Lý Tuệ Nhiên giận dỗi quay đi chỗ khác, Trần Quang Đạt mỉm cười tuy là cô giận anh rất lo nhưng mà rất đáng yêu nha!
Ôm cô để lên đùi anh hỏi lại lần nữa:
- Sao nào, em còn muốn giận anh đến bao giờ? Muốn gì thì em phải nói thì anh mới giải quyết được chứ.
Xoay mặt cô qua đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi cô một cái anh nói:
- Ngoan nói anh nghe đã có chuyện gì rồi? Còn không thì để anh nấu cơm cho em ăn rồi chúng ta nói chuyện nha!
- Anh cũng biết nấu à?
- Không, nhưng mà anh có thể tập.
Mỉm cười với cô rồi anh để cô ngồi xuống sofa còn mình đi vào bếp xoắn tay áo lên làm.
Lý Tuệ Nhiên đứng ở cửa thấy anh vụng về làm cái này cái kia, cô cũng bớt tức giận đi đến nói:
- Để em.
Rồi cô lấy tạp dề mang vào và bắt tay vào nấu ăn, nói gì nói tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng mẹ cô luôn dạy cô nấu ăn để chăm sóc gia đình.
Trần Quang Đạt biết cô đã bớt giận rồi vui vẻ đi đến ôm cô từ phía sau nói:
- Em thật sự rất đảm đang, đúng là vợ của anh mà giỏi ghê.
- Ai là vợ anh? Không phải cô Bùi kia mới là vợ sắp cưới của anh à?
Bao nhiêu thôi là anh biết ai đã gây chuyện rồi, anh ôm cô nói:
- Không hề, cô ta không là cái thá gì hết ngoài em ra không có ai xứng đáng làm vợ anh hết.
- Anh dẻo miệng ghê hé, bảo sao gái không đeo.
- Ai đeo anh cũng không quan trọng, anh chỉ có một mình em thôi.
Lý Tuệ Nhiên mỉm cười và tiếp tục nấu ăn, cô thật sự không biết là bất đầu từ khi nào mà anh lại dẻo miệng như thế nữa.
Ôm cô một chút anh cũng buông ra và phụ cô nấu nướng, xong hết dọn ra bàn ăn cơm với nhau, anh nói:
- Anh nói em nghe anh thích em từ lúc em 11 tuổi đến bây giờ, nên em phải tin ngoài em ra không ai có thể có được vị trí trong tim anh.
Đưa tay vuốt má cô anh nói tiếp:
- Vậy nên dù ai có nói gì, có làm gì anh cũng xin em hãy vững lòng tin với anh, được không?
Tuệ Nhiên cảm động gật đầu với anh, vậy là cô với anh lại như trước vui vẻ trở lại bởi cô biết anh quá ưu tú, không thể trách có người muốn theo anh là phải.
Ăn xong dọn dẹp hai người ra ngoài phòng khách xem TV, anh ôm cô mà không tập trung xem cứ một chút lại nhìn cô.
Đến cuối cùng anh quay qua hôn lên má cô rồi nói nhỏ vào tai cô:
- Tối nay em ở lại đây với anh được không? Bù đắp lại trái tim đang tổn thương của anh.
- Không được, hôm nay anh hai và Khả Hân về quê của cô ấy rồi em phải về nhà mới được.
- Vậy em bù đắp cho anh một chút đi cũng được.
Và rồi anh cuối xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng, rồi từ từ chiếm lấy và bắt đầu manh động, mãi cho đến rất lâu sau đó anh mới cho cô trở về Lý gia.
…
Hôm sau Trần Quang Đạt đi tìm Trung Tướng Bùi, ngồi trước bàn của cấp cao nhưng nét mặt của anh một chút cũng không sợ.
Mà ngược lại khuôn mặt và sắc thái của anh còn có phần lép vế người kia, anh cất tiếng nói:
- Tôi vào thẳng vấn đề không vòng vo, ông về dạy lại con gái của mình đi, tôi đây chưa từng thích cô ta cũng chưa từng có ý định lấy cô ta.
Trung Tướng Bùi khuôn mặt hơi khó coi, ông biết con gái ông mê Trần Quang Đạt, bởi thật sự cậu trai trẻ này rất tài giỏi nhưng mà không biết con ông nó đã gây ra chuyện gì rồi.
Trần Quang Đạt tiếp tục nói:
- Con dâu nhà họ Trần không phải ai muốn nhận cũng được, vợ của tôi là do tôi chọn không phải cô ta ra ngoài rêu rao thì sẽ là vợ tôi, còn nữa cô ta còn đến tìm bạn gái tôi gây sự, một lần nữa tôi sẽ không nể mặt ông mà nhẹ tay với cô ta đâu.
Nói rồi không đợi Trung Tướng Bùi trả lời anh đã đứng lên rời đi, trong công việc anh rất chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đưa xuống.
Anh cũng luôn có thái độ tôn trọng cấp trên, nhưng trong cuộc sống của anh thì anh không cho phép ai được quyền quyết định thay anh hết.
Nên thái độ của anh như vậy Trung Tướng Bùi cũng không hề trách móc và cũng không dám trách.
Hôm nay về ông phải dạy lại đứa con gái này mới được, không khéo chính nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ông sau này luôn.
Giải quyết xong vấn đề anh trở về làm việc để ngày mai được nghỉ anh hẹn Lý Tuệ Nhiên đi chơi.
Chiều hôm đó về ăn cơm với ba mẹ thì ba Trần hỏi anh:
- Hôm nay con đi tìm Trung Tướng Bùi có chuyện gì không?
- Con chỉ đến nói với ông ta về quản thúc lại con gái mình đừng có đi gây sự thôi, vậy mà ông ta đi báo cáo với ba à?
- Không có hôm nay vô tình đi ngan qua ta thấy thôi.
Thật ra thì ông cho người đi tìm anh để gọi lên hỏi chuyện cô gái kia, vì không biết cô ta làm sao mà trong sở làm ai cũng nói cô ta là bạn gái của anh.
Mà cô con dâu như cô bé đó thì ông thật sự không thích nên mới về hỏi anh, Trần Quang Đạt nhìn ba mình hỏi:
- Ba có chuyện gì hỏi con à?
- Ừm, thì chuyện bạn gái của con đó, con đã chọn được ai chưa?
Nói đến chuyện này anh mỉm cười và không dấu nói:
- Rồi rất quen thuộc với nhà ta.
Mẹ Trần vui vẻ hỏi:
- Con chọn được cô bé nào rồi?
- Là Lý Tuệ Nhiên nhị tiểu thư của Lý gia.
Hai ông bà vui vẻ, ba Trần nói:
- Nếu là con gái của Lý gia thì ba ưng đứa con dâu này à.
- Hôm nào con dẫn về ra mắt nha! Dù gì trước đây đến với danh phận bạn bè nó khác.
Anh mỉm cười gật đầu đồng ý với ba mẹ, anh biết chắc họ sẽ thích cô mà.