Bùi Hạ Cúc tức giận vì không nói lại liền chỉ vào nhóm Tuệ Nhiên nói:
- Các người đợi đó tôi sẽ kêu anh Quang Đạt xử lý các người.
- Cô cứ kêu cậu ta đến đây chúng tôi đợi_Lý Thế Bảo trả lời.
Cô ta lúc này đúng là làm trò hề cho cả công ty đứng cười, cả tập đoàn này tuy không biết cô chủ của họ với vị thiếu tướng kia thế nào?
Nhưng không ai không biết thiếu gia của họ có quan hệ thân thiết với Trần Quang Đạt đến mức nào, lúc này không cần nói ai cũng biết cô ta đến gây sự với tiểu thư rồi.
Thế nên lúc này ai cũng chỉ chỉ chỏ chỏ Bùi Hạ Cúc bàn tán về cô ta, tức giận cô ta quát rồi bỏ đi:
- Các người đợi đó.
Bùi Hạ Cúc ban đầu định đến nơi làm việc của Lý Tuệ Nhiên quậy cho cô ta mất việc, ai ngờ bây giờ mình là người mất mặt mà bỏ đi.
Cô ta vừa rời đi thì Trần Quang Đạt đến, mọi người còn chưa kịp quay lưng đi vào thì anh gọi:
- Tuệ Nhiên.
Lý Tuệ Nhiên quay lại thấy anh thì tức giận một nước bỏ đi lên không thèm nhìn đến mặt của anh luôn.
Trần Quang Đạt éo hiểu chuyện gì? Đi đến hỏi Thế Bảo:
- Cô ấy hôm nay làm sao vậy?
Chưa đợi Thế Bảo trả lời thì Phạm Mai Ái Linh nói:
- “Vợ chưa cưới” của anh vừa đến đây làm ầm lên, còn sỉ nhục Tuệ Nhiên của tôi nữa giờ anh đến đây làm gì?
Trần Quang Đạt bất ngờ nói:
- Không hề, anh làm gì có vợ chưa cưới gì ở đây? Ai nói vậy?
Lý Thế Bảo cũng tức giận vì có người đến nhục mạ em gái mình, nên anh giận lây qua Quang Đạt luôn:
- Có hay không thì cậu tự về giải quyết đi, đừng để lần sau cô ta đến đây kiếm chuyện với em gái tôi nữa, lúc đó tôi không có nể mặt cậu đâu.
Vừa nói xong anh quay người đi đến cầu thang máy nhấn nút lên lầu, Trần Quang Đạt hoàn toàn như người ngoài hành tinh rớt xuống không hiểu gì hết.
Phạm Quốc Thiên Bảo chỉ nhún vai bởi anh cũng không biết cô gái vừa rồi là ai, còn Phạm Mai Ái Linh thì nhìn anh với nữa con mắt.
Anh thật sự không hề biết chuyện gì đang xảy ra luôn, vừa quay người định cùng mọi người đi lên lầu tìm Tuệ Nhiên thì tiếp tân kêu lại:
- Thưa ngài, xin lỗi tổng giám đốc vừa hạ lệnh xuống không cho ngài lên trên đó.
Phạm Quốc Thiên Bảo vừa nghe xong chỉ biết bật cười, vỗ vai anh 3 cái kiểu “Tôi không giúp được cậu rồi.” Xong anh cùng em gái lên phòng bàn chuyện với Thế Bảo.
Trần Quang Đạt ở đây không biết chuyện gì xảy ra hết, đi ra xe ngồi đợi Tuệ Nhiên ra để nói chuyện vậy.
Đợi khoản một tiếng thì Tuệ Nhiên cũng đi xuống, vừa bước ra cửa thì Trần Quang Đạt chạy đến trước mặt cô cùng bó hoa trên tay nói:
- Em đừng giận anh nữa mà.
- Xin lỗi tôi không quen với người đã có vợ.
- Không có mà, anh thề ngoài em ra thì anh không có ai hết.
- Anh không có ai mà cô ta đến đây làm ầm lên, ở đây là công ty của gia đình tôi để làm ăn chứ không phải để các người đến quậy phá.
Nói rồi cô quay người định rời đi, Trần Quang Đạt ôm cô lại nói:
- Anh xin lỗi mà, anh thật sự không biết là ai đến đây gây sự với em, anh về tìm hiểu và giải quyết êm đẹp được không?
- Không cần, xin lỗi anh tránh ra dùm.
Trần Quang Đạt cương quyết không buông, lúc này Lý Tuệ Nhiên hét lên:
- Bảo vệ đâu mau đến đây.
Vì ở trước cửa công ty nên rất nhanh chóng đã có vài người bảo vệ chạy đến trước mặt hai người.
- Tuệ Nhiên làm sao mà em lại giận đến mức như vậy? Anh thật sự không biết gì hết mà.
- Bảo vệ loi anh ta ra, còn đứng đó làm gì?
Nhưng không nha! Mấy người bảo vệ nhìn nét mặt của anh sợ nha! Huống hồ ai ở trong công ty mà không biết đến vị Thiếu Tướng này.
Anh ấy là bạn thân của phó chủ tịch, mà giờ dây dưa với tiểu thư nữa, thôi chạy trước rồi tính.
- Thưa tiểu thư chúng tôi có việc gấp xin đi trước, xin lỗi tiểu thư.
Nói rồi mấy người bảo vệ rời đi nhưng không quên báo lại cho Lý Thiên Bảo một tiếng, ít ra họ cũng là bạn bè chắc giúp được tiểu thư.
- Thưa cậu chủ người lúc chiều đến đòi bắt nhị tiểu thư đi ạ.
Lý Thế Bảo hết hồn tưởng đâu là cô gái lúc sáng lại đến hỏi:
- Là ai?
- Dạ, là Thiếu Tướng ạ.
- À, vậy kệ cậu ấy với con bé đi các người không cần xen vào.
Bên này Trần Quang Đạt mỉm cười nói vào tai cô:
- Em thấy không người của em cũng đi rồi, giờ thì chúng ta nói chuyện với nhau được không?
Lúc này không đồng ý cũng không được, không ai giúp cô nên cô đành im lặng đi theo anh.
Trần Quang Đạt đưa cô về nhà riêng của mình, cái mặt cô bực bội không thèm nhìn đến mặt anh luôn.
Vì sợ người bỏ trốn anh khoá cửa bằng dấu vân tay của mình cho cô khỏi trốn, vào phòng khách ngồi ở sofa anh ôm cô hỏi:
- Giờ em hết tức giận chưa? Có thể nói cho anh nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì được không?