Xuyên Không Làm Vợ Cô Hai

Chương 6:




Ra đến chợ, chợ hôm nay đông đúc náo nhiệt quá đa. Nàng cùng thằng Đạt đi vòng vòng chợ xem có gì thú vị không. Nào là gà nướng nào là cháo vịt, nào là bánh trái nhiều vô số kể.
"Cô ba đói chưa cô ba."
Thằng Đạt đi kế nó ngước mặt nhìn Nàng mà hơi lo, thấy cả buổi sáng cô chưa ăn gì lỡ Thanh Đức biết được để cô ba đói thì khổ.
"Cũng khá đói, em có quán nào ngon không mình vào ăn."
Nàng lia mắt nhìn xung quanh.
"Dạ."
Thằng Đạt đi lến trước vài bước nó mới quay qua quay lại rồi chạy lại chỗ Nàng mà thưa.
"Cô ba, con thấy ở kia có quán mì ngon lắm á."
Vừa nói nó vừa chỉ tay đến quán mì đang nghi ngút khói, tỏa ra mùi mì thơm phức ở đằng kia.
"Được."
Thấy thế bụng Nàng réo lên, cả hai nhanh chân đến quán mì ấy.
"Ôi trời. Cô ba nhà ông bá hộ Hùng đây mà. Trời ơi quý hóa quá."
Bà chủ quán thấy Nàng đến thì lập tức phóng ra mà niềm nở chào hỏi. Có vẻ đối với bà đây là niềm hạnh phúc. Quán mì của bà sẽ được đông khách hơn nữa.
Khách khứa gồi trong thì nhìn ra mà bàn tán xung quanh. Nhưng chủ yếu là khen và nể Nàng.
"Ừa, cho hai bát nhé."
Cái gì hai bát? Đạt nghe mà sững người, bộ Nàng tính cho Đạt ăn luôn sao? Ai đời người ăn kẻ ở được ăn chung với chủ.
"Cô...cô ba..."
Nàng đi vào ngồi ở ghế, tay cô kéo thêm một chiếc ghế nữa cho Đạt.
"Sao đấy?"
"Bộ...cô ba tính cho con ăn luôn hả?"
Nó nói với giọng hơi run, hai tay đan vào nhau người hơi khom.
"Ừa, không được à?"
"Dạ...kh...không thưa cô ba. Con không dám...."
Nó gúi mặt xuống mà không dám nhìn Nàng. Có lẽ nàng không biết phép tắc ở nơi đây.
"Thưa cô ba, mì đến rồi ạ."
Đích thân bà chủ quán bưng hai bát mì đầy ụ nóng hổi thơm phức đến bàn.
"Cảm ơn nhé."
Nàng nhanh tay lấy trong túi ra một đồng bạc mà đưa bà chủ quán.
"Dạ...dạ...cô ba."
Bà chủ quán cười tươi cúi đầu chào Nàng rồi quay lại bán.
"Ăn đi em."
"Con..."
Thằng Đạt nảy giờ nó vẫn đứng đó mà cúi đầu.
"Sao thế?"
Nàng nhìn thằng nhỏ mà hỏi, cho ăn không ăn là sao.
"Con...hông dám ăn chung với cô ba.."
Thằng nhỏ đã mười chín rồi mà nói chuyện với cô ba mà muốn rưng rưng.
Nàng ngồi đó chách lưỡi, cô hiểu rồi.
"Thế em bưng bát qua kia ăn nhé."
Nàng nhìn nó rồi chỉ tay qua bàn phía bên kia, nói.
"Dạ...dạ..."
Nó khoanh tay, cúi người mà thưa, thưa xong nó bưng bát mì của mình đi qua bàn đó mà ngồi ăn.
Tội thằng nhỏ, đó giờ chắc mới được ăn món này. Nhìn nó ăn ngon lắm, ăn nhanh nữa. Mặt nó cười lên hạnh phúc.
***
Ăn xong cô cùng thằng Đạt đi dạo quanh chợ mà kiếm gì chơi. Đã hơn giữa trưa mà trời chả có chút nắng, cứ ui ui như sắp mưa.
"Bên kia có bán khâm kìa, qua đó xem."
Đang đi mắt Nàng lia đến chỗ bán khâm cài lấp lánh kia, cô nhanh chân đi đến mà xem.
"Từ từ, cô ba...đợi đợi con..."
Cô ba mới thoắt cái là đi đến chỗ kia, còn Đạt thì vẫn đang đứng giữa chợ mà chưa đi được bước nào.
"Ông chủ cái này bán sao thế?"
Lựa hết cái này đến bốc cái kia, Nàng đang mê mệt với những thứ láp lánh, đẹp đẽ này rồi.
