Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lôi kéo tay liền đi vào trong phòng sinh.
"Đi chúng ta đi nhìn một chút... "
"Được..."
Mọi người đi vào phòng, đã thấy Hà Trí Quang đang ngồi ở bên giường lôi kéo tay Võ Yến Nhi, nói nhỏ.
"Phu nhân vất vả rồi! Nàng có mệt không? Có muốn ăn cái gì hay không? "
Bên cạnh mấy nha hoàn đang nhìn hai người tủm tỉm cười.
Võ Yến Nhi nằm ở nơi đó, toàn thân giống như là mới vừa vớt ra khỏi nước, mặc dù khuôn mặt mệt mỏi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Làm mẫu thân rồi, cái loại cảm giác thành tựu này không gì sánh kịp.
Nàng thấy mẫu thân cùng mẹ chồng đều tới, ngẩng đầu kêu một tiếng.
"Mẫu thân!”
"Ơi..."
"Ở đây... "
Lý Thu Huyền và Đặng Mỹ Hạnh cùng đáp, sau đó lại cùng nhìn nhau cười.
Hà Bảo Ngân đi tới, đẩy Hà Trí Quang ra, mình ngồi vào bên cạnh tẩu tử, thấy tẩu tẩu tinh thần tốt, liền hỏi.
“Tẩu tẩu, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Võ Yến Nhi mỉm cười, nói.
“Ta rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Chỉ là hơi mệt chút.”
Bà đỡ ở một bên nói.
"Thiếu phu nhân là người có phúc khí, lần này sinh nở rất thuận lợi.”
Thai đầu chỉ mất ba canh giờ, quả thực là rất thuận lợi. Toàn bộ đều nhờ ngày thường Võ Yến Nhi mang thai tốt, lại chú ý rèn luyện.
Lý Thu Huyền lúc này mới hỏi.
“Tôn nhi ngoan của ta ở đâu?”
Bà đỡ cười nói.
“Điền ma ma ôm tiểu thiếu gia đi tắm rồi.”
Đang nói Điền ma ma đã trở lại, trong ngực ôm một cái tã lót đỏ thẫm, mọi người nhìn thấy trong tã lót bọc một tiểu tử da hồng hồng, Hà Trí Quang nhận lấy hài tử đầu tiên, hắn cẩn thận từng li từng tí, sợ khí lực lớn làm bị thương hài tử, điều chỉnh cánh tay cũng không dám lộn xộn nữa.
“Đây chính là nhi tử của ta ư?”
Lý Thu Huyền nhìn hắn như một tên ngốc,cười nói.
“Ngươi hỏi ai đây?”
Võ Yến Nhi cũng gấp nói.
“Mau ôm nhi tử tới cho ta nhìn một chút.”
Nàng còn chưa kịp nhìn nhi tử một cái đấy. Hà Trí Quang như hiến vật quý ôm hài tử qua cho Võ Yến Nhi nhìn.
“Thê tử, nàng mau nhìn nhi tử của chúng ta, khoẻ mạnh kháu khỉnh, thật xinh đẹp.”
Đứa bé kia mặc dù mới ra đời, nhưng không sợ người chút nào.
Võ Yến Nhi đưa tay ôm nhi tử tới, chính là tên tiểu tử này hại mình đau ba canh giờ, nhưng nàng lại không oán hắn một chút nào.
Đặng Mỹ Hạnh thấy ánh sáng từ mẫu lấp lánh trong mắt Võ Yến Nhi, nhận lấy hài tử nói.
“Ngươi mới vừa sinh con, nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận mỏi tay. Trong tháng hết thảy đều phải chú ý cẩn thận.”
Chờ Đặng Mỹ Hạnh bế một chút, Lý Thu Huyền mới đưa tay ra, nói.
"Bà thông gia, ta cũng muốn bế một chút..."
"A... Được được..."
Vừa nói, Đặng Mỹ Hạnh vừa cẩn thận đưa tiểu hài tử sang tay Lý Thu Huyền, còn nhỏ giọng nói.
"Hài tử ngoan, qua tổ mẫu bế nào..."
"U cha... Tôn nhi ngoan của ta, tổ mẫu ôm con một chút nào..."
Lý Thu Huyền vui vẻ ôm tiểu hài tử vào lòng, cao hứng đu đưa, nhìn tôn tử của mình, nhìn thế nào cũng thích.
Hà Bảo Ngân ở một bên chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình vẻ mặt sốt sắng.
"Mẫu thân, ta cũng muốn ôm hài tử một chút."
