Xuyên Vào BL Anime Rồi!

Chương 25:




“Chào buổi sáng, Anna!” – An An đang cất giày vào tủ thì gặp Hanako, cô mỉm cười gật đầu chào lại Hanako. Hanako nhìn thấy túi giấy trên tay An An thì cười cười nói.
“Dạo này thấy cậu hay làm cơm hộp mang theo hoài nha, không phải lúc trước rất lười làm sao? Bọn này phải năn nỉ dữ lắm mới lâu lâu được nếm trù nghệ của cậu, haizz, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại mà!”
‘Rầm’ – An An mạnh tay đóng cửa tủ lại, quay qua cười như không cười với Hanako mà nói: “Phải a, tình yêu rất là vĩ đại. Thôi, chúng ta mau vào lớp đi.” – An An nhanh chóng quay lưng đi tới lớp.
Hanako thắc mắc nghĩ khi nãy nhìn An An không giống như là đang mắc cỡ hay vui vẻ mà giống như đang ‘ai oán’ hơn. Nhưng rất nhanh chóng Hanako bỏ những suy nghĩ đó ra ngoài, 2 người đó như hình với bóng, thân mật như vậy hạnh phúc còn không kịp nữa là. Hanako lắc lắc đầu rồi cũng đi vào lớp theo An An.
Ngày hôm nay có tiết học bơi, nam nữ học riêng, lúc mới đầu nghe tin này An An buồn hết mấy giây, không được ngắm Ivan bận quần bơi rồi. Nghe đồn đâu còn là loại quần bơi tam giác nữa thì phải, thật là tiếc mà. Mặc dù cô rất ghét cậu ta nhưng mà lại không thể nào rời mắt khỏi người tên đó được, ai biểu cậu ta đẹp quá làm chi. Lúc trước coi trong anime thì chỉ có lúc tên mặt đơ đó và tiểu thụ thân mật thì mới nhìn được body của cậu ta. Phải nói là một cảnh vỏn vẹn có 10 giây đó thôi mà đã khiến An An tốn vài lít nước miếng và mấy chục cc máu mũi. Bây giờ người thật sống sờ sờ trước mặt An An mấy tháng nay mà cô vẫn chưa có cơ hội được kiểm hàng coi 6 múi đó bây giờ đã có chưa.
Tuy không ngắm được zai đẹp nhưng ít ra cô cũng được ngắm rất nhiều tiểu mỹ nhân mặc đồng phục bơi một mảnh nổi tiếng, giấc mơ của biết bao fan otaku nam. Toàn hot girl chân dài, eo thon, cup B trở lên không, dưỡng mắt thế này thật là không tệ chút nào. Hớ hớ…
Có thể nói mặt của An An bây giờ giống y chang như mấy ông chú biến thái khi nhìn thấy gái đẹp vậy. Không trách cô được, ai biểu cô xuyên tới thế giới ngay cả người qua đường A,B,C mà cũng sở hữu nhan sắc không tỳ vết như mấy người mẫu đóng quảng cáo mỹ phẩm trên tivi vậy. Nhìn là muốn nhào tới ‘sàm sỡ’ liền rồi.
“Kimura, Miyamoto, Nakamura, Nandou, tới lượt các trò rồi đấy!” – Cô giáo thể dục gọi tên An An cũng kéo cô trở về với thực tại. An An lên tiếng ‘dạ!’ rồi bước lên bục nhảy, hôm nay lớp cô có bài kiểm tra động tác và thời gian bơi 100m. Hồi còn nhỏ An An thường hay tắm sông, cũng học được một chút các kiểu bơi ếch, bơi bướm, bơi chó… từ bạn bè tuy động tác không được đúng cho lắm nhưng tốc độ bơi của An An rất nhanh. Trong lượt kiểm tra của An An thì cô là người về đích đầu tiên so với 3 người còn lại. Lúc trước giáo viên cũng rất ấn tượng với thành tích của An An, muốn mời cô gia nhập club bơi lội nhưng con sâu lười như An An thì đời nào mà chịu. Nhưng mà có vẻ như cô thể dục vẫn ôm hi vọng nên thường hay ‘nhắc khéo’ An An coi cô có đổi ý muốn gia nhập nữa không.
“Trò Kimura này, thành tích bơi của trò rất tốt nhưng mà kĩ thuật bơi vẫn chưa đúng lắm, nếu em gia nhập câu lạc bộ bơi lội để rèn luyện thêm. Thì cô nghĩ em rất có khả năng đứng trong hàng ngũ các vận động viên đại diện nước nhà đi thi kỳ Olympics sắp tới đấy!” – Cô thể dục cười hiền từ dụ dỗ An An.
“Khi nào cô có thể chắc chắn rằng em sẽ dành được huy chương vàng thì lúc đó em sẽ tham gia club.” – Như thường lệ câu trả lời của An An như xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa hi vọng của cô thể dục.
