Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 2: Đơn giản chỉ là bữa ăn ngon




Nam Diễm dọn đến Diệp gia cũng đã gần bốn tháng nhưng ngoại trừ ông bà Diệp cùng những người làm trong nhà thì nam chính hoàn toàn không thấy. Hiện tại, cơ thể cô cũng đã khỏe hơn, các vết thương cũng lành lại. Nhìn bản thân mình trong gương, Nam Diễm hơi suy tư, khuôn mặt của cơ thể này gần như giống hệt cô của kiếp trước. Nó không tính là xinh đẹp khiến người khác vừa gặp đã yêu mà là dạng xinh xắn. Khuôn mặt cân đối, rõ nét kết hợp với đôi mắt to tròn hai mí, khi nói chuyện hay mỉm cười đều khiến người khác cảm thấy đáng yêu.
Nghĩ đến cốt truyện Nam Diễm có chút đau đầu, tuy bây giờ Diệp Cảnh Ninh cũng chỉ là chàng trai 24 tuổi nhưng tính cách cũng có phần trưởng thành hơn những người cùng tuổi. Nam chính tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Luật Kinh Tế tại đại học L, một trong những trường đại học danh giá của cả nước. Diệp Cảnh Ninh không phụ thuộc vào Diệp gia, hiện tại anh ta cùng với bạn của mình là Hoàng Khải mở một công ty luật. Tuy chưa phát triển mạnh nhưng Diệp Cảnh Ninh là nam chính nha, theo cốt truyện sau này công ty luật của anh ta sẽ phá đảo ngành này.
Trong truyện, Diệp Cảnh Ninh chính là một nam chính tiêu chuẩn, anh có tài, có sắc, phụ nữ rất yêu. Tính cách lạnh lùng, trong công việc là người thông minh, khó dò, thủ đoạn, miệng nói lời dễ nghe nhưng nếu suy xét kĩ thì lời nói của anh ta chính là một viên đạn bọc đường.
Tuy lúc đọc truyện cô mê nam chính như điếu đổ, còn cầu mong có được bạn trai như thế nhưng với tình hình bây giờ, Nam Diễm nghĩ bảo toàn mạng sống còn quan trọng hơn.
Có đoạn trong sách miêu tả, khi nữ phụ "Nam Diễm" đẩy Phương Kiều Kiều ngã cầu thang khiến cô ta bị thương phải ngồi xe lăn, nam chính Diệp Cảnh Ninh đã rât tức giận, anh cãi nhau một trận lớn với mẹ mình nhưng dưới sự che chở của Diệp phu nhan "Nam Diễm" bảo toàn được mạng sống. Qua một đoạn thời gian, "Nam Diễm" trên đường về nhà bị xe tông phải, bản thân suýt chút mất mạng.
Cái quan trọng chính là vụ tai nạn kia là có người dàn xếp nha.
Diệp Cảnh Ninh chính là dạng âm trầm đáng sợ như thế.
Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ Nam Diễm cảm thấy bản thân hít thở có chút khó khăn.
Vậy còn nữ chính nguyên tác đâu?
Theo cốt truyện khi Phương Kiều Kiều không xuyên đến, nữ chính Lê Duật Vân là tiểu thư của Lê gia giàu có, quyền lực cũng là một thiên tài trong ngành luật. Nữ chính xinh đẹp, thông minh nhưng cũng là người không muốn dựa vào gia đình mình nên che giấu thân phận, tự mình mở công ty.
Sau này trở thành đối thủ một mất một còn với Diệp Cảnh Ninh. Bọn họ chính là lâu ngày sinh tình, cộng thêm sự tác động của hai nhân vật nữ phụ là "Nam Diễm" và "Phương Kiều Kiều" nên cuối cùng đi đến happy ending, còn nữ phụ thì bị nghiệp quật, người người coi khinh.
