Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Cảnh Thiên là người từ bỏ trước, hắn nhìn cô đầy bất lực.
- Hà Nguyệt Vy rốt cuộc cô muốn gì?
Hạ Kỳ Như cũng rất bất lực với hắn, nói.
- tôi mới là người hỏi anh mới đúng, đang yên đang lành vì sao lại muốn đổi tên?
Cảnh Thiên nghe tới đây lại dỗi.
- không phải cô vì cái tên của tôi nên mới chăm sóc tôi hay sao?
- đúng là tôi vì anh tên Cảnh Thiên nên mới chăm sóc anh, nhưng không phải anh chính là Cảnh Thiên rồi đó thôi, hơn nữa chỉ cần anh mãi mãi tên là Cảnh Thiên, vậy không phải tôi sẽ mãi mãi phải chăm sóc anh hay sao?
- thấy chưa, cô chính là vì cái tên nên mới chăm sóc tôi, cô có thật sự quan tâm tôi đâu.
Cảnh Thiên lí nhí nói, Hạ Kỳ Như phát bực.
Lại đến nữa rồi.
Rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn này khi nào mới kết thúc hả?
"Tiểu chủ nhân, có muốn giải thoát khỏi bể khổ này không?"
Tiểu Hắc lắc lắc thân mình, tua vải như có như không quét qua mu bàn tay Hạ Kỳ Như, Hạ Kỳ Như liếc nhìn nó.
"Cách gì?"
"Cô chỉ cần nói theo tôi thôi."
"Mi có gài ta không đấy?"
Hạ Kỳ Như hồ nghi, nhìn nó ngốc nghếch như thế thì có cách gì hay chứ?
Tiểu Hắc: "..."
Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.
Phi.
Nó còn lâu mới yếu đuối như thế nhé.
Tiểu chủ nhân cô mới là đồ ngốc, cả nhà cô đều là đồ ngốc.
Hạ Kỳ Như thản nhiên.
"Cả nhà ta chỉ còn mình ta với ngươi thôi."
Tiểu Hắc: "..."
Cmn, tiểu chủ nhân, cả nhà cô trừ ta ra đều là đồ ngốc.
"Tức là trừ ta ra ai cũng là đồ ngốc à?"
"Tiểu chủ nhân rốt cuộc cô có muốn nghe ta nói không hả?"
Tiểu Hắc bị chọc tức đến quên cả ngụy trang, hai tua vải cứ thế múa may quay cuồng, Cảnh Thiên vốn luôn chú ý đến cô, nên nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Tiểu Hắc.
- Nguyệt Vy, tua vải trên tay em...
Thực ra hắn chú ý đến tua vải này lâu rồi, cũng không biết nó có gì đặc biệt mà Hạ Kỳ Như ngày nào cũng buộc trên tay, nhìn thực sự rất ngứa mắt.
Tiểu Hắc nghe Cảnh Thiên nói vậy liền giật mình thon thót, lập tức rủ hai tua vải xuống, Hạ Kỳ Như cũng cực kỳ phối hợp hỏi lại hắn.
- nó làm sao?
- ban nãy nó cử động...
- anh nhìn nhầm rồi.
- không có, anh...
- Cảnh Thiên, anh có muốn biết lý do vì sao tôi lại chọn anh không?
Hạ Kỳ Như thình lình lên tiếng, Cảnh Thiên nghe cô nói vậy quả nhiên di dời sự chú ý trở về Hạ Kỳ Như.
- vì sao?
- anh có tin con người có kiếp trước không?
- không.
Hạ Kỳ Như: "..."
Hắn không đi theo lẽ thường, phải làm sao đây?
"Mặc kệ hắn tin hay không nhưng cô tin là được."
- mặc kệ anh tin hay không nhưng tôi tin là được.
Tiểu Hắc: "..."
Không phải.
Tiểu chủ nhân, tuy đây là lời tôi nói, nhưng ý tôi không phải bảo cô nói vậy với Cảnh Thiên mà!!!
Cảnh Thiên: "..."
Nếu vậy cô còn hỏi hắn làm cái vẹo gì?
- cô...
- Cảnh Thiên, thực ra tôi và anh đã gặp nhau từ ngàn năm trước rồi, và ở mỗi kiếp người tôi và anh lại tồn tại dưới những thân phận khác nhau, thế cho nên bất kể anh tồn tại dưới thân phận gì, có cái tên nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh, tôi lấy lý do quan tâm anh vì anh tên Cảnh Thiên thực ra chỉ là một lý do tôi bịa ra để tiếp cận anh mà thôi.
