Xuyên Không Rồi Ta Gánh Môn Phái Còng Lưng

Chương 10: Nhận nghĩa tử




Phi chu đáp xuống ngoại phong Vấn Đạo tông.
- A Khâm từ chỗ này chỉ có thể ngự kiếm thôi.
Tiêu Khâm nhìn hắn rồi nói:
- vậy chỉ đành phiền đại ca cho đệ đi nhờ rồi.
" Ấy ta quên mất". Sau đó lôi ra một phi diệp ( lá biết bay chỉ cần dùng linh thạch có thể bay lên không cần phải dùng linh lực như ngự kiếm, muốn ngự kiếm thì phải đến trúc cơ kỳ) " a Khâm lên đây. Đại ca đưa đệ đi dạo Vấn Đạo tông một chút tiện thể gặp phụ thân ta cùng các vị trưởng lão luôn.
Tiêu Khâm nhảy lên phi diệp nói:
- đa tạ đại ca.
Phi diệp bay từ ngoại phong vào tới nội môn. Vấn Đạo tông từ ngoài vào trong đều khí thế hơn hẳn các tông môn khác. Chính là cái kiểu nhìn vào sơn môn đã thấy bên trong nhiều tiền. Càng vào bên trong càng khí phái hơn so với bên ngoài. Những ngọn núi cao sừng sững hoa hoa cỏ cỏ tươi tốt muốn màu cái nào cái nấy linh khí dồi dào bằng cả địa mạch của những gia tộc nhất lưu địa mạch Tiêu gia là so không được. Trên không trung có không ít linh thú phi hành bay lượn nhưng tuyệt nhiên không có con nào dám bay cao hơn phi diệp của hai người khi phi diệp lại gần.
Trong nội môn Vấn Đạo tông có cấm chế đệ tử bình thường không thể ngự kiếm đi vào. Trên không trung chỉ có phi diệp của Nguy Thần bay lượn thêm vài phi diệp khác của cao tầng đệ tử. Tất cả đêu tử khi thấy phi diệp của Nguy Thần thì đều dừng cái của mình lại cúi người hành lễ:
- thiếu chủ.
Nguy Thần cũng gật đầu đáp lại:
- ừm.
- thiếu chủ vị huynh đệ bên cạnh ngài chính là nhị thiếu của chúng đệ tử?
- chính là y. A Khâm đệ đứng ra cho bọn họ nhìn rõ.
"đại ca, có cần thiết không?" Tiêu Khâm rỉ tai Nguy Thần hỏi.
Nguy Thần trực tiếp lùi sang một bên để Tiêu Khâm lộ mặt.
- các ngươi nhớ cho kĩ người đang đứng trước mặt các ngươi là nhị thiếu chủ Vấn Đạo tông sau này gặp mặt chính là dùng lễ như gặp bản thiếu chủ.
Các đệ tử " vâng" một tiếng hành lễ " nhị thiếu chủ".
Tiêu Khâm tự nhiên có người hành lễ với mình thì không biết làm thế nào. Trước đây dù là thiên tài của Tiêu gia cha lại là trụ cột của gia tộc không ít người gặp Tiêu Khâm cũng có hành lễ nhưng không phải bằng cái tu vi kim đan, nguyên anh kì này. Nhất thời Tiêu Khâm không biết làm sao cho phải. Những đệ tử kia thì vẫn cúi người chưa đứng thẳng lên. Nguy Thần biết con hàng main này mới nổi lên bị choáng bèn nói để giải vây cho đám đệ tử Vấn Đạo tông:
- A Khâm đệ mau ừ một tiếng không thì bọn họ không giám động đâu.
Tiêu Khâm ngơ ngác " ừ ừ miễn lễ đi".
Bây giờ đám đệ tử kia mới đứng thẳng lên. Một người trong số đó nói:
- Nhi vị thiếu chủ tông chủ và chư vị trưởng lão đang đợi hai ngài ở đại điện.
Nguy Thần "Ồ" một tiếng vận phi diệp bay về hướng đại điện. Mấy đệ tử kia cũng theo tới. Phi diệp đáp xuống sân rồi tất cả cùng đi vào. Nguy Thần thấy đám đệ tử này cũng ở đây thì thắc mắc:
- các ngươi là tới làm gì?
