Càng gần đến ngày 22 Tần Lam càng thấy bồn chồn lo lắng, cô sợ lỡ có biến số gì xảy ra khiến cho kế hoạch của cô thất bại. Mấy hôm nay Tần Lam chuyển hẳn sang trụ tại khách sạn gần công viên, cha và dì Lan hỏi thì cô bảo là cần có không gian riêng để lập kế hoạch cho bản thân mình.
Ngày 22 cuối cùng cũng đến, Tần Lam lòng nóng như lửa, từ lúc mặt trời bắt đầu lặn, cô cứ đi vòng vèo mấy vòng công viên để bình tĩnh lại, cô tất nhiên là không có đến quán Bar kia quan sát, nói chơi sao, hôm nay có đấu súng nha, tên bay đạn lạc, trong mô tả còn có chỗ phát hỏa nữa, mọi người cuống cuồng giẫm đạp lên nhau để thoát thân, cô đâu có dại mà đến đó chịu tội.
Cô cũng thuê thám tử đến đó quan sát, nếu được thì ghi lại tình hình phòng VIP đó cho cô nhưng khả năng thành công chắc cũng không cao, trong đó có ông chủ lớn sòng bạc, có hắc cảnh...như thế nào sẽ để lộ thông tin ra bên ngoài được.
Đợi hết một đêm cũng không thấy vị đại ca kia, thám tử báo với cô là thế lực hắc cảnh đã bị thanh trừng, trong phòng VIP xảy ra chuyện gì hắn không biết vì chưa đến nửa đêm thì quán Bar bị phong tỏa, người không liên quan bị đuổi ra ngoài, còn vị phản bội kia hình như chạy thoát được, Robert Nguyễn cũng bị thương nhẹ.
Tin tức thám tử tra được tất cả chỉ có bấy nhiêu.
Tần Lam nghĩ "bị thương nhẹ" thì chắc là không cần mang ơn cứu mạng của nữ chính. Cô chỉ cần có vậy là được.
Sau đó cô vẫn luôn quan sát ông Phương và phát hiện số cổ phần của ông không có bán ra, họp cổ đông ông vẫn đến, cuối cùng Tần Lam đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Quay lại cuộc chiến với Hà Vĩnh.
Lúc này hắn đã thu mua thêm được 7% từ các cổ đông nhỏ lẻ, bằng cách ra giá cao, cổ phiếu của Cố thị hiện tăng rất cao nhưng cũng không thể mua thêm được trên thị trường chứng khoán, phía Tần Lam thì khỏi phải nói, họ nhất quyết không bán mà còn thu mua vào.
Với số cổ phần hiện tại, Hà Vĩnh có thể coi như thất bại trong việc thu mua Cố Thị.
Vốn tưởng rằng Cố Trạch Tuyên nguy cấp, Cố Thị suy sụp chỉ là vấn đề thời gian, vậy mà mọi thứ xoay chuyển chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi khiến hắn có chút hồ đồ. Cũng có chút tức giận.
Cho nên Hà đại boss quyết định gặp trực tiếp Cố Trạch Tuyên, ra một cái giá mà ông ta không thể chối từ để thu mua Cố Thị.
"Thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" là tôn chỉ làm việc của ông chủ Hà.
Thế nhưng thực tế buổi gặp mặt lại đi ngược lại với dự tính của hắn.
Vốn Cố Trạch Tuyên ghét Hà Vĩnh đã lâu, ông vẫn luôn theo dõi cuộc sống của Tần Lam, đương nhiên biết được chuyện giữa cô và Hà Vĩnh.
May mắn là con gái bảo bối giờ đã rời xa Hà Vĩnh và trở về bên cạnh ông.
Vì vậy, ông càng phải vạch rõ ranh giới với Hà Vĩnh để sau này hai người họ không có điều kiện qua lại.
Cho nên, Cố Trạch Tuyên cũng không dành cho Hà Vĩnh thái độ hòa nhã gì, từ góc độ của Hà Vĩnh mà nói, hắn cũng không ngạc nhiên. Ai sẽ dành thái độ hòa nhã cho kẻ muốn mua công ty của mình chứ.
- Chủ tịch Hà-Cố Trạch Tuyên mở lời-không biết hôm nay anh tới đây là có chuyện gì?
Hà Vĩnh nhìn ông, gương mặt lạnh không đổi, giọng nói cũng trầm trầm không có nhiều cảm xúc.
- "Chủ tịch Cố, tôi muốn mua lại cổ phần Cố Thị trong tay của ông". Anh ta để một tờ ngân phiếu trước mặt Cố Trạch Tuyên. Số tiền gấp đôi giá trị thương hiệu của Cố Thị trên thị trường.
Dùng giá gấp đôi giá trị định giá của Cố thị chỉ để mua 50% cổ phần.
Con số này mấy ai có thể từ chối chứ.
Hà Vĩnh lại nói tiếp.
- Chủ tịch Cố, với hoàn cảnh của ngài hiện tại, cầm một số tiền lớn vui vẻ với vợ con không phải tốt hơn so với lao lực làm việc hay sao?!. Công việc không đổi được tình thân mà, ngài nên dành tất cả thời gian còn lại bên gia đình mới phải.
Cố Trạch Tuyên đương nhiên muốn dành thời gian còn lại của ông cho gia đình. Nhưng Cố Thị là tâm huyết cả đời của ông, ông sẽ để lại cho Tần Lam, còn Hà Vĩnh thì đừng mơ có được.
Ông cầm tờ chi phiếu xé nát mà không chút tiếc nuối nào.
- Chủ tịch Hà, nếu không còn gì khác, mời cậu về cho, cổ phần tôi sẽ không bán cho cậu, chuyện riêng của gia đình tôi cũng không phiền đến cậu.
Nói xong ông xoay chiếc ghế xoay ra ngoài như muốn ngắm cảnh.
Ý định trục khách rất rõ ràng khiến Hà Vĩnh không vui, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác đành phất áo ra về.
Hắn vẫn không hiểu nổi Cố Trạch Tuyên cố chấp cái gì. Ông già đó bệnh đã gần chết, nhà còn một bà vợ chỉ biết nội trợ và một đứa con gái học thiết kế thời trang. Với số tiền kia, dù ông có ra đi thì vợ con ông có ngồi không cũng sống sung túc mấy đời, vậy mà ông lại từ chối.
Tuy rằng việc hôm nay bất lợi, nhưng bỏ cuộc không phải là tác phong của Hà Vĩnh. Hắn một khi đã muốn có thứ gì thì sẽ không có khả năng lùi bước.
Ra khỏi văn phòng Cố thị. Hà Vĩnh đi về khách sạn Hoàng Gia, nơi hắn và An Hân đang ở, hắn mang cô qua đây cũng đã một thời gian, một phần là để trị chân cho cô lành hẳn, một phần cũng là mang cô đi ra nước ngoài để cô khám phá thế giới bên ngoài, sau này hắn còn muốn mang coi đi khắp nơi trên thế giới. Mấy tuần nay vì công việc thu mua, hắn đi sớm về trễ bỏ cô sinh hoạt một mình hắn cũng có chút áy náy. Hôm nay không có nhiều việc nên hắn quyết định mang cô đi ăn, đi chơi, thư giãn một chút cũng tốt.
Hà Vĩnh một lần nữa nhìn về phía tòa nhà Cố thị. "Hừ, lần sau hắn đặt chân tới đây thì Cố thị đã là tài sản của hắn".