Lúc này nhân viên gõ cửa phòng, Trần Thành Đạt bước ra mở cửa, tiểu Băng đôi mắt đỏ hoe mà anh không hay biết.
Đến khi ngồi lại bàn thấy mắt cô đỏ hết rồi anh hỏi:
- Em làm sao vậy? Sao lại khóc?
Tiểu Băng vội lấy khăn giấy lao nước mắt nói:
- Không có, vừa rồi có cái gì bay vào mắt em thôi.
Trần Thành Đạt không ngại còn có người ngoài, trực tiếp ôm cô để trên đùi mình nói:
- Đâu để anh xem.
Tiểu Băng vô cùng ngại ngùng nói:
- Không cần đâu anh thả em xuống đi mà.
- Có gì đâu lấy tay ra để anh xem nào.
- Em đã nói là không có gì rồi mà.
Trần Thành Đạt mở tay cô ra và nhìn vào mắt cô thật sự là không có gì cả, mới đồng ý buông cô ra.
Tiểu Băng vội vàng nhảy xuống trở lại ghế ngồi chuẩn bị ăn sáng, à không là ăn trưa với anh.
Người phục vụ từ nãy đến giờ chứng kiến mà ngưỡng mộ tiểu Băng, có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu lại vừa thương cô ấy như vậy.
Nói giàu là vì căn phòng mà họ đang ở là căn phòng VIP nhất của khách sạn này, đã được Trần Quang Đạt đặt từ 1 tháng trước mới có thể vào ở.
Mà tiểu Băng hoàn toàn không biết cứ tưởng ở đây phòng nào cũng giống phòng nấy.
Khi người phục vụ vừa rời đi hai người vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện lúc nãy, anh hỏi:
- Còn em từ khi đi học đến giờ có yêu ai không?
Tiểu Băng mỉm cười lắc đầu, bởi vì người cô yêu mãi mãi cũng không yêu cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nói ra tình yêu của mình với anh.
Trần Thành Đạt vuốt tóc cô hỏi:
- Em gái của anh xinh đẹp như thế này không lẽ không có ai theo đuổi sao?
- Thật ra cũng có, nhưng mà em luôn nhớ lời anh dạy trước khi học xong thì không nên yêu.
- Ngoan.
Trần Thành Đạt hài lòng, lúc trước vì ghen mà anh không hiểu nên không cho cô yêu, còn bây giờ ở xa cô như vậy mà vẫn cô nhớ lời của anh.
Thì anh cũng yên tâm không sợ có thằng nhóc nào cướp mất cô, anh mỉm cười nói:
- Em gái của anh rất biết nghe lời.
Tiểu Băng biết ngai mà, anh luôn xem cô là em gái thôi cô nói tiếp:
- Với lại anh ba của em ở trường giữ em lắm không cho ai tiếp cận em hết.
- Vậy sao? Như vậy cũng tốt em chỉ nên tập trung học thôi.
Có Dương Đức Khiêm giữ cô như vậy anh cũng yên tâm rất nhiều, vì quản thời gian này anh cho người theo giỏi cô mới biết.
Cái tên thầy Dương này cũng là một tên cuồng em gái, nếu hắn không phải đã có vợ sắp cưới là thanh mai trúc mã anh còn nghĩ hắn muốn cướp tiểu Băng của anh nữa.
Mà tiểu Băng về lại với gia đình rất tốt, ai ai cũng cưng chiều cô hết mực, mà rất may mắn là tiểu Băng của anh ở trong môi trường như vậy mà không bị biến chất.
Hai người ăn xong rồi thì tiểu Băng và Thành Đạt quyết định trở về, bởi vì cô cũng mệt rồi nên hai người không đi chơi nữa.
Khi ở quầy tính tiền không biết sao mà tiểu Băng luôn có cảm giác ai cũng nhìn mình, cô ngại ngùng nép sau lưng anh có khi nào họ phát hiện ra gì không?
Tính tiền xong rồi anh ôm eo cô trực tiếp ra về, hai người vừa đi thì mấy cô nhân viên và cô gái đem thức ăn lên vừa nãy tụm lại nói chuyện:
- Các cô thấy không? Tôi đâu có sai chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy cưng chiều cô ấy ra sao mà.
- Wow, đúng là ngưỡng mộ vừa giàu vừa đẹp trai mà còn rất thương người yêu nữa.
- Đúng rồi đó, mọi người không để ý chứ tui hôm qua nay có quan sát anh ấy nhìn cô ấy rất nhu tình, nhìn qua cũng thấy được sự si mê của anh ấy.
- Tôi thì tôi để ý cô gái nha! Cô ấy quá đẹp quá đáng yêu chỉ có đều đôi mắt buồn nha!
Người thì đã đi lên cáp treo rời đảo rồi mà mấy cô nhân viên vẫn chưa hết bàn tán.
Hôm nay ở nhà Trần Thành Đạt xuống bếp nấu ăn cho tiểu Băng, bởi vì vừa về đến cô lại đến tháng và đau bụng nằm trong phòng.
Anh sót anh nấu cơm rồi tìm công thức trên mạng, nấu một chút trà rừng ấm cho cô uống.
Cũng không quên đưa một túi chừm nóng cho cô để lên bụng, anh nấu ăn cũng không tệ vì lúc trước khi thi hành nhiệm vụ anh đều đi xa nhà và tự nấu ăn.
Xong hết rồi anh vào phòng nữa ngồi nữa nằm bên cạnh hỏi cô:
- Em đã khỏe chưa? Đã bớt đau chưa?
Tiểu Băng còn nhăn mặt nhìn anh, chu kỳ của cô tháng nào ngày đầu tiên cũng đau như thế này, rồi ngày thứ hai sẽ bình thường trở lại.
Thấy cô chỉ nhăn mặt anh chủ động lấy túi chừm xoa nhẹ lên cái bụng phẳng lỳ của cô, anh hỏi:
- Em tháng nào cũng đau thế này à.
- Dạ.
- Đợi khi nào em hết rồi anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám lại xem sao.
Tiểu Băng không trả lời nổi chỉ gật đầu mà không nói gì hết.
Rồi một lát sau cô không trả lời mà thở đều đều ngủ rồi, bởi vì Trần Thành Đạt xoa đều tay cô giảm đau rất dễ chịu và ngủ quên không hay.