Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 21:




Đứng dậy, Chi Ưu tiến tới nhà vệ sinh rồi rửa mặt, cô cũng trang điểm một chút để ra ngoài. Cô nhìn lên đồng hồ là đã 4 giờ chiều rồi nên cô quyết định hôm nay cô sẽ ăn ở ngoài một hôm, cô bây giờ thật chẳng muốn nhìn mặt Thẩm Thành Sơn, càng không muốn nhìn mặt hai ả kia.
"Rinh Ring Ring..." Chuông điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị dòng chữ 'Anh hai', cô cười nhạt rồi bắt máy.
[Chi Ưu, có phải ông ta lại uy hiếp gì em?]
"Sao anh biết?" Chi Ưu ngạc nhiên hỏi, cô nghĩ chắc chắn anh trai cô có cho người theo dõi cô.
[Tại sao anh lại không biết? Nói đi, ông ta uy hiếp gì em?]
"Uy hiếp?" Cô cười đắng, ngẩng mặt lên trần nhà.
"Chỉ dựa vào một mình ông ta thì ông ta làm được gì em?" Cô nói, giọng nói có vài phần nghẹn và mệt mỏi.
Đầu bên kia Trường An nghe thấy vậy thì yên lặng một lúc.
[Nín đi em, anh sẽ về!]
"Tút..." Một tiếng dập tắt kéo dài như tiếng lòng của cô hiện giờ vậy, thật đau!
Những giọt nước mắt lăn xuống má, cô lặng lẽ lau đi rồi trang điểm lại.
Cô đứng trước gương, định thần lại tâm trạng, cô quyết định rồi, hôm nay cô sẽ ăn ở nhà, những chuyện gì đến cô sẽ đối mặt.
Bước xuống nhà, cô mệt mỏi tiến về phía nhà ăn.
"Ọc ọc ọc..." Tiếng kêu biểu tình phát ra từ bụng cô, cô đưa tay xoa xoa nhẹ.
Haiz, phải kiếm gì lót bụng mới được!
Mở tủ lạnh ra, cô chán nản bĩu môi. Nhà thì rõ giàu mà sao chả có đồ ăn vặt gì hết vậy?
Hết cách, Chi Ưu đành mua đồ ăn trên mạng về rồi đợi người ta giao đến. Cô lủi thủi bước vào phòng khách, cầm điều khiển tivi lên để bật ti vi xem cho đỡ chán.
"Ai dô~ là ai đây ta?" Một giọng nói châm biếm vang lên, cô liền theo thói quen quay đầu lại nhìn.
Nhếch môi lên cười khinh một tiếng rồi lơ luôn con người kia, cô chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
Còn ai ngoài con mẹ nữ chính Như Ngọc đâu?
Thật mệt mỏi!
Tôi giờ đang đói, đừng có mà để tôi quạo lên!
Như Ngọc bị khinh thì tức đến đen mặt, ả ta tiến tới ghế ngồi bên cạnh cô, khi đi ngang qua còn cố tình giẫm vào chân cô khiến cô cau mày.
"Ui cha, đau thật đấy! Xin lỗi nhé!" Như Ngọc nhìn cô nói, khuôn mặt ngây thơ mà vô số tội kia thật khiến cô muốn băm ả ta ra thành trăm mảnh "Em lỡ chân thôi nên chị bỏ qua nhé? CHỊ HAI?"
"Ha, không đâu, này sao đau được chứ?!" Chi Ưu xoa nhẹ lên chân, sau đó cô đứng dậy, vươn vai, khởi động tay chân.
"Rầm..."
"Như thế này mới đau nhé cô bé!" Cô vui vẻ nháy mắt với Như Ngọc.
Như Ngọc nhăn mặt đau đến muốn khóc, cô ta thật không ngờ cô lại cố ý cầm cái cúp yêu thích của Thẩm Thành Sơn ném vào chân.
