Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 46: Sinh nhật bất ngờ




Vào phòng ngồi trên giường Trần Thành Đạt suy nghĩ đến lời của tiểu Băng lúc nãy, em ấy nói đúng rồi thời gian qua anh cũng sẽ kết hôn và em ấy cũng vậy.
Nhưng mà anh cảm thấy khó chịu lắm khi tiểu Băng nói sẽ rời xa anh, vậy anh khó chịu vì cái gì chứ?
Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc sau anh cũng bước ra ngoài, thấy tiểu Băng đang dọn dẹp nhà cửa và đang lau nhà, anh đi đến hỏi:
- Tại sao em không gọi người đến dọn dẹp? Em chỉ cần học thôi còn những cái khác em không cần làm.
- Dạ không có sao đâu ạ, em học cũng nhẹ với lại lau dọn một chút là xong rồi, không cần kêu người đến đâu ạ.
Trần Thành Đạt bước đến sofa ngồi xuống và nói với cô:
- Em đến đây anh nói chuyện một chút.
Đi đến ngồi bên cạnh anh cô lên tiếng:
- Dạ, anh nói đi ạ.
- Anh rất thương em anh không muốn em chịu bất kỳ khổ cực nào cả, vậy nên em cứ tập trung vào việc học hành thôi, những chuyện khác không cần phải nghĩ đến nữa được không?
- Dạ.
- Hôm qua anh thấy em đi làm thêm, tại sao?
- Không có, anh nhìn nhầm rồi ạ.
Tiểu Băng giả bộ vì không muốn anh hai lo lắng, anh biết cô không muốn nói nên cũng không ép:
- Thật không?
- Thật ạ.
- Nếu như anh biết em nói dối anh thì đừng có trách anh, nếu không có đi làm thì thôi còn có thì em nghỉ ngay đi, em biết tính anh mà, anh nói là làm.
Móc trong túi ra một cái thẻ anh nói:
- Cái này em cứ lấy mà dùng tiền này anh cho em, nếu ngại xin ba mẹ thì cứ lấy từ đây, mật khẩu là sinh nhật của em đó.
- Em không…
- Lại cãi anh à.
- Dạ em nhận.
Trần Lệ Băng suy nghĩ “Anh hai nói như vậy chắc đã biết gì rồi, thôi đợi anh hai về cô xin nghỉ làm tìm công việc làm tại nhà làm thôi.”
Thấy em gái nghe lời Trần Thành Đạt vui vẻ hỏi:
- Hôm nay và ngày mai em có lịch học không?
- Dạ hôm nay buổi chiều em đến trường một chút có một tiết học với thầy Dương hôm qua ạ.
- Ừm, vậy khi nào em học xong anh đưa em đi chơi ngày mai nghỉ nguyên ngày đúng không?
- Dạ
- Được rồi vậy em làm việc đi anh ra ngoài một chút trở về.
Nói rồi anh đứng dậy rời đi,thật ra hôm nay là sinh nhật của tiểu Băng chắc cô bé không nhớ, vậy nên anh muốn cho cô một bất ngờ.
Đến trưa khi tiểu Băng học vừa ra đã thấy Trần Thành Đạt đứng ở ngoài xe đợi cô, vừa định bước đến chỗ anh thì phía sau có tiếng gọi:
- Tiểu Băng.
Quay lại thấy thầy giáo của mình cô cuối đầu chào và trả lời:
- Dạ có chuyện gì không thầy.
- Hôm nay em có bận không? Tôi muốn mời em đi ăn.
- Dạ em…
- Học xong rồi còn phải đi ăn với thầy giáo của mình nữa à?
Tiểu Băng chưa kịp trả lời thì Trần Thành Đạt đã lên tiếng trước, thầy giáo của cô thấy người hôm qua đi ăn cùng tiểu Băng nên hỏi:
- Anh đây là?
- Là ai không liên quan đến anh.
