Xuyên Vào Trở Thành Bánh Bèo Đam Mỹ

Chương 4:




Trở về nhà, Lãnh Dạ Tình xoa xoa cái bụng căng tròn vì no của mình. Ở quán coffee của Richard, ngoài uống loại Latte Macchiato kia ra, cô còn thử thêm rất nhiều loại bánh ngọt khác nữa.
Lãnh Dạ Tình miên man một lúc lâu cũng sực nhớ ra điều mình cần làm ngay bây giờ, cô cầm điện thoại lên và nhanh chóng truy cập vào ứng dụng kia. Nhanh tay đăng ảnh, Lãnh Dạ Tình mệt mỏi liền nằm vật ra giường. Mà khoan đã, hình như người tên Richard này trong truyện hoàn toàn không hề có bất kỳ một thông tin nào, nhưng tại sao cô lại có thể gặp được hắn? Quả thực nếu đánh giá chung về con người hắn thì chẳng khác nào ôn nhu công cả. Người ta đẹp trai, chu đáo lại còn có tài như vậy nếu không được làm nam chính thì ít nhất cũng được làm nam phụ chứ? Hay là chỉ đơn giản là tình cờ thôi?
Đắm chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, Lãnh Dạ Tình liền thiếp đi từ lúc nào không hay.
•••
Căn phòng ngập tràn một màu hồng của ánh hoàng hôn. Trên chiếc giường to lớn, thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn gàng bỗng hơi động đậy. Lãnh Dạ Tình dụi mắt, nhìn đồng hồ đặt trên bàn thì mới nhận ra bây giờ đã hơn 5 giờ chiều rồi. Một giấc ngủ sâu làm cho cô rất thoải mái nhưng cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Uể oải đứng dậy, Lãnh Dạ Tình muốn tìm gì đó để lót dạ nhưng chợt nhận ra rằng từ sáng tới giờ cô vẫn chưa mua thêm đồ gì cả vậy nên trong tủ lạnh đều trống trơn.
Lười thì rất lười nhưng giờ cô bắt buộc phải rời khỏi nhà để còn đi mua thức ăn nữa. Ít ra cũng phải tích trữ một chút không thì cứ đà này ngày nào cô cũng phải chạy đi chạy lại trong siêu thị mất. Lết cái người mệt mỏi của mình, trên người vẫn mặc nguyên một bộ đồ ngủ hình kitty chỉ khoác thêm một chiếc áo gió màu hồng bên ngoài. Đằng nào thì siêu thị cũng gần đây thôi, ăn mặc cầu kỳ quá rất tốn công sức và cả thời gian nữa. Nhưng mà không hẳn là cô thích màu hồng đâu. Chỉ là vớ tạm một chiếc áo khoác để tránh cái se se lạnh của mùa thu mà thôi. Bạn nữ nào đó nhìn lại trang phục của mình rồi ngẫm nghĩ.
•••
Xui xẻo, xui xẻo, quá mức xui xẻo. Lãnh Dạ Tình bộ dáng bây giờ có chút xộc xệch, đầu tóc rối xù lên, vừa đặt được bịch đồ thức ăn xuống bàn thì cơ thể của cô đã mất sức ngồi phịch một cái xuống ghế sô-pha. Không biết có phải cô ăn nhiều quá gây nên chứng bệnh mau quên không nữa. Thật sự Lãnh Dạ Tình này hôm nay rất mất mặt nhưng nhiều hơn là tự trách. Tại sao cô có thể quên được chi tiết quan trọng như vậy cơ chứ. Đãng trí! Đúng là đồ đãng trí!
Quay trở lại 20 phút trước ở cửa hàng tiện lợi.
Lãnh Dạ Tình cầm bịch đồ vô tư bước đi, buồn chán nhìn ngắm trời đất. Nhưng bạn nữ nào đó không ngờ mấy cái tình tiết đụng độ cẩu huyết của drama Hàn Quốc bây giờ chính là lại áp dụng lên mình. Xoa xoa cái mũi hơi đau nhức Lãnh Dạ Tình nhẹ khom người xin lỗi. Đằng nào cô cũng không phải dạng người nhỏ nhen, xin lỗi một câu cũng không mất gì.
Thấy người kia không phản ứng, Lãnh Dạ Tình nhún vai, cũng chẳng có gì to tát nên không cần phải lưu tâm. Cô trực tiếp lách sang một bên rồi đi thẳng nhưng khi lướt qua thân ảnh kia, Lãnh Dạ Tình lại nghe thấy một giọng nói mà cả cô hay nguyên chủ dám chắc là không bao giờ muốn nghe thấy. Đúng vậy, đó là Quân Uy Vũ.
