Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 3:




Minh Nguyệt nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.
Cô ba Mỹ Anh thùy mị nết na đây à? Sao mà lạ quá vậy đa.
"H...hả...là chị à..."
Thấy Minh Nguyệt cô hạ tay, khép chân ngượng đỏ mắt vì biết mình quá lời.
"..."
Nguyệt im thin, hai mắt cô nhìn chằm chằm Mỹ Anh. Cái ánh mắt sắc bén pha lẫn tí xíu lành lạnh, không giống như ánh mắt mà lúc nảy mà cả hai nhìn nhau. Cái ánh mắt ấy làm cho Mỹ Anh có cảm giác sờ sợ.
"U..Ủa mà...chị tên gì á?."
Nghe tiếng cô, Nguyệt thôi nhìn mà quay mặt về chỗ khác, trả lời.
"Tôi tên Hồ Ngọc Minh Nguyệt, còn nhóc?''
Tên đẹp, người cũng đẹp, cái gì cũng đẹp.
"Tui tui tên Thanh M...à không, tui tên Trần Mỹ Anh."
Xém xíu là nói tên của mình ở kia.
"Ủa mà khoan chị...chị mới kêu tui là gì cơ?"
Ủa kêu là gì cơ?
"Tôi kêu gì?"
Nguyệt châu mày hỏi lại.
"Thôi, không gì."
Nghĩ mình lãng tai nên nghe nhầm nên thôi.
"Chị ra đây làm gì á?"
"Ra hóng mát."
"Đi dạo nhé?"
Nguyệt vừa nói xong thì bàn tay của ai kìa nắm tay Nguyệt lại. Thì Mỹ Anh chứ ai cô vừa nói vừa cười tít mắt.
Được mệnh danh là bà hoàng xả giao khi ở 2022, gặp là cười nói như điên à không nhầm, như người thân.!
Nguyệt hơi bất ngờ về độ thân thiện của cô ba Mỹ Anh. Cứ ngỡ là tiểu thư đài cát này sẽ chảnh chọe, khinh người này nọ như những người khác nhưng không phải.
"Ừa."
Minh Nguyệt đáp.
Thế là hai người cô ba Mỹ Anh và cô hai Minh Nguyệt dắt tay nhau dạo quanh sân vườn.
"Nhà chị ở đâu thế?"
Đi được một chút, không gian im lặng đến kì lạ. Thấy hơi kì nên Mỹ Anh lên tiếng.
"Ở làng Hương"
"Làng...Hương hả? Ở đâu ta?"
Cô đứng lại một bước, vắt óc suy nghĩ nơi đó là đâu.
"Gì? em không biết sao?"
Minh Nguyệt trơ mặt ra cực thắc mắc, cô ba nhà bá hộ Hùng lại không biết làng Hương là nơi nào? Điều này quá kì lạ. Chẳng phải từ trước đến nay cô đã đến làng ấy như cơm bữa sao? Hay cô nói đùa?
Thấy Minh Nguyệt với vẻ mặt ấy, cô hơi ngượng ngùng khẽ lên tiếng.
"À à không, tui đùa tui đùa..."
Chỉ có một từ để diễn ta Mỹ Anh bây giờ "SƯỢNG TRÂN!!"
"Tui tưởng em nói thiệt đó đa."
Nói rồi cả hai đi tiếp, lần này người một nơi không ai nắm tay ai. Mỹ Anh để hai tay bắt chéo sau mông. Mắt cô nhìn dáo dát xung quanh. Ấy, ánh mắt cô va vào cây mận phía trước. Cây mận đầy trái, trái nào trái náy chín đỏ căng mọng.
MẮt cô sáng rỡ. Quay qua Minh Nguyệt mà hỏi.
"Này, chị thấy gì không?"
"Thấy gì?"
Nguyệt nhìn cô mà hỏi lại.
"Đó, cái đó đó."
Cô chỉ tay về hướng cây mận ấy.
"Cái đó là cái gì cơ?"
Mặt Minh Nguyệt không mấy quan tâm là bao.
Cái đó là cái gì thì nói đại ra đi bầy đặt cái đó đó, làm người ta mất thời gian ghê á. Kì cục.
"Cây mận á..."
Mỹ Anh kéo dài chữ "á..." làm Minh Nguyệt có chút buồn cười nhưng cô lại không thể hiện ra mặt mà luôn giữ nét lạnh lùng ấy.
"Thì sao chứ?"
"Ăn hong?"
"Không."
Cô đáp lại với vẻ mặt bình thản chả có tí tẹo cảm xúc nào.
Mặt Mỹ Anh lại một lần nữa sượng trân.
Xía xía xía! Thấy ghét! Cô hai Minh Nguyệt chả hòa đồng vui vẻ gì cả.
Phải thôi mà, cô hai nhà Hội Đồng xưa nay nổi tiếng tánh khí lạnh lùng, khó chịu, chả chịu hòa đồng với ai. Ngay cả cha má cô còn phải lắc đầu về cái tánh này, chả biết là giống ai. Cha má thì hòa đồng vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói còn con gái thì trái ngược lại hoàn toàn.
Mỹ Anh quay qua nhìn Minh Nguyệt, cô ấy đang nhìn đi đâu mà nhìn miết vậy ta? Mỹ Anh tự hỏi. Rồi cô lia mắt nhìn tới môi Minh Nguyệt hình như ở dưới môi cô có một nốt ruồi nhỏ thì phải trong rất dễ cưng.
Người ta thường nói có nốt ruồi ở dưới môi thường rất thân thiện, tâm địa hiền lành, dễ mến. Ủa, có lộn không, sao mà khác quá vậy chèn.