Nói rồi không đợi tiểu Băng phản ứng anh nắm tay cô đi ra xe rời đi, lên xe anh hỏi:
- Cái tên kia là ai mà cứ bám theo em vậy?
- Em đã nói rồi đó là thầy Dương thầy hướng dẫn của em ạ.
- Hắn ta tên gì? Bao nhiêu tuổi nhà ở đâu sao cứ bám lấy em vậy?
- À, thầy Dương tên là Dương Đức Khiêm thầy ấy hình như là bằng tuổi của anh ạ, còn gia đình em không biết.
- Em nên tránh xa hắn ra anh không thích.
- Anh thật là ngộ ghê vậy à? Em nói thiệt em mà không nói anh là anh trai của em người ta còn tưởng anh là người yêu của em không đó.
Trần Thành Đạt nhíu mày hỏi:
- Tại sao em lại nói như vậy?
- Vì anh không có cho ai đến gần em hết, lúc trước anh Duy An tỏ tình với em anh cấm, đến giờ thầy Dương chỉ mời em đi ăn anh cũng khó chịu, lạ ghê hà.
Tiểu Băng vui vẻ nói để chọc anh hai mình, rồi vẫn ngoan ngoãn nhìn về phía trước xem anh hai hôm nay dẫn cô đi đâu.
Còn Trần Thành Đạt sau khi nghe em gái nói cũng hơi đơ ra ra một chút, nhưng rồi thôi anh là vì thương em gái quá nhiều nên bảo bọc vậy thôi, chứ anh không thể thích cô bé được.
Sau đó anh cũng bỏ qua suy nghĩ mà đưa cô đến nhà hàng mà anh đã đặt trước đó, nơi anh đưa tiểu Băng đến là nhà hàng đẹp nhất ở thành phố này.
Ở trên nhà hàng nhìn qua sẽ thấy được sân vận động của thành phố, nhà hàng này không nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, nhưng vẫn vừa tầm để ngắm cảnh.
Khi đến nơi đã đặt bàn là một bàn ở gần cửa sổ có thể nhìn xuống dưới ngắm cảnh đêm.
Lúc nhân viên đến Trần Quang Đạt cũng gọi món ăn như bình thường, khi nhân viên vừa vào trong anh nói:
- Tiểu Băng em nhìn qua bên kia thử xem.
Lệ Băng nhìn theo hướng tay anh chỉ qua sân vận động, thì cô thấy ở đó được thấp rất nhiều đèn với dòng chữ:
“Lệ Băng sinh Nhật vui vẻ”
Cô bất ngờ nhìn qua anh nói:
- Anh đây là?
Lúc này nhà hàng tự nhiên tắc hết đèn, nhân viên bưng ra một cái bánh kem, trên đó là tên cô và ngày sinh Nhật của cô.
Lệ Băng cảm động rơi nước mắt, Trần Thành Đạt lau nước mắt cho em gái nói:
- Ngốc anh chỉ làm sinh Nhật cho em thôi mà có cần phải cảm động đến vậy không? Nếu sau này có người cầu hôn em như vậy chắc em không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay qua.
- Anh này… anh cảm ơn anh rất nhiều.
Lúc này trên TV của nhà hàng gần chỗ hai người ngồi bật lên, trên đó là ba mẹ cô còn có anh ba nữa, mẹ cô nói:
- Năm nay là năm đầu tiên con xa nhà, sẵn có Thành Đạt ở bên đó làm sinh Nhật cho con, mẹ chúc con gái của mẹ luôn xinh đẹp học giỏi và luôn hạnh phúc con nhé!
Cô nói lời cảm ơn, rồi mọi người ai cũng chúc mừng cho cô, đến khi xong hết tắc TV thì anh nói:
- Anh chúc em gái anh luôn xinh đẹp, vui vẻ vô tư hạnh phúc và luôn ở bên cạnh anh nhé!
- Em cám ơn anh ạ!
Rồi hai anh em ăn tối và cùng nhau ăn bánh sinh Nhật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.