"Chào mọi người!!" Giọng của Vương Nhi vang lên khiến tất cả đều quay đầu lại nhìn. Chi Ưu vui vẻ chạy đến chỗ Vương Nhi đang đứng ở cửa, bà Lục hừ mũi không thèm cãi nhau với ông Âu rồi tiến tới chỗ cô cùng Vương Nhi đứng.
"Chào cháu!" Bà Lục cười hiền chào lại "Cháu cũng ở đây sao?"
"Vâng, trùng hợp lại được gặp mọi người!!" Vương Nhi vui vẻ đáp lại, sau đó liền theo thói quen xoa đầu Chi Ưu "Mọi người đang có việc bận sao ạ?"
"Không phải đâu chị dâu, em chỉ đến đây để BẢO VỆ LÃO CÔNG tương lai của chị thôi!!" Chi Ưu cố ý nhấn mạnh chữ Bảo Vệ Lão Công rồi liếc nhìn thư kí Lâm khiến cô ta chột dạ đảo mắt sang chỗ khác.
"Hửm?" Vương Nhi nghi hoặc, sau đó liền di chuyển tầm nhìn theo hướng Chi Ưu nhìn thì thấy thư kí Lâm. Vương Nhi nhíu mày nhìn cô thư kí sau đó khuôn mặt từ vui vẻ đã trở nên nguy hiểm nhường nào "Ồ! Chi Ưu à, chuyện này chị cũng biết mà!"
"Chị biết sao??" Chi Ưu phấn khởi, sau đó cô đưa mắt đến vị trí Trường An, nháy mắt cười giảo hoạt "Nhưng người nào đó hình như không biết thì phải?!"
"Chi Ưu, em không cần lo đâu!! Người đàn ông của chị thì chị sẽ tự quản mà!!" Vương Nhi liếc mắt nhìn Trường An mỉm cười nói, giọng nói còn mang vài phần nguy hiểm xen kẽ dịu dàng.
Bạn có biết gì không? Phụ nữ khi vừa cười với bạn vừa nói giọng điệu như vậy thì chắc chắn bạn xong đời rồi!!
Trường An lạnh sống lưng, thầm thấy bất an trong lòng. Toi rồi toi rồi toi rồi!!! Trường An ơi là Trường An, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!!!
"Khụ..." Ông Lục ho khan nhắc nhở khiến không khí trong phòng bớt trùng xuống hẳn "Đàn bà phụ nữ con gái thì ra ngoài chơi đi, còn đàn ông chúng tôi thì ở lại bàn công việc!!" Nói rồi ông ngồi xuống ghế, Trường An cũng lịch sự ngồi xuống theo.
"Chi Ưu, Vương Nhi hai người đi dạo đâu đó đi!! Nhớ đừng làm phiền Bác Lục nhé!" Trường An thận trọng dặn dò. Chi Ưu và Vương Nhi cùng bĩu môi chán nản bước ra ngoài, Bà Lục chỉ biết cười khổ rồi theo cô gái này đi dạo.
"Này, cô là đàn ông à?!" Chi Ưu như nhớ ra gì đó khi cô thư kí định mở cửa vào phòng thì chặn lại "Cô có biết phân biệt giới tính không vậy?"
"Hả? Tôi là phụ nữ!! Cô đang làm gì vậy?" Thư kí Lâm bất ngờ khi bị Chi Ưu chặn cửa liền quên luôn cả phép tắc, ăn nói trống không với vị tiểu thư nhà họ Thẩm.
"Hả cái con mắt nhà cô!! Cô nghĩ mình là ai mà nói chuyện như vậy?!" Chi Ưu khoanh tay kiêu ngạo nói. Đúng là cô cậy là tiểu thư của Thẩm gia nhưng ngăn chặn những thành phần chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì cô thích cậy thế đấy!! Để xem bố con thằng nào còn dám lên mặt??
"Tôi...xin lỗi!!!" Thư kí Lâm sau khi nói với Chi Ưu những lời đấy liền cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, vị tiểu thư này của gia tộc Thẩm là ai chứ?? Không hề ít người biết đến, chỉ sợ đụng vào rồi thì không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.
"Chi Ưu, em mặc kệ thư kí Lâm đi!! Chị nghĩ chắc thư kí Lâm cũng chẳng dám đâu!!" Vương Nhi cười nhẹ kéo Chi Ưu đi.
