Trần Thành Đạt đuổi theo Trần Lệ Băng, anh cao lớn nên đi mấy bước đã nắm được tay của em gái.
Kéo Lệ Băng ra ngoài rồi dẫn cô đến cửa thoát hiểm, đè cô gái nhỏ lên tường khuôn mặt của Trần Thành Đạt lúc này như muốn giết người anh hỏi:
- Người đàn ông khi nãy là ai?
- Em không biết.
- Không biết tại sao để cho hắn ta hôn?
- Không có, em đâu có hôn ai đâu.
- Vậy ở đây không phải hắn đã hôn em à?
Trần Thành Đạt cầm bàn tay của tiểu Băng khi nãy bị hôn, đưa trước mặt cô hỏi lúc này tiểu Băng mới hiểu ra vấn đề và nói:
- À, anh ấy là anh trai của chị Tuệ Nhi em không có quen.
- Không quen tại sao lại để người ta hôn?
- Cái đó, em nghe nói anh ta ở nước ngoài có lẽ cách chào hỏi ở bên đó như vậy, em không có biết thật mà.
- Thật sự em không có quen anh ta à?
Nghe thấy như vậy Trần Thành Đạt mới giải cơ mặt ra, thấy anh hai đã bớt giận tiểu Băng hỏi:
- Tại sao anh lại tức giận như vậy?
Lúc này Trần Thành Đạt mới ngớ người bởi vì thật sự anh cũng không biết vì sao anh lại tức giận, chỉ vì anh không muốn em gái yêu sớm có lẽ là vậy, miễn cưỡng trả lời:
- Anh không có.
- Vậy tại sao anh lại dẫn em ra ngoài này?
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, thôi chúng ta đi vào trong.
- Em không muốn, ở đây em không có quen ai em muốn đi về.
- Được rồi em gái ngoan, anh sẽ đưa em về.
…****************…
Sau buổi tiệc của Lý gia thì Trần Lệ Băng cũng trở lại trường học, mà y như rằng Trần Thành Đạt sẽ nhai đi nhai lại chuyện cô học xa quá, nói cho đến lúc em gái lên máy bay thì mới thôi.
Còn Trần Quang Đạt từ hôm ở buổi tiệc đó về anh né Lý Tuệ Nhiên luôn, cô gọi điện anh đều nói bận không gặp.
Thời gian trôi qua hôm nay là tiệc mừng thọ của Trương lão gia, ông nội của Trương Kiến Văn và Trương Ái Như, cả nhà Lý gia và Trần gia đương nhiên là không thể thiếu rồi.
Nhưng hôm nay cô em gái Lý Tuệ Nhi tự nhiên dỡ chứng không chịu đi tiệc, nên nhà bốn người họ Lý đi thôi.
Buổi tiệc hôm nay thì nhóm của sáu người bạn thân của anh hai Lý Thế Bảo đều có mặt đầy đủ, cả cô bạn thân Phạm Mai Ái Linh cũng về nước.
Chỉ có mỗi Trương Ái Như hôm nay bệnh không đến, đứng nói chuyện với mọi người Lý Tuệ Nhiên hỏi Trương Kiến Văn:
- Anh Kiến Văn, Ái Như hôm nay bị bệnh gì vậy ạ sau cô bé không đến?
- À sáng nay không biết con bé ăn cái gì bị trúng thực, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi không sao, chỉ là giờ con bé còn mệt nên không đến.
- Dạ.
- Cậu có mỗi một cô em gái mà cũng không chăm sóc được à?
Phạm Quốc Thiên Bảo tự nhiên kiếm chuyện với Trương Kiến Văn, mà anh ấy đâu phải dễ dàng để bạn mình nói này kia:
- Còn cậu làm anh tốt chưa mà nói tớ?
- Đương nhiên…
- Đương nhiên là không tốt rồi, em bệnh ba mẹ chăm sóc anh ấy còn không thèm qua đó thăm em thì anh Kiến Văn xem anh hai của em tốt chưa?
- Hahaha…
Sau khi Phạm Mai Ái Linh nói thì cả nhóm cười lớn, còn Phạm Quốc Thiên Bảo tức chết với đứa em gái này mà.
Đến giữa buổi tiệc thì ba của Phạm Quốc Thiên Bảo, bác Phạm thông báo sẽ kết thông gia cùng Trương gia, hai vị chủ tịch của Trương thị và Phạm thị bất tay nhau trên sân khấu.
Mà hôm nay tiệc mừng thọ của Trương lão gia còn có phóng viên, không bao lâu tinh tức được lang truyền trên mạng và báo đài.
Thông tin Phạm Quốc Thiên Bảo của Phạm thị sẽ kết hôn với Trương Ái Như cháu gái của Trương gia.
Wow, đều này không phải là đều mà Trương Ái Như mong muốn sao? Cô bạn thân này của Lý Tuệ Nhiên đã thích anh Thiên Bảo từ rất lâu rồi.
Đúng là một tin tốt lành mà, Lý Tuệ Nhiên định ra ngoài gọi điện cho bạn thân hay thì thấy Trần Quang Đạt đang đi ra ngoài. Chạy theo cô gọi:
- Anh Quang Đạt.
Nghe thấy có người gọi mình thì anh đứng lại, quay qua thấy Lý Tuệ Nhiên thì khuôn mặt của anh trầm xuống, cô đuổi theo kịp hỏi anh:
- Anh đi đâu vậy?
- Đi về?
- Tại sao dạo này anh không có nói chuyện với em.
- Anh bận.
- Anh nói dối, đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi phải không?
- Không có gì thôi anh bận anh đi trước đây.
Nói xong Trần Quang Đạt quay lưng rời đi, thấy anh bỏ đi Lý Tuệ Nhiên vội vàng chạy theo, nhưng vì cô mặc váy dài nên vấp té.
- Áaa.
Nghe thấy tiếng hét phía sau Trần Quang Đạt quay lại thấy Lý Tuệ Nhiên đang té trên đất thì vội chạy đến.
Đỡ cô lên và hỏi:
- Em có sao không? Có bị thương gì không? Tại sao lại chạy?
Lý Tuệ Nhiên bị trẹo chân không đứng được dựa vào anh mà uất ức khóc:
- Anh đáng ghét…hic…hiccc…tại sao lại lạnh nhạt với em…hic…lúc nào cũng bắt em phải chạy theo…hic…em ghét anh…
Trần Quang Đạt đau lòng nhưng không biết phải làm sao, ẩm cô lên đi ra ngoài, Lý Tuệ Nhiên lúc này tức giận hét:
- Anh bỏ em ra…hic…cho em chết luôn đi…hic…bỏ ra…