Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 41:




Robert Nguyễn thay đổi tư thế nằm, một tay chống đầu, một tay nghịch tóc Vivian, thì thầm bên tai cô.
- Không phải cô muốn biết mọi chuyện sao? Tôi sẽ nói với cô.
Sau khi hắn buông cô ra, Vivian nghĩ có nên cho hắn một cái tát sau đó chạy đến phòng khác mà ngủ hay không? Nhưng lý trí nói cho cô biết điều cô nghĩ vô ích biết bao.
Chưa nói tới chuyện hắn là cao thủ, cái tát chưa tới mặt hắn thì có khả năng hắn đã bẻ gãy tay cô rồi, thêm vào khả năng mở mọi loại khóa trên đời này nữa thì cô có thể chạy đi đâu?
Lý trí cuối cùng chiến thắng, Vivian ngoan ngoãn nằm yên trên giường, hắn muốn ôm, muốn nghịch tóc thì tùy hắn vậy.
- Nói đi
Tay hắn vẫn tiếp tục vuốt tóc cô, giọng đều đều.
- Cô có biết tại sao vẫn luôn có người muốn lấy mạng tôi hay không?
- Thì anh là lão đại mà, diệt anh để tự mình lên làm lão đại hoặc giành địa bàn không đúng sao?
- Chỉ đúng một phần, tôi có rất nhiều kẻ thù, nhưng số ngoài sáng không đáng sợ, đối thủ trực tiếp không đáng sợ, thứ khó đề phòng nhất chính là những người anh em trước kia vào sinh ra tử với mình nhưng sau đó lại phản bội mình.
- Nếu là anh em từng vào sinh ra tử, tại sao họ lại phản bội anh?
- Có người vì tiền, có người vì đàn bà.
- Ồ...
- Tôi nhận bảo kê rất nhiều sòng bài ở Las Vegas, những sòng bài mà tôi bảo kê tuyệt đối không thể có sự xuất hiện của ma túy, đó là nguyên tắc, tuy được một số ủng hộ nhưng nó cũng chướng mắt rất nhiều người, thử nghĩ một món lợi to lớn mà không thể đến tay, cảm giác đó tức giận cỡ nào. Họ ngoài sáng không làm gì được tôi nên âm thầm mua chuộc thuộc hạ của tôi, lần trước là một ví dụ.
- Vậy còn lần này?
Hắn cười nhẹ.
- Lần này là tôi chủ động lộ ra sơ hở, để cho bọn chúng tưởng mình đã đắc thủ, sau đó chúng sẽ tự lộ mặt thôi, coi như lợi dụng lần này, quét sạch đám tay trong ra khỏi tổ chức.
- Nói vậy là anh chỉ cần ở đây đợi? Sao anh biết được những người muốn bắt anh không tìm được tới đây chứ?
Hắn giải thích.
- Chuyện tôi và cô biết nhau chỉ có vài người biết, xưa nay cha tôi giới thiệu rất nhiều cô gái cho tôi, kết quả chính là không có kết quả. Ai tôi cũng từ chối, bọn họ sẽ không nghi ngờ việc có ngoại lệ, vừa vặn cô đang ở một mình và nhà đủ kín đáo, hoàn hảo để tôi thực hiện kế hoạch.
- Nghĩa là anh đã nhắm đến tôi trước rồi?
- Đương nhiên, tôi ít khi làm gì mà không chuẩn bị kế hoạch trước, kể cả việc cô có một người bạn bác sĩ sẵn sàng giúp cô mọi lúc, tôi cũng biết.
- Anh lợi dụng người khác cũng thuận tay quá đó.
Hắn lấy ngón trỏ vuốt vuốt mũi cô, nói một câu coi như an ủi.
- Yên tâm, lần này tôi lại nợ cô, sau này cô xem có việc gì cần lợi dụng tôi thì cứ thỏa sức mà lợi dụng, tôi sẽ rất vui lòng cống hiến sức lực.
Vivian lấy tay gạt ra ngón tay hắn, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn.
- Được thôi, anh muốn ở đây bao lâu thì tùy, khi nào đi cũng được không cần chào tạm biệt, tôi mệt rồi, ngủ trước đây.
Nói xong thì cô nhắm mắt lại.
Robert Nguyễn vòng tay ôm Vivian kéo cô sát vào ngực anh rồi ung dung nhìn cô giả bộ ngủ.
Người con gái này có khí chất làm người ta thả lỏng và cảm thấy bình yên, giống như bến đỗ vậy, khi con tàu đã về bến rồi sẽ luôn cảm thấy yên bình mặc cho ngoài kia còn bao nhiêu sóng gió.
Đó cũng chính là lý do hắn không chiếm hữu cô. Người như hắn, muốn ép buộc cô ở bên hắn rất dễ, nhưng sau đó thì sao? Cuộc sống luôn là tâm ngắm giữa những họng súng sao thích hợp với cô, hắn không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, cô sẽ luôn bị truy sát giống như hắn. Hắn biết, cưỡng ép cô bên hắn nghĩa là đẩy cô vào vô tận nguy hiểm và tranh đoạt. Chính bản thân hắn có thể sống đến bao lâu hắn còn chưa biết, tư cách gì mà cho cô một tương lai?
Thế nhưng hắn biết mình đã xiêu lòng trước cô, thôi thì không yêu nhau cũng được, chỉ cần mỗi khi hắn cần nguồn an ủi, hắn lại tìm cô, để cô làm "người tình" bí mật của hắn, không để ai biết mối quan hệ của họ, như thế mới bảo vệ được Via của hắn.
Hắn dùng tay vuốt má Vivian, cô muốn tránh đi nên nghiêng mặt sâu xuống gối, hắn buồn cười, hắn vì cô nhiều như vậy mà chút quyền lợi cũng không cho hắn, thật là không thức thời.
Vậy là Robert lão đại xoay người đè Vivian bên dưới, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu rồi hạ một nụ hôn vừa sâu vừa nồng nhiệt.
Vivian cố hết sức chống trả nhưng cũng như lần trước, hắn một chút ảnh hưởng cũng không có mà càng hôn ác liệt hơn.
Khi Vivian tưởng mình sắp bị hôn chết thì hắn buông cô ra. Sau đó ôm cô vào lòng và nhắm mắt ngủ.
Vivian bị ôm như gối ôm cảm thấy rất không thích, nhưng giãy mãi không có tác dụng gì nên cô cũng nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ.
Kì thực nó cũng đến dễ dàng hơn cô tưởng, gần như ngủ ngay sau đó.
Còn đối với Robert Nguyễn, đây là giấc ngủ an bình nhất từ lúc hắn được sinh ra đến bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.