Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 41: Muốn thứ gì thì phải chớp thời cơ mà cướp lấy




P/s: rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. *cúi đầu*. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---~~~~~----~~~~~~~------~~~~~~------~~~
Mở đôi mắt nặng trĩu ra. Nhìn ra ngoài bầu trời đã tờ mờ sáng. Cô phải dậy thôi.
Khẽ động đậy cơ thể, 1 trận ê ẩm truyền đến. Thật sự hôm qua hắn rất điên cuồng a. Cố gắng ngồi dậy bước chân xuống giường. Nhưng chính là vừa đúng lên cô mới cảm thấy hai chân đều vô lực. Vội chống tay vào cạnh bàn, không để ý làm điện thoại của hắn rơi xuống đất phát ra tiếng động.
Ô. Làm ơn. Tốt nhất hắn đừng tỉnh dậy a. Cô cũng không biết đối mặt với hắn như thế nào.
Nghé mắt nhìn lên, phù. May là hắn không tỉnh dậy. Vội vớ lấy chiếc áo của hắn mặc tạm. Chống cơ thể bước ra khỏi phòng hắn. Bạch dịch trong cơ thể ồ ạt chảy ra. Cơ mà cô cũng không có thời gian để ý.
Vội vàng thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà Hân Hân. Nhưng giờ này cũng không thể về nhà được. Nếu không vú Vu nhất định sẽ nghi ngờ.
Đành đến trường vậy. Cô biết một lối đi ở sau trường. Hàn Minh chỉ cho cô haha. Thật may quá.
Đến gốc cây quen thuộc cô hay ngồi muốn chợp mắt một lúc. Nhưng những sự việc từ khi cô xuyên đến đây cứ ùa về. Thật là có lỗi với Quan Nhiên. Cô phải làm thế nào bây giờ. Đã 2 lần rồi. Buông tay cho anh ư? Cô không lỡ a. Cô... vẫn thích anh nhiều lắm. Cũng lâu rồi cô không gặp anh, anh bận lắm sao nhỉ?
Hình như đến đây, có người để dựa dẫm nên cô đã mất đi năng lực thích ứng với mọi chuyện thì phải? Cô trở nên yếu đuối như thế này từ bao giờ vậy? Làm người vô dụng trong khoảng thời gian này là đủ rồi. Cô phải mau chóng thi nhảy cấp thôi. Hơn nữa, bên cạnh cô còn rất nhiều người quan tâm cô a: Hàn Minh,Nam Hân, anh Thiên, cô không thể phụ lòng họ.
Làm việc. Kiếm tiền. Gánh vác công ty của baba, cho baba nghỉ ngơi. Sau đó cô lấy chồng, sinh con. Rồi cùng sống cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Nếu được như thế thì thật là tốt biết mấy.
Con... nhắc đến mới nhớ, cô còn chưa uống thuốc tránh thai. Oh nooo. Nhưng cô cũng khể vác mặt ra hiệu thuốc để mua, nhỡ bị nhà báo chụp được. Vậy baba nhất định sẽ biết,cũng sẽ bị ảnh hưởng a. Không thể nhờ Hân Hân được, cũng sẽ bị nhà báo chụp, vả lại nếu cô ấy biết, nhất định sẽ hỏi cặn kẽ, không thể nói là anh Nam Vũ. Không thể nói với Hàn Minh, chuyện của Thiên Nhân nói với anh ấy đã đủ rồi. Huhu, còn ai nhỉ? Anh Thiên? Không được, Nam Hâm sẽ biết.
A. Có rồi. Hàn Nam. Sao có thể quên cái người bỉ ổi vô liêm sỉ này được. Anh ta có một đống cấp dưới túc trực đó a. Uhm... số anh ta đây rồi.
- alo, Hàn Nam hả?
- Ai? Muốn chết sao. Bây giờ là mấy giờ mà đã gọi điện làm phiền người ta hả?
Nghe được cái giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia cô mới nhớ ra giờ còn chưa đến 6h a. Thôi kệ, đằng nào cung gọi rồi.
- Là tôi- Y Trân
- A. Bà xã- Hàn Nam ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ - bà xã Mới sáng sớm đã nhớ ông xã sao.
Một đàn quạ bay qua đầy cô. Nhớ cái đầu anh ấy. Cơ mà cô bâyh có việc cần nhờ,nên phải vuốt mông ngựa 1 chút.
- hì hì. Đúng thế. Nhớ,nhớ lắm.
- ư. Thật là thụ sủng nhược kinh- anh nếu không nhầm thì còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két ở bên kia thì phải- bà xã, có việc gì cần ông xã giúp sao, nói đi, cho dù có phải lên trời xuống biển anh cũng tình nguyện a.
- haha- cô chính là đang chờ câu này của anh đó haha- không khó khăn thế đâu... uhm. Là thế này, anh có thể mua giúp tôi... thuốc tránh thai được không. Anh đừng có hỏi gì hết, cứ mua là được rồi, mang đến trường giúp tôi, nhớ đừng cho ai biết đó, cảm ơn. Đến thì gọi tôi.
Cô nói một mạch rồi cúp máy, mà không biết vẻ mặt âm trầm đầy nguy hiểm của ai đó hiện ra. Xem ra, anh phải ra tay sớm rồi.
- tổng giám đốc.
- thư ký Kim mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi, mang đến đây ngay lập tức
- Dạ. - thư ký Kim âm thầm vuốt mồ hôi trên chán, tổng giám đốc,anh cũng thật quá mạnh bạo rồi
------------------------------
Một chiếc xe xuất hiện trước cổng trường. Một cô gái vội vàng bước lên xe.
- phù- đóng cửa lại, Y Trân thở dài một tiếng.
- Bà xã, em làm gì mà như ma đuổi vậy
- làm việc xấu,tâm cũng bất an
- hừ. Em còn biết mình làm việc xấu sao. Hơn nữa, em còn ngang nhiên đội nón xanh lên đầu anh sao. Em có thấy ai như em chưa.
- xì, ai là bà xã của anh. Anh đưa thuốc đâu may lên.
- em đúng là cái đồ qua cầu rút ván, ôi thật là đau lòng mà.
- dừng dừng, tôi rất buồn ngủ, vậy nên đi trước đây. Cảm ơn anh
- ngủ, em định ngủ ở đâu?
- gốc cây.
- ngủ ở trên này không phải tốt hơn sao?
- Khổ quen rồi. Sướng không chịu được. Thế nhé. Pp
- Này này,sao em có thể đối xử với người đã giúp mình như thế chứ. Hừ.
Y Trân bước đi không ngoảnh lại, có một này nào đó, cô nhất định sẽ trả lại cái nợ ân tình này cho anh.
Quay lại chỗ cũ. Uống thuốc xong,cô cũng yên tâm rồi,tâm trạng thả lỏng xuống làm cô thấy thật mệt mỏi. Dần chìm vào giấc ngủ, cô không biết trong lúc đó có một người nhìn cô với một ánh mắt đau lòng có, đau khổ có, đăn vặt có. Rốt cuộc anh phải làm gì đây,để không mất đi cô?
Nhớ đến lời của anh trai đã nói: “cô ấy sao, nếu em không nhanh tay tranh thủ cơ hội giành lấy, sẽ có rất nhiều người khác kéo cô ấy ra xa em. Em phải nhớ. Muốn thứ gì thì phải chớp thời cơ mà cướp lấy. Bỏ lỡ 1 giây, em không biết sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội rồi đâu. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.