Thấy mắt Bạch Lam lộ ra vẻ si mê nhìn mình, anh và Thần bỗng thấy ghê tởm. Ánh mắt nhìn anh như thế chỉ có thể cho bảo bối của họ nhìn, còn người đàn bà quái dị này dám nhìn họ với biểu cảm như vậy, thật kinh tởm.
Không khí bắt đầu lạnh xuống, khuôn mặt hai chàng trai càng ngày càng đen, mọi người xung quanh chịu không nổi run cầm cập.
Tưởng như không gian lạnh như hầm băng này sẽ kéo dài, lúc này Tiểu Thỏ đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng
"" Thần, Dật! Em lạnh, hai người thu lại khí lạnh đi"" cô nói nhỏ nhẹ, nghe như cô gái nũng nịu với người yêu.
"" Em lạnh sao? Anh xin lỗi, là lỗi của anh, nào lại đây anh truyền hơi ấm cho em"" Phong Thần đau lòng nói, anh và anh trai lo tức giận mà quên mất bảo bối, thật là đáng chết.
"" Hả? Em không yếu đuối vậy đâu, hai anh giảm khí lạnh xuống là được rồi""
"" Được, được bảo bối nói gì anh nghe đó"" Hai chàng trai thê nô vui vẻ quẩy đuôi nịnh nọt cô gái mà họ yêu.
Ba người âu yếm nồng nàn quên mất tất cả mọi người xung quanh, các cô gái nhìn Tiểu Thỏ với con mẮt hâm mộ ghen tỵ ghanh ghét đều có.
Bạch Lam bị bỏ quên nãy giờ thì rất tức giận, cô ta từ nhỏ tới giờ đi đâu ai cũng thích( -_-bà này atsm à), làm gì có chuyện nhục nhã như bây giờ.
Không cam tâm bị lãng quên, Bạch Lam mới giả bộ thể hiện ra khuôn mặt đáng yêu ngây thơ nhìn Phong Dật nói:"" hai anh có thể cho em theo cùng không? Em có dị năng Hoả và có 1 không gian a~ Em sẽ không vướng tay hai anh trên đường đi đâu""
Nói tới đây Bạch Lam thâm ý liếc qua nhìn Tiểu Thỏ. Cô ta rất đắc ý, mạt thế tới cô ta có dị năng và không gian, cô ta nghĩ như vậy là xuất sắc rồi, nhưng lúc nãy nhìn thấy hai người đi chung với Tiểu Thỏ xuất ra dị năng mạnh như thế thì không khỏi kinh ngạc, nên tính toán dụ dỗ hai người đàn ông này theo cô ta.
Mọi người xung quanh nghe Bạch Lam nói có dị năng và không gian thì ồ lên bất nghờ, mạt thế tới cũng có vài người xuất ra dị năng nên họ không hiệm lạ gì nhưng này là có dị năng rồi còn thêm không gian a~ mạt thế có không gian cũng là người rất hữu dụng.