"Thứ vô liêm sỉ!" Chi Ưu hừ mũi bực bội đi theo Vương Nhi. Bà Lục từ nãy giờ đứng xem cũng hiểu được phần nào câu chuyện, bà thầm cười trộm vì hồi còn trẻ bà cũng từng như Vương Nhi vậy, ghen với thư kí của chồng mình.
Cô thư kí tức đen mặt, đành phải ngậm mùi bước vào bên trong.
"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" Thẩm Như Ngọc đang nằm lướt điện thoại trên chiếc giường King Size của mình thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
"Thẩm Như Ngọc, là anh!" Giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên qua cánh cửa khiến Như Ngọc ngay lập tức ngồi bật dậy, chạy nhanh đến cửa để mở cửa ra.
"Anh đến rồi!!" Như Ngọc mừng rỡ đón anh ta, sau đó ôm chầm lấy người này.
"Ừm, bảo bối em có nhớ anh chứ?!" Người đàn ông mỉm cười xảo huyệt nhìn Như Ngọc "Anh nhớ em lắm đấy!"
"Hừ, đáng ghét!" Như Ngọc nũng nịu đánh nhẹ vào ngực người đàn ông làm anh ta cảm thấy thỏa mãn mà cười lớn.
Không chần chừ gì nữa, hắn liền dồn Như Ngọc vào giường sau đó từng nụ hôn của hắn bao trọn lấy đôi môi nhỏ xinh đẹp của cô.
"Ưm..." Tiếng thở dốc của Như Ngọc vang lên, cô đỏ mặt chỉ ra hướng cửa "Hiên...cửa!!"
"Hửm...? Nhà đã không còn ai, bảo bối, em sợ gì chứ?!" Hắn cười nhan hiểm, tiếp tục hôn lên cổ cô.
"Nhưng..."
"Ngoan nào!"
Sau đó, từng thứ trên người cả hai đều cởi bỏ, vương vãi trên sàn nhà, tiếng thở dốc không ngừng vang, cả căn phòng đều tràn ngập mùi ái muội.
"Hiên...!"
Cái tên luôn được người con gái gọi khiến người đàn ông kia tràn đầy dục vọng, ham muốn được chiếm hữu lại trỗi dậy, hắn ta như một con sói hoang đói trong một căn phòng tối đen.
Ở ngoài, một bóng người đang thập thò ngoài cửa, trên tay đang cầm điện thoại quay lại cảnh này thì miệng luôn liên tục cười với nụ cười đắc thắng và nguy hiểm.
Trả thù?
Hahaha...đây chính là bước đầu của sự trả thù đầy thù hận này!
"Chị à, Chị bỏ qua được sao?" Chi Ưu khó chịu nói với Vương Nhi, cô thật sự không thể để người khác đến phá mối quan hệ đang tốt đẹp của Vương Nhi với anh trai cô được.
Sống trên đời, cô chính là ghét cái loại người như thế!
"Không sao đâu!!" Vương Nhi bình thản đáp lại.
"Chị!!!!" Chi Ưu giận dỗi đạp chân "Chị không sợ sao?"
"Chi Ưu à, con đừng kích động quá!!" Bà Lục hiền từ hòa giải.
"Bác!! Bác xem coi chị dâu tương lai của cháu nè!!" Chi Ưu chu môi ôm tay bà Lục "Ông xã tương lai bộ muốn bỏ là bỏ sao?"
"Ai bảo chị sẽ bỏ?" Vương Nhi quay người nhíu mày nhìn Chi Ưu "Bảo chị bỏ là bỏ sao?"
"Hả?" Chi Ưu đơ người.
"Phụ nữ thông minh đánh phấn còn hơn đánh ghen!!" Vương Nhi mỉm cười đầy ẩn ý "Nếu Trường An có ý thật với cô thư kí kia thì chị sẽ thành toàn cho anh ta!! Làm phụ nữ tuyệt đối phải ngẩng cao đầu, không được mất giá!!"
"Nhưng mà..."
"Chi Ưu, nếu như người đàn ông yêu em thật lòng sẽ tự động tránh những điều gây phiền lòng cho người con gái của anh ta!!" Vương Nhi ngắt lời cô, khuôn mặt tràn đầy niềm tin và giọng nói khẳng định như muốn thấu cả con người cô.
Người đàn ông yêu thật lòng người con gái nào liệu họ sẽ như thế giống Vương Nhi nói chứ?!
Vậy...ba cô ở kiếp trước có yêu thật lòng mẹ cô không??!
Giữa hai người, ai là người có tình cảm chân thành nhiều nhất đây??!