- dạ, thiếu chủ, chúng đệ tử đều được lão sư kêu tới để ra mắt nhị thiếu chủ.
' Ây da, lão cha tiện nghi này làm ăn cũng ổn áp quá đó '.
- được rồi cùng vào trong đi.
................
Trong đại sảnh của Vấn Đạo tông.
Nguy Thần cùng Tiêu Khâm đi vào. Các trưởng lão đều đứng lên chào một tiếng "nhị vị thiếu chủ". Nguy Thần đã quá quen với kiểu này chỉ "ừ" một tiếng rồi về chỗ mình ngồi không quên tìm chỗ cho Tiêu Khâm. Không thể để mấy ông "con giời" này phải đứng được. Sau khi yên vị Nguy Thần mới hướng lão cha gọi một tiếng "phụ thân". Thấy con trai giữ thể diện cho mình tông chủ Vấn Đạo tông tiếp tục soát tồn tại trước mặt Nguy Thần hỏi:
- Thần nhi, Tiêu Khâm này đúng là rất không tệ đó.
Tiêu Khâm tự nhiên bị nhắc tới tên thì đứng dậy:
- tông chủ quá khen.
Tông chủ thấy mặt con trai vui vẻ lại được dịp vuốt mông ngựa:
- Tiêu Khâm, không Khâm nhi con nếu đã là đệ đệ của Thần nhi cũng là con trai của bản toạ không cần khẩn trương.
- đúng đó a Khâm đệ không cần khẩn trương làm gì cứ coi ông ấy như phụ thân của đệ đi.
- Thần nhi nói đúng con cứ coi ta như lão Tiêu ở nhà đi.
Tiêu Khâm khẩn trương không thôi nói cũng lộn xộn:
- tông... tông chủ cái này thật...
*****
Lão gia gia kia thấy Tiêu Khâm ăn nói không xong thì chế diễu:
- Này tiểu tử bình thường ngươi nói chuyện với lão phu bố láo lắm cơ mà sao chỉ một tông chủ Vấn Đạo tông thì ngươi liền không nói lên câu được vậy.
- ông ấy là đại năng đại thừa kì đó.
Lão gia gia kia khoanh tay trước ngực ngữ khí khinh bỉ:
- đại thừa kì thì là cái khỉ gì? Tiểu tử kém hiểu biết ngươi nhớ năm đó lão phu năm đó cũng viên mãn đỉnh phong nếu không bị thất bại thì đã là độ kiếp cảnh tu vi.
- Ồ! độ kiếp cảnh tiền bối sao lại chỉ còn cái tàn hồn còn phải hút linh khí thông qua "tiểu tử kém hiểu biết" ta vậy?
lão nhân gia nghe xong câu này thì hồn thể lay động nói không thành câu chỉ " ngươi... ngươi..." rồi ẩn vào một góc không thèm quản nữa.
*****
Tông chủ Vấn Đạo tông thì vẫn cười nói vui vẻ:
- có cái gì đâu chứ chung ta là người một nhà mà.
Nguy Thần cũng thêm vào:
- đúng đó đệ cứ coi ông ấy là cha mình đi, làm thiếu chủ Vấn Đạo tông còn không phải con ông ấy sao?
Mấy vị trưởng lão càng cho là đúng có người đề nghị:
- nhị thiếu chủ có lẽ vẫn còn hơi bỡ ngỡ ha. Vậy tông chủ hay là nhận nhị thiếu làm nghĩa tử.
- ý kiến của nhị trưởng lão hay đó, chúng ta làm một cái lễ thật lớn tiện thể cho cả thiên hạ được biết. Tránh cho mấy chuyện không đâu kéo tới.
- đúng đó. Người khác không biết nên mới có chuyện dám sỉ nhục nhị thiếu.
Cả Vấn Đạo tông mỗi người một câu không cho Tiêu Khâm có chỗ chen lời cuối cùng thì định ngày mở tiệc mời các đại tông môn tới xong xuôi. Trước lúc đó còn mở một tiệc nhỏ ba ngày toàn tông môn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.