"Này! Hai anh em cậu...!!" Âu Minh Triết bất lực nhìn hai con người trước mặt. Quả không sai với câu Anh em như chó với mèo.
Bên này, Thẩm Chi Ưu đang xù lông cào loạn xạ thì bên kia Thẩm Trường An luôn miệng sủa để công kích cô.
Hừ, được lắm!
Bổn nương ta tuổi thật đây cũng ngang hàng với nhà ngươi nhé!
Chỉ tiếc là ta không thể nói ra sự thật là ta bị xuyên không vào cái cơ thể này mà thôi!!! Đã thế lại phải gặp một ông anh vừa tác oai tác oái vừa quái đản như nhà ngươi thì coi như ta đã thiếu phước đi!
Thật bực mình!
THẩm Chi Ưu nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng đợi thời cơ trả thù. Cả ba người cùng ra nhà xe.
Dọc đường về, Thẩm Chi Ưu luôn cảm thấy ứa họng. Hừ! Cục tức này rõ là to rồi! Cô phải nhanh chóng cho cái tên này một trận hả dạ mới được!
"Mày còn dám vác mặt về sao?!" Giọng nói đanh thép vang lên, Thẩm Chi Ưu cùng Thẩm Trường An xoay đầu nhìn.
"Hừ, đồ con cái bất hiếu! Mày ở ngoài làm trò trống khiến Thẩm Gia mất mặt thì mày đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào Thẩm Gia!!" Thẩm Thành Sơn lớn tiếng chỉ vào mặt cô.
"Ba à! Chị chẳng qua là say quá nên bị bọn nam nhân không biết sai trái đưa đi thôi ạ!" Thẩm Như Ngọc bên cạnh nói.
Thành Sơn sau khi nghe xong câu này liền nổi giận "Mày còn dám ở đây để tao thêm mất mặt sao? Tao không có đứa con gái hư thân mất nết như mày!! Đồ ngỗ nghịch!! Mau cút!!" Nói rồi ông vung tay tát thật mạnh vào má THẩm Chi Ưu.
Khuôn mặt cô xoay sang một bên, bên má hằn lên vết tay, thậm chí cô còn cảm nhận được máu đang chảy trong miệng nữa.
Thật chát!
Ha, chát làm sao bằng nỗi đau này?
Thẩm Chi Ưu đưa tay sờ lên chỗ bị tát, cô đột nhiên cười lạnh.
Phải! Cô là đang cười!
Thật là nực cười đấy!
Không có đứa con như cô sao?
Cô bị chuốc thuốc đến không biết trời đất là gì, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường cùng với bốn tên nam nhân khốn khiếp kia muốn hạ nhục cô. Nếu Âu Minh Triết tới muộn thì...
"Hahahahaha!!!!!" Thẩm Chi Ưu ngẩng đầu, cô cười một trận dài.
Cô cười đấy! Đúng vậy! Nhưng cớ sao lại có nước mắt chảy xuống?
Cô bị điên rồi!
"Mày! Mày còn dám cười?!" Thẩm Thành Sơn kinh ngạc nhìn cô nhưng sau đó ông ta nhanh chóng lấy lại phong thái lúc đầu "Mau cút khuất mắt tao!! Tao ước gì không sinh ra mày"
"Ông bảo tôi bất hiếu? Được! Tôi nhận! Tôi tự nhận tôi bất hiếu!" Thẩm Chi Ưu vừa cười vừa nói, ánh mắt bi thương nhìn ông.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không gian lúc giờ rơi vào căng thẳng, trầm lặng...
"Ông nói tôi ở ngoài làm trò trống khiến Thẩm Gia mất mặt? Xin lỗi nhé! Nếu như làm chuyện mất mặt thì Thẩm Chi Ưu tôi...còn không bằng đứa con gái châu báu ngày đêm nâng niu như ngọc ngà của ông đâu!"
"Ông nói tôi không phải là con gái ông? Xin lỗi! Tôi có thể đi xét nghiệm, đứa con gái ngỗ nghịch, hư thân mất nết này lại có máu mủ với ông đấy! Trái lại, đứa con gái kia của ông...tôi không chắc!"