"Lãnh Dạ Tình..." Giọng nói trầm ấm nhưng không chất chứa một tia cảm xúc khiến Lãnh Dạ Tình một trận lạnh sống lưng. Mặc dù không đứng đối mặt nhưng khí chất bức người của hắn vẫn khiến cho cô vô cùng e dè. Cô là vậy còn nguyên chủ thì khác. Dù biết chắc chắn linh hồn của cô ấy chưa siêu thoát nhưng đối với phản ứng mạnh như vậy cô chưa tưởng tượng qua.
Cơ thể không ngừng run bần bật, ngay cả Lãnh Dạ Tình cũng không thể khống chế lại ngay lúc này. Não bộ chỉ có một lệnh duy nhất đó là chạy, phải chạy, chạy thật nhanh tránh xa con người này ngay lập tức. Lãnh Dạ Tình làm bộ bình tĩnh nhưng đến khi cô đi được một đoạn nhất định thì liền vọt chạy. Thực sự là rất sợ hãi!
Lãnh Dạ Tình thở dài. Thực sự thì ngay cả chính bản thân cô khi nghĩ về việc hắn làm với nguyên chủ còn phải lạnh sống lưng chứ nói gì đến việc trực tiếp làm nạn nhân, trực tiếp hứng chịu cái chết đau đớn mà có thể bình tĩnh, đó là điều không thể nào nên phản ứng mạnh như vậy cũng không có gì là khó hiểu.
Lãnh Dạ Tình lấy tay day day huyệt thái dương. Đúng vậy, người đàn ông cô vừa gặp khi nãy chính là nam chủ siêu siêu cường đại, một cường công chính hiệu - Quân Uy Vũ. Không vui chút nào cả, thật sự là không vui. Cô không muốn gặp hắn nhanh như vậy đâu. Cuộc sống tự do của cô rất có nguy cơ bị đe doạ nặng nề a!
Nam chủ Quân Uy Vũ trong nguyên tác được giới thiệu là một người vô cùng, vô cùng xuất chúng. Hắn chính là một thiên tài trong các thiên tài, là một người nổi bật ở mọi lĩnh vực nhất là trên thương trường. Không ngoa khi nói rằng nền kinh tế của đất nước này ít nhiều đều phụ thuộc vào công ty của hắn. Kể cả những bậc lão làng nhất cũng phải gật đầu công nhận sự tài năng hơn người của Quân Uy Vũ. Và quan trọng hơn cả, hắn còn được đông đảo dư luận quan tâm nhất là các chị em. Với khối tài sản khủng lồ, tài năng xuất chúng, khí chất hơn người và khuôn mặt đẹp như tạc thì chắc hẳn không ít người nghĩ rằng hắn chỉ cần phẩy tay một cái là không ít phụ nữ sẽ vây quanh hắn.
Nhưng quả thật là nhầm to rồi! Xung quanh Quân Uy Vũ càng nhiều mĩ nhân thì tin đồn hắn bị gay càng tăng lên theo cấp số nhân. Thật tội nghiệp cho các cô bé mới lớn còn nuôi mộng lấy hắn như những bộ truyện ngôn tình vô cùng thịnh hành. Nhưng thật đáng tiếc rằng, đây chính là đam mỹ, đam mỹ đó!
Cơ mà đối với nguyên chủ, một con sam chính hiệu thì cho dù có hàng nghìn tin đồn đi chăng nữa cô ấy cũng quyết không buông, thậm chí còn thuê chung cư gần công ty hắn để rồi xảy ra tình huống cẩu huyết như vừa rồi khiến cô đau đầu kia. Cũng không chắc chắn là chuyện đó sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa nên thật nguy hiểm a. Haizz, dù thế nào thì bây giờ cô phải an ủi dạ dày của cô trước đã. Nhìn túi thức ăn đầy ắp kia Lãnh Dạ Tình cười cười, cũng lâu rồi cô chưa nấu ăn, lần này phải thử xem xem tay nghề có xuống dốc không mới được.
•••
Chiều tà. Cả thành phố đều đượm một màu vàng ươm. Từ đỉnh núi xa xa, ánh hào quang chiếu rọi qua từng cây lá đến những toà nhà san sát nhưng lại nhạt nhoà, yếu ớt.
Quân Uy Vũ đứng từ phòng làm việc nhìn xuống thành phố thật bận rộn kia. Cả người hắn một nửa chìm trong bóng tối, một nửa lại được tia sáng nhạt nhoà kia chiếu rọi càng khiến khí chất của hắn tăng thêm vài phần tà mị, bí ẩn.
