Tiếng huýt sáo không ngừng vang lên cùng với tiếng ca thán. Khuôn mặt Thẩm Chi Ưu đỏ bừng, trong lòng lại đột nhiên có cảm giác hồi hộp đan xen ngọt ngào cùng với sự vui vẻ pha trộn lẫn nhau. Tâm tư phức tạp, miệng không thể nói thành lời, chỉ có thể ngấm ngầm mà hưởng thụ.
Âu Minh Triết khẽ ho khan rồi nhẹ nhàng đỡ cô đứng vững rồi mới hỏi han "Em không sao chứ?"
"K...Không sao...ạ..." Thẩm Chi Ưu cúi đầu, lí nhí đáp.
Aaaa!!!!
Tiểu bảo bối, em mau bình tĩnh lại đi!!! Chị bị em đập đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim mà chết mất a!!!
Bọn trẻ con đi ngang qua luôn liên tục huýt sáo, reo hò trước hành động khi nãy. Ngay cả người già cũng không tha cho bọn cô, họ luôn liên tục nhìn vào cô và Minh Triết rồi cười.
Thiên địa ơi!! Bây giờ cô lại chỉ muốn kiếm một cái hố thật to để chui vào thôi a!!!!
Bầu không khí có chút khó xử, Âu Minh Triết mở miệng trước "E...Em muốn ăn đá bào ở đâu?"
Thẩm Chi Ưu bây giờ mới sực tỉnh, cô ngại ngùng dẫn anh đi, tay nhẹ đặt trên ngực.
Hic, tiểu bảo bối à, em đừng đập như thế nữa có được không?!
Chị sắp bị em làm cho nhồi máu cơ tim mà chết thật đấy!!!
"Ái chà, cháu lại đến nữa rồi sao?" Bà lão mỉm cười nói, vẫy tay gọi cô.
Thẩm Chi Ưu liền có cảm giác như người thân vậy, cô nhanh chân chạy tới rồi ôm bà lão.
"Hahaha!! Đứa cháu gái này, mới gặp hôm trước hôm nay đã thân rồi sao?" Ông lão đứng gần đó, cười to nói.
"Kệ người ta, nhỉ cháu gái nhỉ?" Bà lão xoa đầu cô, trong mắt đầy sự ôn nhu.
Ông lão chỉ biết cười nhìn hai người, bất giác lại nhớ đến đứa cháu gái quá cố của ông và bà, Haiz, Viên Viên cũng trạc tuổi với cháu gái kia nhỉ?
Âu Minh Triết đi tới, anh cũng đánh giá cao về nơi này, không ngờ con nhóc Thẩm Chi Ưu lại tìm được một nơi như thế trong con ngõ nhỏ này.
"Phần của cháu như lần trước nhé!" Thẩm Chi Ưu ngồi vào ghế, vui vẻ nói với ông lão rồi quay sang nhìn anh hỏi "Anh ăn gì? Ở đây có đá bào ngon lắm đấy!"
Âu Minh Triết thoải mái ngồi vào ghế đối diện Chi Ưu, nhàn nhạt đáp "Em ăn gì anh ăn nấy!"
Thẩm Chi Ưu bật cười "Cho cháu 2 ly đá bào dâu ạ!!"
Bà lão trên tay cầm hai ly đá bào, đặt trên bàn nhưng lại thắc mắc hỏi "Cháu ăn một ly thôi sao?"
Thẩm Chi Ưu lúng túng, cô nhanh chóng gật đầu rồi cúi đầu ăn. Nói sao đây nhỉ? Hic, khóc không ra nước mắt!!!
Trời ơi!! Cháu là đang giữ hình tượng đó!!
A!!! Bà làm mất hình tượng của cháu rồi!!
Bà lão nhìn biểu hiện của cô thì che miệng cười, lại quay qua nhìn người con trai đối diện cô, bà xoay đầu nháy mắt với ông lão.