"Ấy, xin lỗi, chị lỡ tay thôi EM GÁI à!" Cô cười khoái chí, cảm giác trả thù được ả ta thật khiến cô sung sướng.
"Cô chủ, thức ăn của cô đây ạ!" Một người hầu đứng ngay cửa lễ phép thưa, Chi Ưu nghe thấy thế liền vui vẻ tiến tới chỗ người hầu cầm lấy túi thức ăn.
"Suỵt, im lặng nhé! Tôi biết cô cũng không ưu gì ả Như Ngọc nên lần này cô cứ coi là tôi trả thù lại cho cô đi! Đừng mách ai nhé!" Chi Ưu đưa ngón tay lên môi làm dạng im lặng, cô thừa biết người hầu trong nhà này không ghét cô cũng sẽ ghét Như Ngọc nên cô sẽ có chiêu trò để chơi đây. Sau đó cô liền nhanh chóng đi đến phòng ăn, mặc kệ ả Như Ngọc kia.
Hahaha!! Thật sảng khoái!
"Này, tôi cần ông!" Như Ngọc tức giận gọi điện thoại cho người đàn ông ở bên kia máy.
[Hahaha...tiểu thư, cô cũng biết qui tắc của tôi rồi mà?] Giọng người đàn ông vang lên đầy nguy hiểm.
"Ông cứ làm theo kế hoạch của tôi, còn việc trả công sẽ tùy theo ông!" Như Ngọc khó chịu nói.
[Được thôi...!!]
Như Ngọc cúp máy, cô ta cười đầy ma mị, nụ cười của một con quỷ tranh tiền tài, tình cảm, nụ cười của...một sự bất hạnh đằng sau nó.
"Chi Ưu, em sao rồi?" Trường An về đến nhà liền hỏi quản gia Lí cô đang ở đâu rồi chạy đi tìm cô. Có thể nói, người thân của anh ở trong cái nhà này chỉ duy nhất là cô em gái này, anh không muốn mất cô.
"Ơ, anh hai về rồi?" Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng Trường An nói, cô giật mình quay sang nhìn anh.
"Ừ, em vẫn ổn?" Trường An cởi bỏ cà vạt và áo vest ra đưa cho Dì Lí rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh nhìn xem, em bây giờ có chỗ nào không ổn?" Nói rồi cô bốc một nắm snacks bỏ vào miệng nhai tóp tép nom rất ngon miệng, Trường An thấy vậy liền cười khổ.
"Em ấy! Cái tật mạnh miệng thì không bỏ!" Trường An cốc nhẹ đầu cô, sau đó anh cũng ngồi cùng cô ăn đồ ăn vặt.
"Anh hai, anh mau gọi chị Vương Nhi đến đây đi!" Chi Ưu vui vẻ kéo áo anh nói.
"Làm sao thế?" Trường An thắc mắc hỏi, nói vậy chứ anh vẫn bấm vào phần gọi điện để gọi Vương Nhi.
"Em muốn tạo cho hai người cơ hội để gần gũi nhau hơn ấy mà!" Chi Ưu cười giải thích.
"Em thích làm kì đà sao? Chà chà cũng được! Anh sẽ cho em xem trình độ yêu đương của anh và Tiểu Nhi!!" Trường An nhướng mày cười giễu.
"Nè anh, em là thương tình bố thí cho anh những món ăn vặt này để hai người thủ thỉ tâm tình mà anh nói vậy là em quạo nha! Không cần nữa, em lấy hết, khỏi phải thủ thỉ thủ thiếc gì cả! Em cứ ngồi lì ở đây để xem hai người làm trò con bò gì luôn! Anh lên phòng thì em cũng bám theo!!" Chi Ưu phồng má chống nạnh ương bướng nói.
Hừ, cứ thích làm người ta cục súc mãi!
"Ồ, chỉ sợ ai đó mạnh miệng nói bám theo rồi rốt cuộc lại bỏ cuộc giữa chừng nha~" Trường An cười khinh thường nhìn cô.