"Mày! Mày câm miệng! Ai cho phép mày ăn nói hỗn xược như thế hả?" Thẩm Thành Sơn tức giận quát, trong lòng có chút hoang mang.
"Ba à! Chị chỉ là lỡ lời thôi mà! Xem ra...chị không thích con rồi!" Thẩm Như Ngọc buồn rầu nói, ánh mắt đau khổ nhìn ông rồi nhìn cô, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên, thoáng có chút tự đắc.
"Thẩm Chi Ưu!! Mày còn ở đây à? Mày xem em gái mày xem, còn không mau cút?" Thẩm Thành Sơn tiến đến an ủi Như Ngọc, lên giọng quát.
"Ừ ừ ừ!!" Chi Ưu bật cười.
"Tôi bị hại, ông không những không lo lắng mà còn chửi rủa tôi! Ông thật đúng là một người cha tốt!" Cô cay đắng nhìn người cha trước mặt, nước mắt không tự chủ được rơi nhiều hơn "Ông ước gì không sinh ra tôi?"
"Hahahahaha!!! Đó là câu nói thể hiện sự thất bại khi làm cha như ông đấy!" Nói rồi cô quay mặt bỏ đi.
Đã bao lần rồi?
Đã bao lần cô phải đối mặt với hoàn cảnh này rồi?
Cô cũng không nhớ nữa...kiếp trước...kiếp này...có lẽ nhiều quá nên cô không nhớ chăng?
Cô không biết nhưng đau thật đấy!
Mỗi khi trải qua, trong thân tâm cô đều muốn người cha của cô sẽ biết được sự thật gì đó, chỉ một chút thôi...một chút thôi cũng đã mãn nguyện rồi!
Cô cần an ủi? Phải, đã bao lâu rồi cô không còn được an ủi bởi cha cô?
Ha, có lẽ điều đấy là quá xa vời đối với cô rồi!
Cô biết, mỗi lần xảy ra chuyện này, cô sẽ không ngừng khóc lóc trong đau khổ, không ngừng tìm bóng tối để bầu bạn nhưng...chuyện này...đối với cô mà nói thì nó đã quá quen thuộc rồi đi?
Thật đáng thương!
"Này, Thẩm Chi Ưu! Em dừng lại" Thẩm Trường An sau khi lấy lại được tinh thần liền đuổi theo cô. Anh thật không ngờ con nhóc nhà anh ngày hôm nay lại phản ứng mạnh quá đấy!
Thẩm Chi Ưu mặc dù nghe thấy nhưng bảo cô dừng là dừng sao? Không, không đời nào cô sẽ dừng lại để rồi lại thấy khuôn mặt của mấy người đó nữa.
Thẩm Chi Ưu nhanh chóng chạy lên phòng, đóng chặt cửa phòng lại rồi vô thức ngồi xuống một góc tối trong phòng.
Chỗ này đem lại cho cô cảm giác an toàn, hơn nữa cô thật không hiểu nổi tại sao bản thân lại chui vào cái chỗ này nữa, có lẽ ngồi đây sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi đau sao? Linh hồn nào sẽ an ủi cô chứ?
Mặc kệ là ma hay quỷ, cô vẫn muốn được che chở và an ủi hơn nhiều!
Thẩm Chi Ưu không biết được bản thân đã thiếp đi từ lúc nào nhưng...lại biết được, người mà mình gặp trong mơ khiến cô vui trong vô thức.
Một bóng trắng xuất hiện bên cạnh Thẩm Chi Ưu, thầm lặng đưa tay vuốt lên mặt cô, xoa nhẹ lên vết thương trên má khiến nó bớt đỏ.
Thẩm Chi Ưu, sống tốt nhé!
**___________________________**
**Hello mọi người~**
**Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, mỗi lần ta đọc cmt là ta thật sự rất vui đấy!!!**
**Cũng nhân tiện đây thì lịch đăng là thứ 3, 5, 7 và bắt đầu từ giờ nhé! Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi vì sau khi ta hết kì nghỉ do dịch thì ta lại phải vùi đâù vào việc học nữa nên đến lúc đó sẽ có thay đổi nhé!!**
**Hì, nói thật thì đây là lần đầu tiên trong đời học sinh ta được nghỉ tết đến hết tháng đấy!**
**Love u~😘💓**