Lý Thu Huyền liếc nàng một cái, rất không tình nguyện mà đưa tiểu hài tử cho nàng bế..."
Thấy nàng tay chân vụng về, lo lắng căn dặn.
"Ngươi cẩn thận, đừng để hài tử bị thương..."
Hà Bảo Ngân âm thầm trợn trắng mắt, nói.
"Mẫu thân, người đây là đang coi thường nữ nhi sao..."
Nói xong nàng cúi xuống hôn hôn nhẹ tiểu hài tử một cái, nói.
"Tiểu cô bế con, con có thích không nào... Yêu quá cơ... Xin chào bảo bối nhỏ đến với thế giới tươi đẹp này..."
Tiểu tử nghe nàng nói, có thể là cao hứng nhếch miệng cười. Toàn bộ mọi người đều lại gần xem, Hà Bảo Ngân cười nói.
“Mau nhìn, tiểu tử cười.”
Đặng Mỹ Hạnh rất biết nói chuyện, lập tức liền nói.
“Tiểu hài tử rất thích tiểu cô của hắn đấy!”
Lý Thu Huyền ở một bên nhìn, cười không ngậm miệng được, lớn tiếng nói.
“Có thưởng, tất cả có thưởng. Trong phòng đỡ đẻ hôm nay, mỗi người hầu hạ thưởng hai ngân lượng, tất cả nô bộc trong viện, mỗi người phát thêm một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng.”
Nhóm nha hoàn bà tử nghe xong người người đều hớn hở ra mặt.
Mọi người luân phiên ôm lấy hài tử, Lý Thu Huyền nói.
“Yến Nhi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Đặng Mỹ Hạnh cũng đau lòng nữ nhi, đương nhiên không thể nào không đáp ứng.
"Được... Chúng ta đi ra ngoài lại tâm sự tiếp..."
Đoàn người liền ra khỏi phòng sinh. Tự có người giúp Võ Yến Nhi dọn dẹp thu thập, nàng nằm ngủ không đề cập tới.
Mọi người đi tới khách sảnh, Hà Trí Bình cùng Lê Hữu Quân, bên cạnh còn có cả Võ Nguyên phụ thân của Võ Yến Nhi và nhi tử Võ Hoàn ca ca của Võ Yến Nhi cũng đang ở đây chờ đợi. Tuy trước đó đã Lý Thu Huyền đã cho người thông báo một tiếng, nhưng bọn họ vẫn là có chút mong chờ nghe các nàng nói hơn.
Hà Trí Bình thấy bọn họ đã vội hỏi.
"Mẫu tử bình an?"
Lý Thu Huyền gật đầu, cười nói.
"Bình an... Tất cả đều thuận lợi..."
"Tốt... tốt..."
Hà Trí Bình cười to, những người bên cạnh cũng vui vẻ, chắp tay nói vài câu chúc vui vẻ.
Võ Yến Nhi bình an sinh con, mẫu tử bình an, nàng sinh được một đại tôn tử trắng trắng mập mập, đương nhiên là cực kỳ cao hứng.
Lê Hữu Quân đưa Hà Bảo Ngân trở về vương phủ, hai người vừa vào trong phòng thì Huỳnh Minh đã tới tìm Lê Hữu Quân.
"Vương gia, người đã trở về..."
Lê Hữu Quân hơi nhíu chân mày nhìn hắn, hỏi.
"Có việc?"
Huỳnh Minh khẽ gật đầu. Hà Bảo Ngân biết bọn hắn có việc cần bàn, nàng có chút mệt mỏi liền đi vào trong trước.
"Chàng có việc cứ đi đi, ta mệt rồi nên đi nghỉ trước đây..."
Lê Hữu Quân khẽ gật đầu.
"Được..."
Lê Hữu Quân xoay người cùng Huỳnh Minh đi ra cửa. Huỳnh Minh khẽ thở dài một tiếng, nói.
"Gia... Mộng Kỳ cô nương hôm nay xuất hiện, nàng tới tìm người... Hiện đang ở khách điếm."
Lê Hữu Quân hơi dừng bước chân, nhìn Huỳnh Minh.
"Lã Mộng Kỳ?"
Huỳnh Minh khẽ gật đầu.
"Vâng..."
Do dự một chút hắn lại nói tiếp.
"Nhưng cô nương ấy bị trúng độc rất nặng, Đường Y đã đi qua đó trước rồi ạ..."
"Ừm..."
Lê Hữu Quân chỉ ừ một tiếng, sắc mặt có chút nặng nề.