Hừ, muốn trở thành vận động viên đại diện nước nhà đi thi Olympics đâu phải chuyện dễ, phải trải qua biết bao khổ luyện mới được. Cô không muốn phí tuổi thanh xuân lần 2 của mình vào việc luyện tập cực khổ ngày đêm đâu. Cô đang ở Nhật Bản đó, manga – anime festival thường niên, phố Shibuya, Ginza, Shinjuku, Akihabara tất cả đều còn đang chờ cô tới khám phá đó.
Hồ bơi của trường được xây dựng theo kiểu hồ bơi trong nhà có cả máy điều hòa để đảm bảo các tiết học không bị gián đoạn bởi thời tiết, bên cạnh còn xây thêm nhà tắm tập thể cho các học sinh nữa. An An từ trong nhà tắm tập thể đi ra, mỗi lần học xong tiết bơi thì tóc của cô lại cứ xoắn lại và xù hết cả lên. Làm cách nào cũng không vào nếp được, phải tới ngày hôm sau thì mới suôn thẳng trở lại. Đây cũng là lý do trọng yếu mà An An không muốn vào club bơi lội. Đã có kinh nghiệm xương máu từ mấy lần trước, An An chỉ buộc hờ một cái đuôi ngựa phía sau, nếu cố gắng làm kiểu này nọ thì càng khiến tóc thêm xù và rối thôi.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, sư tử ở đâu xổng chạy tới đây vậy?”
“Phải ha? Nhìn giống thật đấy! Ha ha ha…”
Cuộc sống yên bình quá nên suýt chút quên mất các nhân vật phản diện qua đường này rồi, An An nhìn sang nơi những người vừa chế giễu cô. Không ngoài dự đoán là nhóm mean girls phiên bản Fey, nhìn ba đứa nó cũng từ nhà tắm tập thể ra như cô nhưng mà sao đứa nào cũng như mới vừa đi spa về vậy? Da trắng hồng căng mịn, tóc bóng mượt, make up đầy đủ không thiếu miếng nào. An An nhìn lại bản thân mình lần nữa rồi thở dài, cái câu ‘không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp’ sao mà nó đúng quá vậy nè.
“A, người ta tóc sư tử vậy đó mà vẫn có người yêu đến chết đấy! Hoàng tử còn chưa chê mà hầu gái lại dám lên tiếng sao?” – Ginger không biết từ nơi nào xuất hiện, khoác tay qua người An An, ánh nhìn thì hướng về nhóm Fey ý muốn ám chỉ 3 người đó là hầu nữ. Nhóm Fey tức tối chuẩn bị đáp trả thì Hanako đã nhanh chóng chặn họng bọn họ lại.
“Á à, bọn này chỉ nói đại thôi không ám chỉ ai cả, nếu có ai cãi lại tức là tự thừa nhận rồi đó nha!” – An An cô đã tu mấy kiếp để có được những người bạn tốt như vầy chứ. An An thấy nhóm Fey tức đến đỏ cả mặt nhưng không nói gì nữa chỉ đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với mấy đứa tụi cô thôi. Cô cảm thấy đứng nhìn nhau như thế này thật phí thời gian với lại cũng sắp tới giờ nghỉ trưa nên kéo 2 cô bạn đang hăng hái trừng mắt với người ta đi gấp. Trên đường về lớp Ginger không ngừng than phiền
“Nè Anna, cậu với hoàng tử cứ dính nhau hoài vậy không chán sao? Lâu lâu cũng phải tách ra đi chứ?”
“Tại sao phải tách? Không phải cậu cược mình và Ivan sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi sao?” – An An thừa biết là Ginger đang thèm các món ăn do cô làm nên mới nói vậy.
“Hứ, cậu là cái đồ thấy trai đẹp thì quên mất bạn bè, lâu lắm rùi nhóm mình chưa có ăn trưa chung với nhau đó! Huhuhuhu…. Tớ thèm món thịt kho trứng của cậu lắm rùi đó! Hanako, cậu nói phụ tớ đi chứ.” – Ginger lấy cùi chỏ chọt chọt, cầu xin sự giúp đỡ từ Hanako. Hanako không nói gì chỉ thở dài lắc đầu tỏ ý ‘bó tay’ với cái đứa bạn lắm lời này thôi.
“Được rồi, để mình nói với Ivan, hẹn ngày mai nha!” – Trai đẹp nhìn nhiều cũng chán, lâu lâu đổi ngắm gái đẹp vậy, với lại cô cần phải kiếm người để bày tỏ nỗi lòng, xả bớt stress. Ngày nào cũng bị tên mặt đơ đó áp bức chèn ép, nếu cứ để dồn nén lâu ngày như vầy thì chắc chắn một ngày đẹp trời không xa nào đó cô sẽ đứt động mạch mà chết mất thôi.>_<III

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.