Lý Tuệ Nhiên nghe câu hỏi của Trương Ái Như mỉm cười nói:
- Thật ra sợ thì sợ, nhưng mà chị rất vui.
- Hả???
Hai cô gái đồng thanh hô lên:
- Xụttt...
Lý Tuệ Nhiên ra hiệu cho hai người bạn nhỏ tiếng thôi vì sợ các anh sẽ nghe thấy, rồi cô bé tiếp tục nói:
- Thật ra lúc té xuống đó chị rất là sợ, nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của anh Quang Đạt thì lại rất vui.
- Không lẽ cậu...?_Phạm Mai Ái Linh nói.
- Ừm, tớ thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy.
- Có thật không? Chị thích anh Quang Đạt?
- Phải thật mà, để nói cho hai người nghe.
Nằm xuống cho thoải mái cô bé tiếp tục nói:
- Thật ra mình thích anh ấy từ rất lâu rồi, mình thích tính cách lạnh lùng của anh ấy thật sự rất thu hút, chưa kể anh ấy còn học rất giỏi và lại vô cùng đẹp trai nữa, mà mấy hôm nay lúc nào mình gặp chuyện anh ấy luôn là người bảo vệ mình còn hơn cả anh hai nữa, nên mình xác định rồi mình thật sự thích anh ấy rồi rất thích.
- Wow, rồi chị định thế nào? Còn một năm nữa là anh ấy học đại học rồi?
- Chị sẽ dùng một năm này ở bên cạnh anh ấy để anh ấy hiểu tâm ý của chị.
- Ổn không? Năm nay là năm quan trọng của anh ấy đó, cậu không định đeo theo làm anh ấy mất tập trung vào việc học chứ?
- Vậy cậu cho ý kiến đi?
- Theo mình nghĩ cậu tập trung vào việc để lên cấp ba đi, lúc đó anh ấy cũng học xong cấp ba và thi đại học rồi, khi đó cậu tìm thời cơ để tỏ tình không phải là tốt hơn sao?
- Em thấy chị Ái Linh nói cũng đúng đó chị Tuệ Nhiên, với lại anh ấy là bạn thân của anh hai chị thì chị sợ gì không có cơ hội để gặp anh ấy mà lo.
- Nhưng lỡ như có ai đó tỏ tình với anh ấy thì sao?
- Cậu nghĩ người chỉ lo tập trung vào việc học như anh ấy thì có chấp nhận tỏ tình không? Không khéo lúc này cậu bài tỏ còn bị từ chối nữa đấy.
Lý Tuệ Nhiên suy nghĩ thấy hai người bạn của mình nói cũng đúng, vì thế cô quyết định tập trung vào việc học và một năm này có rảnh cô sẽ tìm anh, như vậy lúc nào anh cũng nhớ đến cô và chú ý đến cô mà không nhận lời yêu ai khác.
Suy nghĩ xong thì nhớ đến Trương Ái Như thích ai thì buổi đầu quen nhau cô bé đã nói, còn Phạm Mai Ái Linh vẫn chưa nói, nhân dịp này hỏi luôn:
- Còn cậu? Cậu thích ai?
- Tớ...tớ thich gì chứ, tớ không thèm.
- Không thể, cậu nói dối.
- Đúng nha! Em cũng thấy nha! Chị đừng có dấu.
- Không có mà, hai người nói lung tung thôi khuya rồi chúng ta ngủ thôi.
Nói xong lấy chân đắp lên người rồi quay lưng lại với hai người bạn, nhưng mà hai cô bé kia đâu có tha, đè Phạm Mai Ái Linh xuống chọt lét nói:
- Cậu có nói không? Khai mau.
- Đúng rồi đó, em là người đầu tiên khai báo mà sao chị lại dấu.
- Không có mà...Haha...Đừng có chọt nữa...haha...
- Thật sự không có? Cậu nói dối cách quan tâm của cậu với anh Phúc Hưng khác nha!
- Đúng đó, em hay thấy chị đứng nhìn anh ấy vui chơi với anh hai mà cười chăm chú nè! Đừng có gạt người.
Hai cô bạn cứ thay phiên nhau đè và chọt lét làm cho Phạm Mai Ái Linh đầu hàng nói:
- Được rồi...haha...Khai...haha...tớ khai được chưa?
Nghe thấy bạn mình đầu hàng hai cô gái mới không làm nữa, ngồi đàng hoàng hỏi:
- Thế nào cậu khai đi.
- Đúng đó.
- Được rồi từ từ, thật ra mình thích anh ấy từ lần gặp đầu tiên ở cuối năm lớp 6 khi mà anh ấy nhập học lại sau mấy tháng nghỉ học đó.
Và rồi ba cô gái ở trong phòng vừa tâm sự vừa cười nhí nhố.
Các anh ở trên này không nghe được các cô nói gì chỉ nghe thấy tiếng cười thôi, các anh cũng mặt kệ dù gì đi chơi để vui mà. Lý Thế Bảo nói:
- Kiến Văn tớ thấy em gái của cậu coi bộ hoàn toàn hoà nhập với em gái mình và em gái Thiên Bảo rồi đó.
- Tớ biết rồi, con bé vui vẻ như vậy cũng tốt con bé rất hiền cứ bị bạn bè ăn hiếp, đi chơi với em gái của hai cậu thì không còn ai dám đụng đến em ấy nữa.
- Hoá ra là cậu có tính toán lên em gái mình với em gái của Thế Bảo hết nhé?
- Không hề, mình lần này thật sự là muốn con bé đi chơi vui vẻ mà, ở nhà cũng buồn cho con bé xả stress chỉ là không ngờ ba cô gái lại hợp đến như vậy?
Lúc này Trần Quang Đạt lên tiếng:
- Hay là hôm nào tớ cũng dẫn em gái đến chơi cùng với ba cô bé ấy nhỉ.
- Em thôi đi tiểu Băng còn nhỏ lắm với lại con bé rất hiền và nhát gan không khéo con bé sợ.
Ba người anh trai của ba cô gái đang giỡi ở trong phòng đồng thanh hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Không có gì, mình chỉ nói em gái mình còn nhỏ thôi mà.
Thế là ở phía phòng ngủ bằng ghế sofa lại có một trận đại chiến giữa bốn chàng trai, ai cũng bảo vệ em gái của mình.
Trần Quang Đạt lắc đầu cùng với Lê Đình Phúc Hưng đi ra phía trước, căn phòng nhỏ hai người ngủ để chợp mắt một chút.
Chừa không gian rộng lớn này cho các người anh trai "yêu quý" em gái của mình chiến với nhau.
Ngay lúc này nhìn vào các anh ai biết được tương lai các anh lại là các tổng tài lạnh lùng và làm mưa làm gió sau này đâu chứ.