*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đã bình tĩnh lại Lý Tuệ Nhiện nhìn kỹ lại cái mặt dây chuyền mà anh tặng, sợi dây chuyền vàng Italia cái mặt hình chữ N được đính full kim cương.
Ngước mắt lên nhìn anh cô hỏi:
- Cái này là?
Trần Quang Đạt vươn tay sờ lên mặt dây chuyền và nói:
- Cái này là anh định tặng em vào lần sinh nhật 20 tuổi của anh.
Tuệ Nhiên hơi ngạc nhiên lần đó là lần cô định tỏ tình với anh, nhưng lại được anh Thành Đạt tỏ tình, cô hỏi:
- Vậy tại sao đến bây giờ anh mới tặng em?
- Hôm đó khi Lệ Băng nói với anh là mẹ anh tìm, đi gặp mẹ anh mới nhớ đến sợi dây chuyền còn để trên phòng nên đi lấy, khi thấy em ra sau vườn anh đã đi theo.
- Vậy…vậy lần đó anh…
Trần Quang Đạt gật đầu nói tiếp:
- Anh đã thấy anh hai tỏ tình với em, anh cũng nghe thấy em nói em thích một người, anh không muốn hai anh em lại vì một cô gái mà thù nhau.
Hôn nhẹ lên trán của cô nói tiếp:
- Anh lúc đó thật sự không biết người em thích là anh, đến khi em tỏ tình với anh thì anh mới biết.
- Vậy tại sao anh lại từ chối em mãi đến bây giờ?
- Thì cái hôm ở Phuket anh nghe em và anh hai nói chuyện.
- Anh nghe hết à?
Trần Quang Đạt lắc đầu nói:
- Anh chỉ nghe đến đoạn nói anh ấy rất thích em và anh trở về biệt thự lại.
Cô đánh nhẹ lên vai anh như trách móc nói:
- Anh ngốc sau không ở lại nghe thêm đoạn sau chứ.
- Hả?
- Anh ấy nói thích em rất nhiều nhưng mà thích như một đứa em gái thôi, bởi vì anh ấy nhận ra anh cũng thích em nên anh ấy bỏ cuộc từ lâu rồi.
Lúc này Trần Quang Đạt mới hiểu ra vấn đề, cuối xuống hôn lên môi cô nhẹ một cái anh nói tiếp:
- Mọi hiểu lầm đã qua rồi vậy từ nay chúng ta làm lại từ đầu nhé được không?
- Dạ được, em rất vui vì anh cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của em.
- Anh cũng rất cảm ơn em đã vì anh và đợi anh suốt thời gian qua.
Lần nữa cuối xuống và hai người cho nhau nụ hôn đầu tiên khi họ chính thức là người yêu của nhau.
Trên xe về nhà hai người nắm tay nhau, Trần Quang Đạt một tay nắm tay cô một tay lái xe.
Nhìn bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay mình Tuệ Nhiên rất vui, chợt nhớ ra gì đó cô nói:
- Anh chúng ta khoan nói với mọi người chuyện chúng ta yêu nhau được không?
Anh cứ nghĩ cô sẽ vui đến mức đi thông báo khắp nơi chứ, anh hỏi cô:
- Tại sao?
- Vì em muốn sao này mới nói cho mọi người bất ngờ thôi.
- Được rồi anh chiều theo ý em, mà em lật phía sau mặt dây chuyền đó xem.
Tuệ Nhiên nghe theo lời anh xem thử, phía sau có một dòng chữ được khắc lên.
“Quang Đạt ❤️Tuệ Nhiên”
- Cái này.
- Thật ra anh thích em cũng lâu lắm rồi, khi anh nhờ Kiến Văn làm cái dây này, anh đã nhờ cậu ấy khắc lên đấy.
- Vậy anh ấy…
- Ừm, cậu ấy biết anh thích em từ ngày đầu tiên luôn kìa.
- À, vậy mà sau này anh ấy còn phải gọi em một tiếng chị vợ đấy hihi.
- Em thích làm lớn nhỉ.
- Ai kêu anh ấy yêu em gái của em làm gì?
Vươn tay vuốt tóc cô anh nói:
- Em thật là nghịch ngợm mà.
- Vậy anh thích không?
- Anh thích, tất cả mọi thứ của em anh đều thích hết.
Thế là tối hôm nay có hai người chìm trong mật ngọt vì đã mở lòng ra với nhau, để cùng nhau đi đến con đường hạnh phúc sắp tới.
…****************…
Hôm nay là đám cưới của Lý Tuệ Nhiên và Trương Kiến Văn trên đảo tư nhân của chú rể ở Phuket.
Lý Tuệ Nhiên mặc trên người chiếc váy màu da, kim tuyến kết từ trên xuống ôm trọn vòng eo của cô rất xinh đẹp.
(Váy Lý Tuệ Nhiên mặc)
Đám cưới hôm nay chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết nên mọi người rất vui vẻ và chơi hết mình.
Ở trên sân khấu Trương Kiến Văn và Lý Tuệ Nhi đang làm lễ, dưới đây Trần Quang Đạt đi đến ngồi bên cạnh Lý Tuệ Nhiên hỏi:
- Đẹp không em?
- Đẹp đám cưới của hai người được anh Kiến Văn đầu tư rất nhiều tâm quyết đây.
- Sau này anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng hơn thế này nữa.
Tuệ Nhiên đỏ mặt nói:
- Ai mà thèm lấy anh đâu chứ?
- Thật không?
- Thật.
- Em đợi đi chú rể của em chỉ có thể là anh thôi.
Lý Tuệ Nhiên mỉm cười và không nói gì thêm, ở phía dưới nơi không ai thấy hai người âm thầm nắm tay nhau.
Hôm đó tất cả mọi người chơi rất nhiệt tình vì đều là bạn nên họ không có ngại gì hết.
Đến khi say quá Trần Quang Đạt nhờ Tuệ Nhiên đem anh về phòng, vừa bước vào đến giường anh đã lật người đè cô xuống.
Tuệ Nhiên đẩy anh ra nói:
- Anh ngồi dậy đi mà để em lấy nước lau mặt cho anh tỉnh.
Anh cuối xuống bên tai cô nói:
- Anh có cách còn nhanh chóng tỉnh hơn là rửa mặt nữa.
- Cách gì…ưm…
Và rồi không cần phải nói thêm gì nữa Trần Quang Đạt cuối xuống hôn lên môi cô thật sâu.
Tay anh cũng không yên một chỗ mà chạy khắp người cô, trong chốc lát cơ thể hai người đã không còn gì nữa, Tuệ Nhiên đẩy anh ra nói:
- Anh…anh là cố ý phải không?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Vì anh phải trừng phạt em lần trước dám gạt anh.
- Anh biết?
Trần Quang Đạt cuối xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến rồi nói:
- Lúc nãy anh thấy em nói chuyện với gia đình của người đàn ông kia, không phải họ là bác của em sao.
- Em…
- Vậy có nghĩa là lần trước em không có trúng thuốc.
- Em xin lỗi, tại anh cứ lạnh nhạt với em nên em muốn thử anh.
- Em giỏi lắm, vậy giờ anh tiếp tục cho em thử cái này của anh.
Vừa nói Trần Quang Đạt vừa đưa vật nam tính của mình vào bên trong cô, Tuệ Nhiên chỉ kịp rên lên:
- Ưm… anh… ưm…
- Em thật sự rất quyến rũ bé cưng của anh.
Trần Quang Đạt tiếp tục vận động và không ngừng kích thích cô, cuối cùng hôm nay là đám cưới của em gái cô mà cô lại động phòng với anh rồi.