Edit by Trâm
"Chủ nhân......"
"Chủ nhân......"
Trong không gian tăm tối truyền đến từng lời nói non nớt, vừa hỗn loạn bất đắc dĩ lại đau thương.
Giữa không gian là một chiếc quan tài màu trắng, không rõ chất liệu.
Cạnh quan tài còn có một thân tròn tròn màu trắng, con ngươi đen bóng chứa đầy đau thương.
Nằm trong quan tài là một thiếu nữ, thoạt nhìn chỉ mới 17-18 tuổi.
Mái tóc màu bạc dài đến eo nhỏ được tản ra hai bên vai, khuôn mặt trái xoan vừa tinh xảo lại mỹ diễm.
Mày liễu tinh tế, như phủ thêm một tầng sương mù mông lung, bên dưới chiếc mũi cao thẳng là cái miệng nhỏ xinh.
Dưới hàng mi cong cong là đôi mắt đang nhắm chặt lại, nhưng không khó để tưởng tượng, nếu cô mở mắt ra thì sẽ còn tuyệt sắc tới cỡ nào.
Thiếu nữ một thân cổ phục màu đen, tay áo cùng làn váy được chỉ bạc thêu thành đóa hoa không tên, có vẻ cực kỳ tôn quý.
Do không mang giày nên để lộ đôi chân thon dài tinh tế, móng tay trắng sáng, da trắng như ngưng chi*, mặt đẹp như ngọc quan.
(*)Ngưng chi: Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng.
"Chủ nhân......"
Giọng nói non nớt vẫn bám riết không tha mà vang lên.
Cuối cùng, thiếu nữ nâng mắt lên, đó là đôi con ngươi xanh biếc, như nổi lên vô hạn sinh cơ.
So sánh với đôi mắt đẹp kia, thì thiếu nữ lại thanh lãnh trầm tĩnh, xung quanh bao trùm một cổ tử khí.
"Chủ nhân!" Giọng nói non nớt hỗn loạn kinh hỉ, tựa như mất mà tìm lại được.
"Ừ." Giọng nói thanh lãnh của Hàn Tẫn vang lên.
"Ngươi tỉnh rồi."
"Ừ."
"Ngài còn nhớ rõ ta không?"
Tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa sự chờ mong.
"Ta không nhớ rõ."
Khi Hàn Tẫn nói lời này có chút chột dạ.
"Hu hu...... Chủ nhân là người xấu...... Sao ngài lại không nhớ rõ ta chứ... Ngài là kẻ lừa đảo......"
Mang theo tiếng khóc nức nở của trẻ con lên án, con ngươi đen bóng không ngừng tràn ra nước mắt, làm người xem thương tiếc không thôi.
"Đừng khóc mà, ngoan, ta sai rồi."
Tuy không nhớ rõ, nhưng Hàn Tẫn lại mềm lòng, cũng có chút quen thuộc.
"Ngươi tên là gì vậy?"
"Ta tên Đoàn Tử."
Chuyện gì chủ nhân cũng không nhớ rõ, tên của ta là ngài đặt mà, chủ nhân hư, kẻ lừa đảo......
"Đoàn Đoàn, sao ta lại suy yếu như vậy?"
Hàn Tẫn ôn nhu nhìn Đoàn Tử. Trí nhớ mơ hồ hiện ra......
Thiếu niên một thân cổ phục màu lam, tà áo cũng thêu từng đóa hoa màu trắng.
Cực kỳ xứng đôi với bộ quần áo Hàn Tẫn đang mặc, thoạt nhìn hoa lệ lại tinh mỹ. Nhưng không thấy rõ mặt.
Chỉ cần nhìn dáng dấp phong hoa tuyệt đại kia, cũng biết gương mặt nhất định rất sắc xảo và tuyệt mỹ.
Giọng nói mềm mại vô thố vang lên: "A Tẫn, ngươi phải tới tìm ta......"
Hàn Tẫn rũ mắt, hàng mi dài màu trắng run lên nhè nhẹ.
Biểu tình bình đạm như nước, ánh mắt đen tối quỷ quyệt. Trái tim giống như bị kim đâm đau đớn.
Hắn là ai?
"Chủ nhân, thần hồn của ngươi tan hết, bị thương nặng, suy yếu như vậy cũng là chuyện bình thường, bây giờ chúng ta phải đi 3000 thế giới để tìm về những mảnh nhỏ thần hồn bị mất, ở chỗ này còn có Thời Quang Thạch!"
"Thời Quang Thạch? Sao lại có nó?" Ánh mắt Hàn Tẫn trở nên sâu thẳm.
"Lúc ta tỉnh lại ở không gian là đã có, ta quên đi rất nhiều chuyện, chắc là trước kia lấy được đi!" Đoàn Đoàn không xác định nói.
"Đoàn Đoàn, trước kia bên cạnh chúng ta còn có người khác sao?"
Trong lòng Hàn Tẫn xẹt qua loại cảm xúc không tên.
"Không có đâu, chủ nhân rất nhiều rất nhiều năm đều là ở cùng với ta." Đoàn Đoàn mê mang nói.
Đoàn Đoàn cũng không nhớ rõ sao? Tuy cái gì cũng không biết, nhưng Hàn Tẫn cũng không lo, không hoảng, càng không sợ gì cả. Thậm chí có chút chờ mong, chờ mong được nhìn thấy thiếu niên kia.
"Chủ nhân, chúng ta bắt đầu đi!" Đoàn Đoàn hưng phấn nói.