"Dạ cái đó bảy đồng bạc, cái kia thì năm đồng bạc ạ..."
Ông chủ đứng hơi khom người mà nhìn cô lựa đồ.
"Hm... cái nào cũng đẹp hết á."
Đang mãi mê lựa khâm cài thì Nàng không biết có một bàn tay ai đó đang thò vào áo Nàng mà lấy cái túi tiền vải. Thằng Đạt thì đứng nhìn trời nhìn đất nên chả hay gì cả.
"Ồ...cái này đẹp thật í..."
Một chút nữa thôi. Chiếc túi vải đã được lấy ra khỏi áo Nàng.
Tên cướp đứng kế bên như bao người bình thường, miệng hắn cười gian mà đưa túi vải vào áo mình như không có gì xảy ra. Nhưng chưa kịp bỏ vào đã có một bàn tay trắng trẻo, thon dài xinh đẹp cầm tay hắn ngăn lại.
"Tính đi làm gì đấy cậu kia?"
Nghe giọng quen quen Nàng đang cầm chiếc trâm cài mà bỏ xuống quay phắt lại.
Nàng sững người. Người Nàng nhớ nhung mà u buồn đây rồi.
"M...Minh Nguyệt?"
"Chuyện gì vậy...?"
Nàng hơi hoảng mà hỏi. Sao cô lại ở đây? Còn người đàn ông kia là ai?
"Cô...cô hai..ơi tha con tha con..."
"Con lạy...con lạy cô hai..."
HẮn ta lúc nảy nhìn bặm trợn lắm, sao mà thấy cô cái quý gục mà khóc lóc ỉ oi thế này.
"Con...con lỡ dại cô hai ơi...con hong dám nữa."
Cô đứng đó mắt nhìn tên cướp đang khóc lóc kia mà không nói câu nào. Còn Nàng, nảy giờ đứng đó mà chả biết chuyện gì xảy ra cả.
Cô buông bàn tay đang cầm chặt tay hắn ra mà liếc nhìn.
"Đưa lên quan xử!"
Câu nói dứt khoát đến lạnh người. Người dân xung quanh thì đứng túm tụm lại mà coi. Cô hai nhà ông Hội Đồng uy nghiêm, quyền lực đang đứng tại đây. Họ chỉ đứng nhìn mà chả ai nói câu nào. Chỉ có tiếng khóc lóc của tên cướp kia, còn lại thì im lặng.
"Cô....cô hai con xin lỗi mà cô hai ơi....đừng...đừng có đem con...lên quan...cô hai.."
Hắn quỳ mà khóc, tiếng khóc thật thê lương, u buồn. Tay hắn nắm lấy chân cô, chưa kịp nắm thì ba bốn đứa gia đinh theo hầu cô đá nó té nhào ra sau.
"Aaa."
"Thằng chó! không được đụng vào người cô hai tao!"
Một trong số gia đinh đó lên giọng mà mắng tên đó. Tay nó đấm một phát vào mặt hắn làm hắn chảy luôn cả máu mũi.
"Th...thôi chị ơi, tha cậu ấy đi."
Nghe thế cô quay lại nhìn nàng vẻ mặt lạnh lùng đến sỡn người, bộ Nàng tính tha cho tên cướp đó à?
"Tha? Bộ em không biết tên đó làm gì em à?"
Cô đáp lại với vẻ mặt cau có. Mắt thì vẫn đang nhìn Nàng chăm chăm.
"L..làm gì..?"
Cô nghe thì thở dài.
"Hắn ta vừa lấy chiếc túi tiền trong áo em đấy."
Nói xong cô đưa chiếc túi cho Nàng. Chiếc túi nặng lắm, bên trong toàn tiền toàn bạc.
"Thật á?"
Nàng cầm lấy, hỏi. Đầu Nàng nổi dấu chấm hỏi to đùng, nảy giờ đứng mua đồ biết cái gì đâu?
"Ừa."
Cô thở dài lần nữa. Giọng nhẹ xuống.
Ngốc. Nàng ngốc lắm. Người ta móc túi lấy tiền mình mà cũng chả hay chả biết.
"Đưa lên quan!"
Cô gằn giọng nhìn mấy đứa gia đinh mà ra lệnh. Tiếng nói cô rõ ràng dứt khoát thêm uy nghiêm, khiến con người ta ai náy cũng sợ. Nàng cũng thế.
Mấy tên gia đinh nghe thì làm theo. Tụi nó kéo lê tên cướp mà tiếng lên quan để xử.
"Cô...cô hai ơ con..con xin lỗi mà cô haii!"
