Trước đây Tần Lam tốt xấu gì cũng là CEO của một tập đoàn, bây giờ chỉ còn là một trợ lý, cảm giác bị rớt hạng làm cô thấy buồn biết bao nhiêu.
Tuy nhiên, sau khi ngồi vào bàn làm việc của Tần Lam, cô mới biết đó là một suy nghĩ sai lầm. So với Hà Thị thì Via Group của Tần Lam trước kia chẳng khác nào công ty nhỏ lẻ không đáng nhắc tới.
Tần Lam đến công ty từ rất sớm, 6h sáng đã chuẩn bị đi, ngồi taxi chừng 15 phút là đến, vốn cô có xe riêng nhưng khổ nỗi là không biết đường.
Việc của một trợ lý đại khái cũng không khó như Tần Lam nghĩ, trước đây bản thân cũng có vài trợ lý, Tần Lam hiển nhiên cũng biết công việc của họ phải làm. Đối chiếu với công việc trước kia của mình, đây cũng coi như không làm khó cô được.
Sau khi xem xét một lượt để đảm bảo, Tần Lam mới nghĩ đến việc đi ăn sáng.
Tần Lam đến nhà ăn của công ty ăn sáng, thư giãn một chút. Trong lúc uống cà phê thì gặp trợ lý của mình là Chu Hà Kiều đang mua đồ ăn, thấy Tần Lam, Hà Kiều vội chạy đến nói.
- Sếp ơi, hôm thứ bảy đúng là khủng bố, Hà tổng làm mọi người đến thở cũng không dám, hix, bảng kế hoạch mặc dù đã làm xong nhưng vẫn sợ tổng tài không vừa ý lại ăn chửi.
- Không sao, chúng ta chuẩn bị kĩ là được, em ngồi đây ăn sáng luôn đi, nói với chị chuyện hôm trước như thế nào.
Hà Kiều tuy rất ngạc nhiên về thái độ của Tần Lam, sếp trước nay nói chuyện có mấy khi dịu dàng như vậy. Tuy vậy cô vẫn nghe lời Tần Lam, kể rõ mọi chuyện hôm thứ bảy.
Ăn sáng xong là đến giờ làm việc, Tần Lam cũng vội trở lại bàn của mình, cô làm trợ lý của Hà Vĩnh, bàn làm việc ngay phía trước phòng Hà Vĩnh, trên tầng cao nhất của tập đoàn Hà Thị.
Đôi lúc Tần Lam ngẫm nghĩ, mình trước kia thích nhất là ở nhà cao tầng nhìn hết phong cảnh, nhưng cũng vì vậy mà chết, xuyên qua đây thì sống và làm việc đều toàn là nhà cao tầng, thật không biết nên buồn hay vui.
Tần Lam xem qua lịch hôm nay của Hà Vĩnh, sau đó gửi tin nhắn cho Cố Minh, trợ lý đặc biệt của Hà Vĩnh.
Tần Lam tuy là trợ lý kiêm ấm giường của Hà Vĩnh nhưng cũng không phải theo Hà Vĩnh khắp nơi, Tần Lam chủ yếu phụ trách công việc trong nội bộ công ty của Hà Thị, còn người theo bên cạnh Hà Vĩnh đi đàm phán hợp đồng, xuất ngoại công tác kiêm lái xe, sai vặt, vú em...là Cố Minh, tóm lại Tần Lam là trợ lý phụ trách đối nội, Cố Minh là trợ lý phụ trách đối ngoại.
Nháy mắt là đến giờ ăn trưa, khi Tần Lam vẫn còn chìm trong đống hồ sơ thì Hà Kiều đến nhắc đi ăn
Phải biết rằng giờ ăn trưa trong một tập đoàn lớn là khoảng thời gian cho tập đoàn bát quái bắt đầu hành động, nhà ăn là nơi của cánh săn tin giật gân nội bộ luôn để mắt tới nhất.
Tất nhiên với số lượng nhân viên đến vài trăm, nhà ăn cũng là một nơi hoành tráng, bàn ghế lịch sự cùng món ăn phong phú, đầu bếp cũng từng là bếp trưởng nhà hàng năm sao.
Thế nhưng khi vào nhà ăn sẽ thấy rõ xu thế phe phái trong đó, ví dụ từng bộ phận sẽ ngồi chung bàn, cán bộ cao cấp sẽ ngồi chung bàn, hoặc có những người sẽ không bao giờ ngồi chung với ai. Hà Vĩnh rất ít khi vào nhà ăn của công ty, có tới cũng sẽ ngồi ở chỗ dành riêng cho anh ta, khi anh ta không đến thường thì Tần Lam sẽ ngồi, dĩ nhiên đó là dĩ vãng Tần Lam thích cáo mượn oai hùm thôi.
Vì Tần Lam hôm nay ngồi ở phòng ngoài cùng mọi người mà vô tình bị dính vào việc của "nhân viên mới" An Hân.
Tần Lam suy tính theo mạch truyện thì lúc này là lúc An Hân vừa vào công ty, làm nhân viên phòng thiết kế, đại khái là lúc trước cô ta vừa tốt nghiệp, mọi người hẹn nhau đến quán Bar nổi tiếng nhất Bắc Thành "Duyệt Nguyên Giai Lệ" để quẩy, sau đó bị một bạn học bỏ thuốc vào rượu mong chiếm được cô, cơ duyên như thế nào đó An Hân lại rơi vào tay Hà Vĩnh (cơ duyên này do tác giả tạo ra), qua đêm đó nàng bỏ đi, chàng thì cho người điều tra qua, sau này An Hân xin vào làm nhân viên thiết kế, Hà Vĩnh tất nhiên là vui mừng tạo điều kiện cho cô ta vào.
Vì là nhân viên mà Chủ tịch trực tiếp chỉ định, mọi người vừa hâm mộ vừa nghi ngờ, lý do để hâm mộ thì khỏi phải bàn, còn nghi ngờ, tất nhiên là về năng lực của cô ta.
Thực tế chứng minh An Hân thực lực trên trung bình thôi, vừa mới tốt nghiệp chưa va chạm gì với đời, thêm nữa gia cảnh bình thường nên tựu chung cô ta chưa có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vào một tập đoàn lớn như Hà Thị.
An Hân vừa vào công ty nên trưởng bộ phận thiết kế chưa cho cô ta làm việc nghiêm chỉnh mà trước mắt chỉ cho thiết kế vài thứ vô thưởng vô phạt, ví dụ như hôm nay, trưởng phòng kêu cô làm 50 mẫu bìa thư, những bìa thư này dùng để gửi thư đến đối tác, tất nhiên công ty đã có mẫu đang dùng và nếu có cần thêm thì cũng chỉ cần tthêm một hoặc hai mẫu mới.
Thực ra với yêu cầu như vậy, chủ yếu để thử năng lực người mới, sau này cũng chưa chắc sẽ dùng tới, đây cũng coi là một yêu cầu bình thường, vậy mà vào tay An Hân lại phát sinh ra bao nhiêu phiền phức nảy sinh.