Hạ Kỳ Như nói xong liền hít sâu một hơi, mẹ nó, mệt quá đi mất.
- cô nói thật?
Cảnh Thiên nhìn cô hai mắt lóe sáng.
- đương nhiên.
- nhớ lấy lời cô nói.
- tôi đương nhiên nhớ.
Cũng chẳng biết Cảnh Thiên tin hay không, nhưng Hạ Kỳ Như cô tin, chỉ là càng nói cô lại càng thấy sai sai, nhưng cô lại không biết mình nói sai ở chỗ nào, cô chỉ biết Cảnh Thiên hết dỗi rồi nên quyết đoán kéo người trở về.
Cô muốn ngủ.
Hạ Kỳ Như nghe Hạ Lăng nói, biết hôm nay không về Triệu gia được nên đưa Cảnh Thiên về nhà mình.
Sau khi lau tay chân, rửa mặt cho hắn xong xuôi mới đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Nói thật chưa có lúc nào cô mệt như hôm nay, thế nên Hạ Kỳ Như vừa nằm xuống liền ngủ luôn.
Mãi tới nửa đêm, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm ở phòng Cảnh Thiên liền vội vã ngồi dậy, chạy một mạch sang phòng hắn.
Lúc thấy Cảnh Thiên ngã ngồi dưới đất, Hạ Kỳ Như vội vã chạy tới, Cảnh Thiên thấy cô đến liền hét lên.
- đừng có lại đây.
Nhưng Hạ Kỳ Như vẫn đi tới, hơn nữa cô vì vội vã nên chân còn chưa kịp xỏ dép, cứ thế dẫm chân trần bước qua, cho nên cô vừa đến gần, lòng bàn chân liền truyền đến cảm giác ẩm ướt.
- anh...
- đi ra ngoài.
Cảnh Thiên quay lưng với cô, hai vai hơi run rẩy.
Hạ Kỳ Như im lặng một lúc rồi đi tới đỡ hắn dậy.
- để tôi giúp anh.
- cô...
- tôi không ghét bỏ anh.
Hạ Kỳ Như bình tĩnh nói rồi bế Cảnh Thiên đi vào phòng tắm.
- vì sao anh không gọi tôi?
Hạ Kỳ Như vừa tắm rửa cho Cảnh Thiên lại vừa nói.
Việc này mới đầu cô cực kỳ bài xích, nhưng Cảnh Thiên thà chịu bẩn cũng không để người khác chạm vào mình, thế nên Hạ Kỳ Như đành tự mình ra tay, đương nhiên ban đầu cũng bị hắn phản kháng, nhưng sau cũng quen dần, chỉ là chưa có lần nào hắn lại nhếch nhác như vậy trước mặt cô cả.
Hắn ấp úng một lát, nói.
- tôi sợ làm phiền đến cô.
- bây giờ anh không phiền chắc?
Hạ Kỳ Như không chút thương tình cắm thẳng một đao, Cảnh Thiên á khẩu liền quyết đoán im lặng không nói nữa.
Hạ Kỳ Như tắm cho Cảnh Thiên xong lại xắn tay áo lên lau sàn nhà, sau cùng mệt quá ngã vật lên giường Cảnh Thiên ngủ luôn.
Cảnh Thiên muốn chỉnh tư thế cho cô dễ ngủ hơn, nhưng hắn hành động bất tiện, cuối cùng cũng chỉ có thể đắp chăn cho cô mà thôi.
Cảnh Thiên nhìn đôi chân đã có da có thịt của mình không biết dây thần kinh nào bị chập, đột nhiên nhéo mạnh lên đó một cái.
A...
Không nghĩ tới bản thân lại cảm giác được cơn đau từ dưới chân truyền đến.
Nhưng bởi vì đôi chân đã mất cảm giác từ lâu, thế nên Cảnh Thiên rất hồ nghi mình gặp ảo giác, vì thế hắn lại nhéo thêm lần nữa.
Một lúc sau hắn thừ người ra, môi hơi nhếch lên cười nhạt.
Quả nhiên là do hắn hoang tưởng mà thành à.
Đôi chân này của hắn làm sao có thể lại đứng lên một lần nữa được chứ.
Cảnh Thiên im lặng hồi lâu, sau đó hắn quay sang nhìn Hạ Kỳ Như, ánh mắt hơi lóe sáng.
Hắn tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của cô được.
...