Tiếng hắn vang vang giữ chợ, khóc lóc cầu xin tha mạng.
"Này này, đợi chút đợi chút."
Cô quay qua nhìn Nàng khó hiểu.
"Chuyện gì?"
"Thôi đừng có đưa cậu ta đi, có gì...từ từ nói."
Cô bất lực với cái tánh này của Nàng.
"Để nó ở đó đi!"
Cô quay lại mà nói.
Lạ kì, cô hai xưa nay nói một là một, hai là hai. Có ai mà làm thay đổi quyết định cô bao giờ. Vậy mà một câu của Mỹ Anh đã làm thay đổi quyết định ấy.
"C..cô hai... sao tự nhiên..."
Tiếng thằng gia đinh của cô vang lên, nó khó hiểu. Chưa nói hết câu thì cô liếc nó một cái, làm thằng nhỏ im bặt không dám hó hẻ gì.
"Cậu kia, tên gì? Nhà ở đâu?"
Nàng bước đến, nhìn xuống hắn ta đang quỳ khóc ở đó mà hỏi.
"Cô...ba..hức..con...con tên Lanh, nh..nhà con ở cuối làng...hức...hức..."
Nghe Nàng hỏi, nó ngước lên khóc lóc ỉ ôi mà trả lời.
"Sao lại đi cướp đồ của tôi?"
Nàng nghiêng đầu hỏi thêm câu nữa. Mặt Nàng không cười vẻ lạnh lùng mà ấm áp.
"Con...hức...mẹ mẹ con...bị bệnh...hức...con hông có tiền...mua...mua thuốc."
Nói đến đây hắn khóc to hơn bao giờ hết. Nhìn kĩ thì nó chắc mười bốn mười lăm tuổi, mặt thì có một vết sẹo lớn ở bên phải mặt. Có vẻ vết sẹo đó đã làm cho nó già trước tuổi và làm nó hung tợn hơn nhiều.
Nghe đến đây, lòng Nàng bỗng nhói lên.
"Mẹ cậu bệnh gì?"
"Mẹ con hức...bị bệnh phổi...hức. Nặng lắm..."
Giờ mới biết sự thật. Tội thằng nhỏ, nhà nghèo mẹ thì bệnh nặng, tình thế đưa đẩy nên mới làm chuyện sai trái này.
Nàng lấy từ chiếc túi ra mấy đồng bạc lớn đưa ra trước mặt thằng nhỏ.
"Cầm lấy mà chữa bệnh cho mẹ cậu."
"Hức hức, con hong dám..."
Nó đang quỳ mà lùi lại. Nó không dám nhận. Mình đã làm việc sai trái rồi mà cô ba lại cho tiền mình?
"Cầm lấy đi, từ giờ đừng có làm mấy chuyện đó nữa nhé."
Nàng dúi tiền vào tay nó. Xong Nàng quay người mà đi đến cạnh Cô.
"Con...con cám ơn cô ba...con cám ơn cô hai."
Nó cầm lấy số tiền lớn mà cúi lạy Nàng và Cô. Nó vui nó mừng, nó có tiền về lo cho mẹ rồi, mẹ nó sẽ không đau đớn mệt mỏi nữa. Rồi nó chạy đi về hướng nhà ông thầy lang mà khuất bóng.
"Không còn gì nữa mọi người. Giải tán."
Cô ba ra lệnh. Ai náy làm theo. Ai về nhà náy, không còn ai đứng túm tụm ở đấy nữa. Chợ hôm nay náo nhiệt quá đó đa.
"Sao...chị ở đây."
Giọng Nàng nhẹ hơn bao giờ hết, mắt thì tỏ ra long lanh đáng yêu muốn xiu lòng.
"Chơi."
Chỉ một từ ngắn gọn xúc tích, nhưng làm cho Nàng cảm thấy đau lòng vì độ phũ phàng ấy quá.
"Em đến đây chi?"
"Chơi."
Bắt chước Cô, Nàng làm vẻ lạnh lùng mà đáp lại câu hỏi bằng từ nảy mà Cô vừa nói ra.
"Nói chuyện với người lớn thế à?"
Gì mà người lớn. Lớn hơn có ba bốn tuổi mà cũng kêu là lớn à?
"Tui đi chơi, được chưa."
Nàng hất mặt qua phía khác mà hổng thèm nhìn Cô nữa. Nói chứ gặp được Cô Nàng thấy trong lòng vui vui sao á.
"Ừa."
Cô cười mĩm, thấy thái độ đó của Nàng sao mà đáng yêu hết biết. Làm Cô chỉ muốn lại mà nhéo cái hai cái má hồng hào búng ra sữa ấy ghê. Nhưng! Phải giữ thể diện chớ.
