Và mãi đến gần một năm trời tiểu Băng cũng không gặp được Trần Thành Đạt, mọi tin tức về anh cô chỉ biết thông qua ba mẹ Trần.
Hôm nay là sinh nhật của cô, ba mẹ Dương và anh chị muốn tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho cô.
Nhưng cô không thích náo nhiệt từ lúc nhận lại ba mẹ, sinh nhật của cô chỉ có gia đình hợp lại ăn một bữa cơm là được.
Nhưng năm nay mọi người lại không ăn cơm ở nhà mà ra nhà hàng, mà lại đi đến nơi mà trước đây Trần Thành Đạt tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô nữa.
Cả nhà lại chọn vị trí đúng nơi lúc trước hai người ngồi nữa, tiểu Băng miệng cười nhưng trong lòng rất buồn, cô rất nhớ anh.
Khi bánh sinh nhật được đem ra mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật cô, hôm nay có cả ba mẹ Trần, Trần Quang Đạt và chị Tuệ Nhiên đến nữa nhưng không có anh.
Cô nhắm mắt cầu nguyện, lúc này trên TV bật lên là Trần Thành Đạt nói lời chúc mừng sinh nhật cô, mở mắt ra nhìn thấy anh trên TV vừa nghe lời chúc mà nước mắt cô vừa rơi:
- Tiểu Băng sinh nhật vui vẻ, mọi đều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với em, anh chúc em mãi luôn xinh đẹp em đừng khóc sẽ không xinh, anh rất vui khi có em trong cuộc đời mình em hãy nhìn ra ngoài xem.
Lúc này tiểu Băng nhìn ra ngoài cửa kính, ở dưới sân vận động mà trước đây Trần Thành Đạt làm chữ “Chúc mừng sinh nhật Lệ Băng” hiện tại cũng vậy.
Ở dưới đó cũng có chữ nhưng mà là “Will you marry me? Anh yêu em Lệ Băng” cô khóc nức nở vội vàng chạy đi, cô muốn xuống dưới đó xem anh có ở đó không?
Nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa toà nhà đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, ánh mắt nhìn cô chiều mến người mà cô nhớ suốt mấy tháng nay.
Cô vội vàng chạy đến và nhảy lên người anh, Trần Thành Đạt vội đỡ lấy cô nói:
- Em cẩn thận kẻo té thì làm sao?
Tiểu Băng khóc lóc nói:
- Anh đáng ghét tại sao mấy tháng nay anh đi đâu mà không cho em gặp, điện thoại cũng không gọi cho em… anh biết là em nhớ anh lắm không?
- Anh xin lỗi bé cưng, bây giờ anh đã về với em rồi đừng khóc nữa anh thương.
Tiểu Băng nhảy xuống khỏi người anh lấy tay lau nước mắt, lúc này Trần Thành Đạt lấy trong túi áo ra một cái hộp bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn.
Anh mở ra và đưa đến trước mặt cô hỏi:
- Bây giờ em có thể trả lời anh được không? Em có đồng ý lấy anh không?
Tiểu Băng gật đầu và không nói được thành lời bởi vì lúc này nước mắt hạnh phúc của cô tiếp tục rơi.
Khi tiểu Băng được Trần Thành Đạt đeo nhẫn vào tay thì mọi người cũng xuống tới, mọi người đều hạnh phúc vì thấy hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Trở lại nhà hàng cả nhà nói chuyện với nhau, lúc này ba mẹ Dương và tiểu Băng mới biết lúc đó anh gặp phải chuyện gì?
Hôm đó Trần Thành Đạt có một nhiệm vụ đi áp giải một tội phạm nghiêm trọng quốc tế, hắn đang bị truy nã là một tên khủng bố đã giết không biết bao nhiêu người rồi.
Anh đưa hắn đến biên giới chuẩn bị giao người cho quốc gia bên cạnh, bởi vì người của Liên hiệp quốc đang ở đó và hắn sẽ được xử tội ở quốc gia láng giềng.
Lúc này đàn em của tên tội phạm đã mò đến cứu người, hai bên bắng nhau Trần Thành Đạt thân thủ giỏi nhưng vì bọn chúng quá đông vẫn bị thương.
Người của anh nói anh trở về để họ xử lý nhưng anh là Thiếu Tướng đâu thể bỏ đi, với lại anh đang là chỉ huy nữa.
Trong khi hai bên đang đánh nhau người của chúng đã thẩy bom, nổ tung lúc đó tất cả mọi người đều bất tỉnh.
Trần Thành Đạt bị thương nguy kịch thì người của Liên hiệp quốc đến tiếp ứng và bắt hết bọn chúng.
Trần Thành Đạt bị thương nặng và hôn mê mấy tháng, đến khi tỉnh dậy thì chân anh bị thương nên chưa đi lại được, anh phải tập vật lý trị liệu.
Lúc này chỉ có ba Trần và Trần Quang Đạt biết được mọi việc, kể cả mẹ Trần cũng không biết.
Một tuần trước anh khỏi hẳn và trở về Trần gia, nhìn thấy sắp tới sinh nhật của tiểu Băng anh mới nhờ mọi người giúp anh.
Thế nên mới có buổi cầu hôn tối nay, tiểu Băng nghe xong câu chuyện mà khóc tiếp mặc kệ mọi người cô quay qua ôm anh thật chặt.
Ba mẹ hai bên nhìn thấy con gái như vậy thì chỉ mỉm cười, hôm nay sẵn có hai gia đình mọi người bàn đến chuyện kết hôn luôn.
Trần Quang Đạt vì đã mua vé đi Mỹ rồi, vậy nên cả nhà quyết định 2 tháng sau sẽ làm đám cưới cho Trần Thành Đạt và tiểu Băng.
Nhưng mà đám cưới của Lý Thế Bảo được tổ chức trước, mà không ngờ trong đám cưới của Lý Thế Bảo và Khả Hân thì Trần Quang Đạt cầu hôn Tuệ Nhiên.
Thế là ba nhà bàn bạc tổ chức đám cưới của hai anh em nhà họ Trần cùng một lúc luôn.
Cuối cùng thì qua mười mấy năm yêu thầm anh hai, cuối cùng Lệ Băng cũng có được hạnh phúc viên mãn, tình yêu đôi khi không cần tranh dành đủ chân thành và đúng người hạnh phúc đến và sẽ bền lâu. ❤️❤️❤️
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Lời tác giả:
Đến đây cũng đã kết thúc hai mối tình đẹp và đầy thử thách của hai cô gái yêu thầm anh em nhà họ Trần rồi.
Mình cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và ủng hộ tác phẩm của mình, mình không có kinh nghiệm viết truyện cũng viết theo hứng thú nên có rất nhiều sai sót.
Thế nhưng mọi người vẫn yêu thích và bỏ qua cho mình, và có nhiều góp ý để mình hoàn thành tác phẩm tốt nhất có thể.