"Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay tôi về nhà thăm ba mẹ và anh ba, tôi hỏi thăm bác quản gia biết anh hai không có ở nhà tôi mới về.
Mấy hôm trước anh hai bí mật đến thăm tôi, tôi không biết anh ấy đến nên cứ vô tư không khoá cửa phòng ngủ mà thay đồ, anh đi vào mở cửa ra và anh ấy đã thấy hết cơ thể của tôi rồi, thật xấu hổ mà.
Tối đó tôi ngủ cùng anh hai thật ngại quá đi, nhưng không hiểu sao đến sáng tôi lại nằm trong lòng của anh ấy, khoảnh khắc đó tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại.
Hôm sinh nhật của tôi bản thân mình còn không nhớ, vậy mà anh ấy đã làm cho tôi một bữa tiệc bất ngờ, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng mà tại sao tối hôm đó anh hai lại hôn tôi, thật ra tôi chưa ngủ say khi anh ấy vuốt ve má tôi thì tôi đã tỉnh rồi.
Tôi hoàn toàn không hiểu, tôi phải tránh xa anh ra mới được anh ấy đã có chị gái xinh đẹp kia, tôi không thể yếu lòng được mạnh mẽ lên nào cô gái."
Trần Thành Đạt đọc đến đây mà khoé môi mỉm cười, hoá ra anh đã yêu cô từ lâu rồi vậy mà bản thân mình lại không nhận ra.
Lại để cô ấy luôn có suy nghĩ là anh đang yêu người khác, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ.
"Ngày xx/xx/xxxx
Không hiểu sao dạo gần đây tôi có cảm giác anh hai rất hay ôm tôi nhỉ, trước đây đâu có đâu ta nhưng có đều tôi cũng thích được anh ấy ôm."
"Ngày xx/xx/xxxx
Mấy hôm trước tôi về nhà thăm ba mẹ, không biết vì sao đám cưới của bạn anh hai mà anh ấy cũng dẫn tôi theo, tôi ngại ngùng không dám nói chuyện với ai vì thấy kỳ kỳ.
Ngồi một lúc tôi mới biết thì ra là đám cưới em gái của chị gái xinh đẹp mà anh hai thích, công nhận gia đình họ ai cũng đẹp hết bảo sao anh hai tôi lại không thích cho được…"
Đọc đến đây Trần Thành Đạt sặc nước bọt, hên là anh không uống nước chứ không thì không biết thế nào.
Cô bé ngốc này nghĩ sao lại nói anh thích Tuệ Nhiên em dâu tương lai của mình, đúng là ngốc thiệt mà rồi anh đọc tiếp.
“…nhưng hôm đó tôi vui vì kết bạn với một người cô ấy tên là Khả Hân, cô ấy rất xinh đẹp và đáng yêu…”
Anh tự nói một mình: “Sao ai em cũng khen mà lại không biết bản thân mình xinh đẹp như thế nào chứ, ngốc quá mà.”
"… Anh hai say rồi, vì đám cưới của bạn anh ấy nên anh mới uống say đến như vậy, tôi vì lo lắng nên đã đưa anh lên nhà của anh ở cho anh ngủ một giấc.
Nhưng mà anh ấy… có phải anh hai say quá nên nghĩ tôi là chị gái xinh đẹp trong lòng của anh ấy không?
Tại sao anh ấy lại muốn quan hệ với tôi, tôi không hối hận vì đã cho anh lần đầu của mình, bởi vì tôi yêu anh ấy nên tôi tự nguyện…"
Trần Thành Đạt mỉm cười với suy nghĩ của cô, cô không biết là hôm đó anh thật sự không có say à?
"…Hôm nay tôi đã gặp lại gia đình ruột của mình rồi, tôi rất vui vì 15 năm trời ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm tôi, cuối cùng thì tôi cũng có gia đình của mình rồi.
Nhưng mà tại sao anh ấy không vui còn làm chuyện đó với tôi tại phòng ngủ của tôi nữa, anh ấy không biết là anh ấy đang yêu người khác lại làm như vậy với tôi thì trái tim của tôi tổn thương đến thế nào không?"
Đó là trang cuối cùng của cuốn “Nhật ký” có lẽ tiểu Băng để trên đầu tủ vì nghĩ rằng không ai biết.
Và cô nghĩ là cô sẽ còn quay trở lại ai ngờ khi về Dương gia, vì để tránh mặt anh mà càng ngày cô càng không về ngôi nhà này.
Giờ thì anh đã hiểu rồi anh hiểu vì sao tiểu Băng lại khóc vào ngày hôm đó, cái ngày mà anh dẫn cô đi chơi và nói sẽ cầu hôn người anh yêu.
Và Trần Thành Đạt lúc này cũng hiểu lý do vì sao hôm đó ở biệt thự cô đã tức giận như thế, hoá ra từ trước đến giờ trong đầu tiểu Băng đều nghĩ anh yêu người khác.
Hoá ra không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô không biết là anh yêu cô ấy từ rất lâu rồi.
Trần Thành Đạt quyết định sẽ đi tắm rửa cho khỏe và bay đến thành phố A tìm tiểu Băng để nói hết lòng mình với cô.
Lần này anh sẽ tỏ tình với cô không để cô suy nghĩ lung tung nữa, anh cầm theo cuốn “Nhật ký” của tiểu Băng mà trở về phòng mình.
Mọi ý định đều đã xong ai ngờ khi anh tắm rửa ra ngoài thì ba của anh gọi anh qua thư phòng.
Bước vào thư phòng của ba Trần anh hỏi:
- Ba cho gọi con ạ?. truyện ngôn tình
- Ừm, ba gọi con qua để nói với con sắp xếp chuẩn bị, ngày mai tổng thống sẽ có chuyến công du qua Canada và Mỹ khoảng 1 tháng, khi trở về thì phó tổng thống có một cuộc hợp liên minh ở Châu Âu.
Uống một hớp nước ba Trần nói tiếp:
- Nên con chuẩn bị đi theo hộ tống đi, bởi vì Quang Đạt phải chăm sóc cho Tuệ Nhiên có bầu nên nhiệm vụ này ba giao cho con."
- Dạ tuân lệnh.
Trần Thành Đạt vì chuyện quốc gia nên bỏ qua chuyện riêng tư, đi công tác về chiến này anh nhất định sẽ thổ lộ với cô.