"Đi chơi hông?"
Thấy Nàng bị hút hẫn vì câu nói lúc nảy của Cô. Cô nắm tay Nàng mà nói.
Mùi hương của hai người hòa lẫn vào nhau. Cảm giác dễ chịu làm sao...
"Đi thì đi."
Ngoài mặt thì lạnh lùng thế thôi chứ Nàng khoái gần chết.
Thế là cả hai dắt nhau đi đầu làng cuối xóm mà chơi.
****
Gần chiều, cả hai ngồi mé bờ sông thơ mộng mà trò chuyện.
"Sao hồi trưa em tha cho tên đó chi thế?"
Cô quay qua hỏi Nàng, vẫn là gương mặt ấy. Nhưng có chút khác.
"Do tình thế gia cảnh nên cậu ta mới làm chuyện ấy thôi. Tội nghiệp nhà thì nghèo, mẹ thì bệnh nặng..."
"Bộ chị hông thấy thế à."
Nàng quay lại nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp mà nói.
Cô thì cảm phục với cái tánh tốt bụng, thương người của Nàng.
"Ừa."
Từ đó tới bây giờ Cô đi đây đi đó, quen biết rất rất nhiều người. Loại người nào Cô cũng gặp, gặp rất nhiều. Vô cảm, gian xảo, ác độc, hiền lành, vui tính...Cô gặp hết. Nhưng dường như không ai để lại một
sự hứng thú, bất ngờ và cảm phục trong lòng Cô.
Nhưng Mỹ Anh thì khác, Nàng đã để lại một tí sự thích thú vào người Cô.
"Cho nè."
Nàng lấy từ trong tay áo mình ra một chiếc trâm cài nụ hoa sen bằng bạc. Chiếc khâm cài láp lánh trong cực kì cuốn hút.
"Lấy đâu ra đấy?"
Cô cầm lấy, mân mê chiếc trâm cài tóc trên tay mình.
"Mua chứ đâu ra."
NÓi là mua thoi chứ Nàng đã lấy chiếc trâm cài này ở ngoài chợ hồi trưa á. Nàng dụ ông bán khâm nhìn đi chỗ khác rồi lấy chiếc trâm ấy bỏ vào tay áo đó đa. Tội ông.
Cô cười.
"Nè nè cám ơn người ta một tiếng đi chớ."
Miệng Nàng chu ra. Cái tánh đanh đá nỗi dậy.
"Rồi, cám ơn."
Bất lực với sự dễ cưng này, Nàng thích thì Cô chiều.
"Nay nhìn khác quá hen."
Nàng cười, tay cầm cọng cỏ xoay qua xoay lại mà chọc ghẹo Cô.
"Khác? Khác là khác sao?"
Cô nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi.
"Thì...chị nói chuyện nhiều hơn trước á, hồi hổm im ru tưởng bị câm."
Nghe xong Cô bật cười thành tiếng.
Ủa? Hổm Cô có im đâu? Nói lắm mà ta.
Ngộ!
"Nè nè nè, cười gì?"
''C..có cười đâu."
Kìm nén cơn buồn cười của mình lại. Để đó đi tối về cười sau.
"Còn bảo không."
Nàng bĩu môi, liếc xéo Cô một cái làm Cô im luôn.
"Hmm..."
Nàng thở dài.
"Sao á?"
Thấy Nàng thở dài, không còn nhìn Cô nữa mà quay đầu nhìn về bờ sông. Cô hỏi.
"Gặp được chị hôm nay, tui vui lắm á.''
Những lời Nàng vừa nói ra làm Cô có cảm giác lạ quá...
"Tui cũng vậy..."
Lời Cô nói ra nhỏ xíu, chỉ có Cô nghe được thôi. Nàng thì nghe cái gì á, quay lại hỏi.
"Gì? Ăn bún riêu hả? Cái đó ngon lắm á."
Nàng quay đầu qua, vẻ mặt ngây thơ mà hỏi lại.
"Cái gì chứ?"
Cô bất lực. Trời ơi bả nghe cái gì không biết.
"Thì chị mới nói ăn bún riêu gì á."
"Có à?"
Cô nhướng một bên mày, lãng tai hả đa.
"Ừa."
"..."
Thôi dẹp. Không nói gì nữa. Mệt mỏi với cái con người này quá rồi.
Hai con người ngồi cùng nhau, hằng bóng xuống mặt nước sông. Người cười người nói. Coi kìa nhìn vui biết là bao.
Hết Chap 6.
Vote giúp mik với cả nhà ơi.😙😙
Vui trước. NgS (ai biết chữ này hok? cmt đúng thì tui làm 1 chap theo yêu cầu.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.