Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 62: Món quà của Trần Quang Đạt




Trần Quang Đạt khi biết được sự thật thì anh rất vui vì khuất mắt trong lòng đã không còn.
Anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Tuệ Nhiên, đến trước cửa biệt thự của cô anh gọi điện cho cô:
- Anh đến trước cửa rồi.
“Anh đợi xíu em ra ngay.”
Một lúc sau thì Tuệ Nhiên đã ra đến và mở cửa xe của anh ngồi vào, hôm nay hai người hẹn nhau đi mua quà cưới cho Kiến Văn và Tuệ Nhi, ngày mai là họ lên đường đến Phuket rồi.
Nhưng sao hôm nay Tuệ Nhiên cảm thấy anh hơi khác với mọi ngày, bởi vì anh hay mỉm cười mà trước đây chưa bao giờ có quay qua cô hỏi:
- Anh hôm nay có chuyện gì vui à?
- À, không.
Hai người đi đến trung tâm thương mại mua đồ và đi dạo phố đến trưa thì hai người đi ăn, vẫn ở quán ăn quen thuộc Trần Quang Đạt hỏi:
- Sau này em muốn một đám cưới như thế nào?
- Đối với em thế nào cũng được em chỉ quan trọng chú rể thôi.
- Em muốn chú rể thế nào?
- Em chỉ muốn kết hôn với người em yêu và anh ấy cũng yêu em.
- À.
Sau khi đi ăn xong như thường anh sẽ đưa cô về nhưng hôm nay anh lại hỏi:
- Ừm, em có muốn cùng tôi đi xem phim không?
Lý Tuệ Nhiên hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đề nghị đi xem phim, bởi vì anh không thích chỗ quá đông người.
Tuệ Nhiên gật đầu đồng ý, khi đến nơi rồi cô mới biết vì sao anh rũ cô đi xem phim, bởi vì cả rạp chiếu phim chỉ có hai người coi mà thôi.
Quay qua cô hỏi anh:
- Sao hôm nay chỉ có chúng ta xem phim thôi vậy? Em nghe nói bộ phim này đang hot lắm mà.
- Bởi vì tôi bao cả rạp rồi.
- Anh…Có phải là hơi phí không?
- Tiền tôi không thiếu.
- Em biết nhưng mà…
- Phim bất đầu chiếu rồi.
Lúc này phim đã bắt đầu nên Tuệ Nhiên chỉ biết bó tay và tập trung vào xem phim thôi.
Mà còn may là anh không rủ cô xem phim ma, nhưng bộ phim hai người xem là một bộ phim buồn.
Nội dung của bộ phim nói về một chàng trai, anh ấy yêu một cô gái nhưng không dám tỏ tình vì nhút nhát.
Sau đó cô ấy đi lấy chồng vì gia đình ép buộc, nhưng chàng trai kia lại không thể làm gì được cứ ngỡ cô sống hạnh phúc.
Nhưng 1 năm sau chàng trai hay tin cô gái đã bị chồng bạo hành, đến khi anh chạy đến cứu cô thì cô tắc thở trong vòng tay của anh.
Người chồng kia lập tức bị bắt và đi tù, trong khi anh lo hậu sự cho cô anh mới đọc được nhật ký của cô gái, lúc này anh vô cùng hối hận.
Bởi vì cô gái ấy yêu anh yêu từ rất lâu rồi và bi kịch của cuộc hôn nhân này, bởi vì người chồng quá ghen tuông khi cô không thể quên được anh.
Vừa xem phim mà Tuệ Nhiên vừa khóc, đến khi phim kết thúc cô nói:
- Tại sao anh chàng kia lại ngu ngốc như thế, anh ấy không biết là anh đã gián tiếp làm cô gái mình yêu đau khổ à.
Trần Quang Đạt lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng nói:
- Em đừng khóc đó chỉ là một bộ phim mà thôi, chàng trai đó thật ngu ngốc em đừng khóc nữa.
Trần Quang Đạt lại thấy bộ phim đó một phần giống như anh, anh yêu cô nhưng lại luôn né tránh để cô buồn nhiều lần.
Anh biết mỗi khi anh từ chối Tuệ Nhiên cũng rơi nước mắt, bởi vì anh nhìn thấy cô ngồi trong xe gục đầu rất lâu mới rời đi.
Chỉ là Tuệ Nhiên của anh rất mạnh mẽ nên không để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thôi.
Và anh tự hứa với mình từ nay về sau anh sẽ không chạy trốn nữa, anh sẽ ở bên chăm sóc cho cô.
Sau khi xem phim rồi anh đưa cô đi ăn tối hai người đến một nhà hàng nổi, đang nổi tiếng mấy hôm nay.
Hai người lên một du thuyền chạy trên sông vừa ăn tối với ánh nến, vừa ngắm cảnh thành phố xa hoa này.
Sau khi ăn tối xong hai người còn nhẹ nhàng nhảy đầm theo điệu nhạc du dương nữa.
Lý Tuệ Nhiên không biết vì sao anh ấy hôm nay lại lãng mạn như vậy, Trần Quang Đạt là một người rất khô khang và lạnh lùng mà.
Nhảy đến đoạn hai người ôm sát lại nhau, và cô đang suy nghĩ linh tinh thì có cảm giác trên cổ lạnh lạnh.
Cuối xuống nhìn thì cô thấy trên cổ mình có một sợi dây chuyền, với chữ cái tên cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.
Lúc này Trần Quang Đạt cũng cuối xuống hôn lên môi cô, Tuệ Nhiên bất ngờ mở thật to đôi mắt lên rồi từ từ cô cũng khép đôi mắt lại tận hưởng trọn vẹn nụ hôn của anh.
Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng từ từ thành một nụ hôn sâu, đến khi cô mở mắt ra thì anh cũng buông cô ra nói:
- Tuệ Nhiên anh không muốn giống như chàng trai ngu ngốc trong bộ phim kia, anh yêu em làm bạn gái của anh nha?
Tuệ Nhiên lúc này nước mắt tuôn rơi cô đánh vào vai anh nói:
- Anh có biết em đợi lời yêu của anh bao lâu rồi không? Đã hơn mười năm rồi đấy anh ngốc lắm.
- Đúng là anh ngu ngốc mới làm em buồn như vậy, từ nay về sau anh bù đắp cho em có được không?
Lý Tuệ Nhiên gật đầu và ôm anh thật chặt, cuối cùng đều cô chờ đợi từ lâu đã được đáp lại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.