"Mặt tôi có dính gì à?"
Đang chìm chăm chú tự nhiên Minh Nguyệt quay mặt lại, đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô.
''K...không...có dính gì đâuu"
Cô giật mình ấp a ấp úng đáp lại.
Tự nhiên đang nói chuyện thì Minh Nguyệt quay người lại mà đi về hướng cửa sau.
"U..ủa đang chơi mà đi đâu thế"
Thấy thế cô mới chạy theo Minh Nguyệt đi sát bên cô mà hỏi.
"Đi vào trong''
Ủa! tự nhiên đang đi dạo mà sao đi vào ngang xương vậy trời.
Không nói gì nữa cô cũng đi theo mà vào trong.
Vào tới cửa sau hai người chạm mặt bà Ngọc đang bước ra.
"Ủa hai đứa, đi dạo hả con."
Bà hỏi.
"Dạ má, tụi con đi dạo hóng mát."
Mỹ Anh đáp.
"Má đi đâu á?"
"Má đi ra ngoài vườn kêu thằng Bình nó bắt mấy con gà mần nấu cháo."
Bà Ngọc chỉ tay ra ngoài vườn mà nói.
"À mà con bé Nguyệt, tối nay con ở qua đêm ở đây nghen."
"Cha bây ông chuẩn bị xỉn quất cần câu rồi, nên hôm nay chắc không có về được đâu. Bây ở đây nghen."
Bà NGọc quay mặt qua Nguyệt, với vẻ mặt hiền hậu bà nói.
"Dạ."
Nguyệt đáp lại.
À phải rồi hai ông kia đã uống rồi thì phải uống cho tới chứ, đó giờ lúc nào chã thế. Nhất là ông Tuấn. Có lần ổng uống, ổng xỉn làm sao mà lộn cổ xuống cái ao cá tra. Cả nhà ông phải huy động toàn bộ gia đinh chia nhau mà kiếm ổng nữa cơ.
"Thôi, má đi nghen"
"Dạ má đi"
Nói xong bà Ngọc bước đi ra vườn gà nhà mình.
Sau khi bà Ngọc đi, hai người vào nhà. Nguyệt đi đến nói chuyện gì đó với đám gia đinh của mình. Còn Mỹ Anh, cô đi xuống bếp mà kiếm gì chơi.
Vừa thấy cô cả đám gia đinh sáu bảy người khoanh tay lại mà cúi chào.
"Dạ tụi con chào cô ba."
"À ừ"
Cô cười cười rồi đi đến xem tụi nó đang làm món gì mà thơm phức vậy.
"Món này là món chi mà thơm quá vậy?"
Cô chỉ tay vào cái chảo mà hỏi con Hằng đang làm món đó.
"Dạ cô ba, đây là món ruột heo khía nước dừa ạ."
Con nhỏ hình như rất vui khi cô ba Mỹ Anh hôm nay bắt chuyện hỏi nó.
"UẦy...nhìn ngon ghê"
Cô nuốt ực mắt sáng rỡ mà nhìn chảo ấy.
"Dạ cô ba thích thì chút con lấy cho cô ba một phần nhé."
"Được được."
Hằng càng vui hơn khi cô muốn ăn đồ nó nấu, nói gì chứ nấu ăn thì Hằng đây không ai sánh bằng. Nay Hằng mười tám tuổi, Hằng khá xinh lại giỏi giang nên trội hơn những đứa còn lại.
Xong cô đi lại ngồi ngay cái ghế cây ở kia mà nhìn tụi nó làm việc.
Một lúc sau con Hằng chạy lại hai tay cầm dĩa ruột thơm phức nhìn cực ngon mà dâng lên cho cô.
"Dạ con mời cô ba."
Mỹ Anh cầm lấy cô nhanh tay thử một miếng, ui ngon cực, ngon đến mức cô phải thán phục tay nghề của Hằng.
"Ngon quá."
Nghe cô khen, Hằng mừng rỡ mà cười tươi.
"Dạ, cô ba muốn thì ngày nào con cũng làm cho cô ba ăn."
"Cảm ơn em nhé."
Cô ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt to tròn của Hằng cười nói.
Hằng tự nhiên đỏ mặt, mắc cỡ, cúi gầm mặt xuống.
Lần đầu Hằng có cảm giác thích thích cô ba làm sao á, đó giờ từ hồi về đây cô ba có nói chuyện với nó câu nào đâu mà sao nay khác vậy đa.
"Dạ."
Mỹ Anh tự nhiên chụp tay Hằng, tay nắm chặt. Hằng ngỡ ngàng há miệng, cái gì vậy chèn.
"Cảm ơn em nhé."
Nói rồi cô dúi vào tay Hằng cái đĩa tróng trơn, mới đây mà cô ba ăn nhanh ghê. Chắc do đồ ăn Hằng nấu ngon quá.
Hằng cầm lấy từ tay cô là cái đĩa, Mỹ Anh đứng dậy vỗ vai Hằng cười cười.
"Ngon lắm, cảm ơn em lần nữa nghen."
Nói rồi cô đi ra trước nhà bỏ HẰng đang đứng hình ở đây.
Mặt HẰng đỏ như trái cà chua. Mùi hương của cô ba làm nó dễ chịu quá, thích quá.
Tụi gia đinh gần đó thấy vậy mà không khỏi ghen tị đứng tụm một cục mà nhốn nháo bàn tán lời qua tiếng lại.
Hằng đang rất vui, nó được cô ba Mỹ Anh nắm tay vỗ vai rồi còn cười nói nữa. Thật sự người Hằng bây giờ tràn ngập màu hồng.
Hết Chap 3.
Voteeeeeee!!!! Thanks!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.