Bên trong khách điếm, Đường Y chân mày nhíu chặt, chăm chú xem mạch cho một cô nương tầm hai hai mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, làn da trắng bệch không huyết sắc, cả người gầy như que củi.
Lê Hữu Quân đi vào, chăm chú nhìn nữ nhân đang yếu ớt nằm ở đấy, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh một thiếu nữ tuổi trăng rằm, nụ cười tươi rực rỡ như hoa...
Lã Mộng Kỳ đang nhắm mắt nằm ở trên giường, nghe tiếng động có người tới, cố sức mở mắt nhìn.
Nàng ta thấy một nam tử anh tuấn, ngũ quan như tạc, khí độ bất phàm đang nhìn mình, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên, giọng nói yếu ớt.
"Quân ca ca... Khụ... khụ..."
Lê Hữu Quân đi tới bên cạnh, nhìn nàng ta một lát, lại nhìn Đường Y, nói.
"Trúng độc gì? Có thể giải hay không?"
Đường Y khẽ thở dài, nói.
"Là Bách Lý Hoạ độc... Có thể giải, nhưng quá trình giải độc vô cùng thống khổ, rất nhiều người không thể chịu được quá trình này mà tự vẫn, không biết Mộng Kỳ cô nương có thể chịu đựng được hay không?"
Lã Mộng Kỳ cười, nước mắt rơi trên gò má, nhìn vô cùng đáng thương, nói.
"Chỉ cần giữ được mạng này, thống khổ tới mấy ta cũng chịu được..."
Nàng ta hơi dừng một chút, nhìn Lê Hữu Quân một cái, lại nói.
"Huống hồ, ở đây còn có người mà ta hằng đêm nhung nhớ..."
Mấy người Đường Y, Huỳnh Minh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vương gia nhà bọn họ gặp lại người xưa, vậy vương phi phải làm sao đây.
Mà khi nhìn kỹ lại, bọn họ lại càng giật mình hơn, vậy mà Lã Mộng Kỳ cùng Hà Bảo Ngân lại như có đến mấy phần nhang nhác giống nhau, bảo bọn họ là tỷ muội cũng không ngoa đâu.
Càng nghĩ, trong lòng bọn họ càng có chút hoảng loạn, không phải vương gia nhà bọn họ coi vương phi là... Thế thân đấy chứ...
Mấy người bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ đến lảo đảo muốn quỵ...
Lê Hữu Quân không biết suy nghĩ của bọn họ, lạnh nhạt nói.
"Các ngươi ra ngoài, ta có chuyện cần nói cùng Mộng Kỳ cô nương..."
"Vâng..."
Mấy người Huỳnh Minh nhìn nhau, cùng đi ra ngoài. Vừa ra đến sân Huỳnh Kha đã không nhịn được mà nói trước.
"Phải làm sao đây? Vương gia không phải thực sự coi vương phi là thế thân đấy chứ..."
Đường Y cũng nóng vội, nói.
"Nếu mà như vậy thì vương phi quá đáng thương rồi..."
Huỳnh Minh bị hai người ồn ào, khẽ gắt.
"Các ngươi đừng có nói linh tinh, vương gia là người như thế nào chúng ta còn không rõ hay sao?"
Huỳnh Kha trợn mắt, cãi.
"Biết rõ... Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, đấy chính là chữ khó học nhất. Không phải vẫn có câu ai mà ngờ hay sao?...Hừ..."
Bên ngoài ba người đang đấu khẩu thì bên trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh. Lã Mộng Kỳ tham lam nhìn Lê Hữu Quân đến không chớp mắt, thấy hắn mãi vẫn không nói gì, nàng ta có chút sốt sắng mở lời trước.
"Quân ca ca..."
Lê Hữu Quân nghe nàng ta gọi, lạnh lùng nói.
"Gọi ta là Khánh vương hoặc Vương gia..."
Lã Mộng Kỳ hơi cụp mắt, âm thành mang theo chút nghẹn ngào, nói.
"Vì sao không cho muội gọi như trước nữa, có phải huynh tức giận muội hay không?"
Lê Hữu Quân lắc đầu, nói.
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi..."
Lã Mộng Kỳ mở to đôi mắt đen ngập nước đáng thương nhìn hắn, nói.
"Muội có nỗi khổ tâm riêng... Những năm qua muội sống không bằng chết, chỉ là mỗi khi nghĩ tới huynh muội mới có động lực mà tiếp tục kiên trì sống tiếp, sống để gặp lại huynh... Phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ của ta đều không còn, trên đời này người thân của muội chỉ còn có huynh mà thôi.
(còn tiếp)