"Rồi, anh thì giỏi! Cẩu độc thân như em thì làm sao sánh bằng!" Nói rồi cô cười một cách khinh bỉ, một tay gói hết tất cả các bịch ăn vặt nhét thẳng vào miệng Trường An.
"Này thì...này thì...này thì yêu với chả đương này...đã biết người ta độc thân...còn khoe này!!!" Cô vừa nói vừa nhét mớ túi snack vào miệng anh, Trường An và cô giằng co mãi cho đến khi Vương Nhi đến giải cứu anh thì Chi Ưu mới chịu bỏ.
"Huhuhu...Tiểu Nhi, em xem! Thân là anh trai mà anh lại bị em gái anh ăn hiếp! Tiểu Nhi, anh thật đáng thương!!! Huhuhu!!!" Trường An nũng nịu bên đùi người yêu, anh ra sức làm bộ ủy khuất để Tiểu Nhi của anh lấy lại công bằng.
"Hừ, đồ đàn bà!" Chi Ưu hừ mũi khinh thường nói.
"Đồ đàn ông!" Trường An to mồm trả treo.
Ừ ừ ừ, pha này ông không no đòn với tôi thì tôi không phải con người!!
Chi Ưu như nghĩ tới gì đó liền chạy vọt lên lầu, Trường An thấy vậy liền nghi ngờ cầm tay Vương Nhi đuổi theo.
"Ahahahaha...thấy rồi thấy rồi!" Cô cười khoái chí lấy ra đống ảnh cũ.
"Hahahaha...phải nói bức ảnh này chính là cực phẩm của cực phẩm nha!!" Chi Ưu cười cười vẫy cái ảnh trong tay.
"Có gì vậy Tiểu Ưu, cho chị xem nào!" Vương Nhi tò mò hỏi, cô tiến tới chỗ Chi Ưu đang đứng để xem.
"Ấy ấy ấy, chị thì xem được còn anh hai thì không nhé!!" Chi Ưu giơ tay kia cản lại, sau đó làm bộ thần bí, nhìn bức ảnh đầy nguy hiểm.
"Chi Ưu!! Em mà dám bêu xấu gì anh thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!!" Trường An nghi ngờ hét to, đống ảnh đó chắc chắn là ảnh hồi nhỏ của anh, còn có ảnh khỏa thân hồi nhỏ nữa, nếu để Tiểu Nhi xem thì an còn mặt nào để nói chuyện với cô ấy đây??
"Hahaha...đây nè!!!" Cô lật tấm ảnh lên cho Vương Nhi xem, Vương Nhi thấy thì liền cười sặc sụa.
"Chị dâu, có phải đây là cực phẩm không?" Chi Ưu vui vẻ hỏi Vương Nhi.
"Hahaha...phải, rất đúng!!" Vương Nhi cười đến không thể dừng được, cô thật không ngờ Trường An ưu tú từ nhỏ như vậy mà lại...đái dầm!!!
"Hahaha...đây là ảnh hồi xưa anh hai đái dầm mà mẹ em chụp lại được đấy!!" Chi Ưu cười sung sướng kể, tại sao cô lại biết cái này á? Là vì linh hồn của nguyên chủ lúc nãy đã nhắc cô đó!!
Hahaha, nguyên chủ, tôi cảm ơn cô nhiều lắm luôn a~
"THẨM...CHI...ƯU!!!!" Trường An giận đến tím mặt gằn lên từng chữ, cuộc đời anh cũng chưa bao giờ xấu hổ đến thế, nhất là chuyện này Tiểu Nhi của anh còn biết nữa.
Thẩm Chi Ưu chuẩn bị tư thế chạy, khi thấy Trường An như một con hổ lao tới, cô liền nhanh chóng chạy biến.
Hahahaha!!! Hôm nay thật nhiều chuyện vui a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.