Nếu bạn đã quên thì xin nhắc lại đây chính là ngôn tình nữ phụ xuyên sách, cuốn sách Nam Diễm đọc là Phương Kiều Kiều xuyên sách, nữ phụ thay đổi, có được tình yêu của nam chính, bôi đen nữ chính, đi đến đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng có ai giải thích cho Nam Diễm vì sao cái kết của cô lúc nào cũng thảm như vậy được không?
Nam Diễm nằm trên chiếc giường Kingsize mà khóc thầm.
Nam chính chưa gặp, nữ chính chưa xuất hiện, nữ phụ còn chưa xuyên đến.
Cô phải làm sao bây giờ?
Người khác xuyên không muốn thay đổi cốt truyện, kết thúc hạnh phúc, cô chỉ đơn giản là muốn có một gia đình, có cơm ăn, có giường ấm để ngủ mà thôi.
- Cốc cốc -
Nam Diễm đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khiến cô giật mình.
"Cô Nam Diễm, cơm tối đã xong, cô có thể xuống ăn rồi." Trương quản gia cất tiếng gọi.
"Vâng cháu xuống ngay đây ạ" Nam Diễm vội vàng đứng dậy mở cửa rồi đi xuống phòng ăn.
Đến phòng ăn, cô hơi bất ngờ vì hôm nay ngoại trừ ông bà Diệp thì còn có thêm hai người. Đi lại gần hơn thì Nam Diễm mới nhận ra đây là hai người con lớn của ông bà Diệp. Diệp Cảnh Quân, 32 tuổi, anh cả đồng thời là chủ tịch ESD*. Người còn lại là Diệp Cảnh Hỷ, 26 tuổi, chị hai, Tổng giám đốc của Vinh Hoa*.
*ESD và Vinh Hoa là công ty thuộc Diệp thị trong chương 1 có nhắc đến.
Còn có... Hai người họ thực sự rất đẹp
Chậc, Gen di truyền của Diệp gia đúng là không thể nghi ngờ, nhìn hai người trước mắt khiến Nam Diễm có chút cảm thán.
"Chào em Nam Diễm, chị là Cảnh Hỷ" thấy Nam Diễm ngơ ngác đứng nhìn Cảnh Hỷ thấy cô có chút đáng yêu liền lên tiếng.
"Em chào anh Cảnh Quân, chị Cảnh Hỷ" Nam Diễm đi đến rồi ngồi xuống cạnh Diệp phu nhân.
"Em biết anh chị sao?" Cảnh Hỷ lại nói
"Dạ dì có cho em kể cho em nghe về anh chị ạ"
Lúc này Diệp Cảnh Quân ngẩng đầu lên, dùng cái vẻ lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào Nam Diễm khiến cô hơi sợ hãi, "Bang" một cách tay đánh vào vai anh. Ngước mắt lên nhìn, Nam Diễm thấy rõ người đánh anh cả là một chị gái rất xinh đẹp nhưng gương mặt có chút quen quen. Chưa kịp nhớ ra là ai thì chị xinh đẹp quay sang mỉm cười với Nam Diễm rồi nói.
"Em đừng sợ, anh Cảnh Quân của em là tên mặt than trông có chút đáng sợ nhưng thật ra anh ấy rất tốt" Hạ Vũ lên tiếng giải thích.
Khi này Nam Diễm mới nhớ ra người trước mắt là ai
Hạ Vũ-Tác giả truyện tranh nổi tiếng, liên tiếp năm năm liền đều có tác phẩm được chuyển thể thành phim, đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
"Em đánh anh làm gì?" Diệp Cảnh Quân vừa xoa vai vừa lên tiếng.
"Anh không thấy là anh đang dọa Nam Diễm sao?"
"Anh chỉ đang tỏ ra thân thiện với con bé thôi ~~"
"..."
Một bữa ăn vui vẻ đã diễn ra, có nụ cười của ông bà Diệp, có tiếng nói qua lại của anh cả và chị dâu, có tiếng cười của chị Cảnh Hỷ, có món ngon, có tình thương.
Đây có lẽ là bữa ăn mà Nam Diễm vẫn luôn thầm mong ước có được.
Có chút nhớ ba mẹ.
Có chút nhớ Mẹ An và em gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.