Ông lão chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bà lại ngóng chuyện tình cảm của người khác rồi, nhất là cô gái kia chỉ mới quen hai ngày lại coi như cháu gái của mình, ông thật không biết nói thế nào!
Âu Minh Triết thấy cô lại cắm mặt vào ly đá bào thì đôi môi không tự chủ được mà nhếch lên cười. Cô ấy...khụ...em gái này trông thật đáng yêu!
Về đến nhà, Thẩm Chi Ưu nuối tiếc bước xuống xe, chào tạm biệt Âu Minh Triết, cô đứng đợi cho chiếc xe BMW đi khuất ra khỏi khuôn viên nhà cô thì mới chịu nhấc chân bước vào.
"Em gái yêu quý à...~" Thẩm Trường An đứng sẵn ở ngoài cửa, khoanh tay cười cợt "Hẹn hò vui không?"
Thẩm Chi Ưu bị câu nói của Thẩm Trường An làm cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng lên, vành tai cũng bị ảnh hưởng mà đỏ theo, cô không nói gì mà trực tiếp đi thẳng vào nhà.
Thẩm Trường An nhìn em gái, anh nhướng mày nhưng rồi cũng đi theo Chi Ưu vào nhà. Không cần nói anh cũng biết buổi hẹn hò của em gái anh thế nào, chỉ thông qua khuôn mặt của em ấy đỏ thôi anh cũng đoán được chắc đến tám chín phần.
Haiz, con nhóc này thật lắm trò!
Cho đến khi bữa tối đã xong, Thẩm Chi Ưu như người mất hồn, chốc chốc lại đờ đẫn như đang chờ đợi thứ gì đó, chốc chốc lại mỉm cười vu vơ. Thẩm Trường An gõ cửa phòng cô, thấy không ai trả lời thì liền trực tiếp mở cửa vào phòng.
Nói thật, sống đến hai mươi mấy năm nay, anh chưa lần nào mà nghĩ anh sẽ gặp ma ngay ở phòng em gái anh, thật khiến anh khóc không ra nước mắt, định bụng khi con ma ấy không để ý thì chạy đi nhưng khi ánh trăng chiếu vào, Thẩm Trường An suýt thì té ngửa.
Ma đâu mà ma!!
Là em gái anh thì có chứ ma cỏ gì ở đây??
Thẩm Trường An thở phào, anh với tay bật đèn phòng lên, lại dở khóc dở cười nhìn Chi Ưu cũng đã sực tỉnh mà nhìn anh khó hiểu.
"Tối rồi mà không bật đèn lên..." Thẩm Trường An tới gần cô, cười khổ, nói "Tiểu cứng đầu, em là muốn dọa ma anh sao?"
"Hả? À...ừm!" Thẩm Chi Ưu bây giờ mới hiểu vấn đề, cô ngốc nghếch gãi đầu.
"Em suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy?" Thẩm Trường An lắc đầu bất lực "Làm anh sợ chết khiếp!"
"A!" Thẩm Chi Ưu bất ngờ, lại tính nói gì nhưng lại thôi, khuôn mặt lại đỏ lên.
AAA!!!!
Cứ đà này da mặt cô từ màu da mà chuyển thành màu đỏ mất a!!!
Lại nhìn lên đồng hồ, Chi Ưu trợn to mắt ngạc nhiên.
6 giờ rồi? Mới đây đã 6 giờ rồi sao??
Khi cô vừa về đã là gần 1 giờ, cô chỉ vừa mới thay quần áo, định ngồi ở cửa sổ để đọc tiểu thuyết nhưng lại bất giác nhớ đến chuyện hồi sáng thì chớp mắt đã đến giờ ăn rồi sao???
Ư oa!!! Thật không thể tin được mà!!!
Trường An chậc một tiếng, anh cười giễu nhưng cũng không quên kéo cô xuống lầu ăn tối.