Quân Uy Vũ trở mình ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, hắn châm một điếu thuốc phiền muộn đưa lên miệng. Từng làn khói mờ ảo bay lên che khuất đi vẻ mặt bây giờ của hắn.
"Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Quân Uy Vũ khỏi suy nghĩ mông lung.
"Tổng giám đốc, tôi đến để đưa văn kiện." Tiếng nói ngọt ngào, mềm mại của một cô gái từ ngoài cửa truyền vào.
"Vào đi!" Hắn lãnh đạm trả lời.
Người ngoài cửa nhẹ đẩy cửa bước vào lập tức cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá liền biến thành một mùi nước hoa vô cùng nồng nặc khiến người ngửi có cảm giác lâng lâng vô cùng khó chịu.
Cả người cô gái mặc bộ đồ dành cho dân công sở nhưng chân váy tuỳ ý bị may ngắn một chút, chiếc áo sơ mi cũng bó sát một chút, hai chiếc cúc áo phía trên cùng cũng được người mặc không biết vô tình hay cố ý bật tung ra lộ rãnh ngực sâu hun hút vô cùng mê người.
Nữ nhân bước đến bàn làm việc của Quân Uy Vũ, nhẹ nhàng đặt một sấp giấy tờ lên bàn. Cô gái cố tình cúi thật thấp người xuống, đôi mắt câu nhân đầy ý tứ liếc nhìn người đối diện. Khẽ cắn môi hồng, dáng vẻ của nữ nhân này quả thật rất quyến rũ.
Quân Uy Vũ một bộ dạng lười biếng nhìn thẳng vào cô gái kia. Hắn hiện tại không có hứng thú cùng cô gái này chơi trò "mèo vờn chuột".
"Thư kí Trầm, chị có thể ra ngoài được rồi."
Cả người nữ nhân bỗng chốc cừng đờ, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa có ý định từ bỏ. Vén một bên tóc lên, nữ nhân không khiêng dè liền đến bên cạnh Quân Uy Vũ dựa sát cơ thể mềm mại vào người hắn.
"Vũ, đừng như vậy." Giọng nói ngọt ngào như đường phả vào tai hắn. Nữ nhân ép sát bộ ngực của mình vào cánh tay Quân Uy Vũ chỉ mong có thể lay chuyển được tâm tình của hắn.
Bộ dáng này của thư ký Trầm hắn gặp không ít lần, chị ta hết lần này đến lần khác muốn trèo lên giường hắn nhưng đối với một kẻ "không có cảm giác" với phụ nữ như hắn mà nói thì... Haizz, tốt nhất là chị ta nên bỏ cuộc.
"Trầm Vân Hạ, làm việc với tôi lâu như vậy chị hiểu tôi mà!" Quân Uy Vũ có chút mất kiên nhẫn nói. Hôm nay chị ta đặc biệt thay nước hoa, trùng hợp là hắn rất ghét những mùi nồng nặc như thế này, cảm giác có chút buồn nôn.
"Cậu... Đúng là hết nói nổi mà!" Trầm Vân Hạ nổi giận đùng đùng. Cô thật sự muốn một lần thử hương vị của cậu ta nhưng hết lần này đến lần khác bị tên Quân Uy Vũ này đẩy ra. Chẳng lẽ tin đồn hắn bị gay là thật?! Như vậy thì thật là khinh khủng!
"Tôi nghỉ việc!" Cô không chịu được nữa rồi, ở cạnh một tên Liễu Hạ Huệ này thì bức chết cô còn hơn.
"Tuỳ chị." Quân Uy Vũ nhún vai, tập đoàn của hắn không thiếu người tiềm năng hơn muốn thế chân vào vị trí này, Trầm Vân Hạ rời đi, đối với hắn là chuyện tốt.
Trầm Vân Hạ tức giận đóng sầm cửa, cô thề là cô sẽ không bao giờ bước chân vào cái công ty này nữa!
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên nhưng đối với Quân Uy Vũ hắn đều là không quan tâm. Hắn cầm các bản báo cáo của tháng này lên nheo mắt tập trung theo dõi từng con số trong từng bản báo cáo.
Đợi Quân Uy Vũ xem qua một lượt thì trời cũng đã tối đen. Hắn xoa xoa huyệt thái dương rồi đi vào căn phòng được thiết kế giống như một phòng khách sạn thu nhỏ. Hôm nay vẫn là nên ở lại công ty!
Author's note: Lâu lắm rồi mới viết tiếp truyện này huhu. Xin lỗi mọi người rất nhiều ㅠㅠ mà thực ra là muốn viết dài hơn chút nhưng lại không biết viết sao nên đành đăng tạm:(((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.