Khi lựa chọn xong thức ăn được đưa lên thì vị trí ngồi như sao, trên bàn chữ nhật Lý Tuệ Nhiên ngồi đối diện với Trần Quang Đạt, vì ngồi ở góc nên bên trái là Trần Thành Đạt, bên phải là Lý Thế Bảo.
Tiếp đến là Trương Kiến Văn, Trương Ái Như kế bên trái là Phạm Quốc Thiên Bảo đối diện với Trần Thành Đạt.
Phạm Mai Ái Linh ngồi kế anh hai đối diện với Trương Ái Như và cuối cùng là Lê Đình Phúc Hưng.
Đồ ăn được đưa lên Lý Thế Bảo định bóc tôm cho em gái, thì thấy Trần Quang Đạt đã bỏ một con tom được lột sạch vỏ đặt vào chén em gái rồi.
Trần Thành Đạt thì nhiệt tình hỏi:
- Tuệ Nhiên em ăn nghêu hấp sả không? Anh gắp cho em?
- Dạ được rồi ạ em cảm ơn anh.
Lý Thế Bảo lên tiếng:
- Cậu ngồi ở đó xa hơn tớ mà, để tớ gắp cho em gái được rồi.
Bên kia hai ba người gắp thức ăn cho Lý Tuệ Nhiên thì bên này cũng không kém, Trương Kiến Văn đang lột cua cho em gái.
Vừa xong thì đã thấy có một con cua do Phạm Quốc Thiên Bảo lột để vào chén Trương Ái Như rồi, cô bé vui vẻ mỉm cười nói:
- Em cám ơn anh.
Phạm Quốc Thiên Bảo chỉ cười thôi không trả lời, lúc này Phạm Mai Ái Linh mới nói:
- Anh hai, em mới là em gái của anh mà?
- Được rồi, được rồi để anh lột cho em.
Lúc này Lê Đình Phúc Hưng vừa lột xong con ghẹ, tiện tay bỏ vào chén cô bé:
- Cậu ta không lột cho em vậy ăn đở của anh đi.
Phạm Mai Ái Linh mỉm cười gật đầu nói cám ơn với anh.
Kết cuộc trong bữa ăn các anh cứ mạnh ai nấy lột vỏ hải sản, thịt thì để vào chén các cô gái nhỏ, không biết mấy anh có ăn được gì không chứ ba cô gái nhỏ đã no căng cả bụng rồi.
Sau bữa ăn thì họ đi dạo quanh đảo chơi cho xuống thức ăn, đi một lúc thấy trên cao có một ngôi chùa đi chưa đến trăm bật thang đã đến nơi.
Ở đây nhìn thẳng ra cảnh biển thì rất tuyệt vời, biển vừa trong xanh xa xa còn có những hòn đảo nhỏ rất đẹp.
Ba cô gái tìm góc đẹp để chụp ảnh làm kỉ niệm và đương nhiên các anh trở thành thợ chụp ảnh cho các nàng rồi.
Chụp riêng chụp chung rồi chụp cả nhóm, được rất nhiều ảnh đẹp thì các cô cậu mới vào chùa lễ Phật rồi đi xuống bãi biển chơi tiếp.
Ra bãi biển mọi người chơi dù lượn trên biển, Lý Tuệ Nhiên rất muốn chơi nhưng lại sợ vì chưa từng chơi trò này, mà chơi cùng với nhân viên thì cô không thích vì không muốn tiếp xúc với người lạ.
Mọi người đều ra ngoài đó chơi hết rồi, đang đứng suy nghĩ xem có nên thử không thì Trần Quang Đạt ở phía sau đi đến hỏi:
- Muốn chơi?
Quay qua thấy anh cô bé gật đầu, rồi nói:
- Nhưng em sợ vì từ trước đến giờ em chưa chơi bao giờ.
- Để anh chơi với em.
Nói rồi Trần Quang Đạt bước đi trước cô thấy anh đi rồi nên chạy riết theo sau, lên cao nhìn xuống cảm giác rất phấn khích cô nói:
- Cái này chơi vui quá trời luôn Á.
- Vậy còn sợ không?
- Không ạ, có anh ở đây rồi.
Cô ở phía trước nói nên không thấy được nụ cười mỉm của anh phía sau, nếu như thấy được không biết cô bé sẽ vui vẻ đến mức nào.
Chơi xong trò dù lượn thì đến chơi phao chuối, trò này cả nhóm chơi rất là vui vẻ, còn có trò thử thách phao nổi khổng lồ dành cho tập thể và cả trò lướt ván nữa.
Các anh có thân hình rất chuẩn dù mới 17 tuổi nhưng khi chơi lướt ván khiến cho bao cô gái ở bãi biển phải nhìn theo.
Tiếp đến là trò chèo thuyền Kayak, lúc này thì anh em nhà nào chơi theo cặp đó, chỉ tội nghiệp cho Lê Đình Phúc Hưng không có anh hai cũng như em gái đành chèo một mình.
Cuối cùng cả nhóm lên tàu đáy kính ngắm san hô ở dưới nước, vì trên đảo này rất sạch và nước rất trong nên đi trên thuyền xem đều thấy được dưới đái biển.
Chơi cả buổi chiều rồi thì mọi người chọn về đất liền bằng cáp treo, bởi từ đảo về đất liền không xa lắm nên ở đây có cáp treo xuyên biển.
Ở trên cáp treo nhìn xuống thật sự rất đẹp, các cô gái lúc này thì ở cùng một chỗ ngắm nhìn và rếu rích nói chuyện với nhau, coi các anh như người vô hình.
Mà các chàng trai lúc này cũng chỉ mỉm cười nhìn mấy em vui vẻ là được rồi không cần phải nói gì thêm.
Vào đến đất liền thì cả nhóm cũng đói vì chơi cả buổi chiều không có ăn gì, mọi người lại đến một nhà hàng có view nhìn ra biển để ăn tối.
Từ trên nhà hàng có thể thấy được mọi người đang vui chơi ở bãi biển, xa xa còn có những người đốt pháo hoa như hôm trước mấy cô chơi nữa.
Xong một ngày chơi trên biển tối nay mọi người quyết định ngủ sớm, ngày mai sẽ đến lên núi vận động cho khỏe.
Nhớ lại Lý Tuệ Nhiên bị thương Lý Thế Bảo hỏi:
- Chân em còn đau không? Ngày mai có thể đi núi được không?
- Em không sao, ngón chân bị tróc da một chút thôi, chơi cả ngày hôm nay em cũng không thấy đau nữa, ngày mai em đi được anh hai đừng lo.
Nghe cô bé nói như thế anh cũng yên tâm.