Thời gian này đối với hai anh em nhà họ Trần giống như là tra tấn vậy, không chỉ Quang Đạt đau khổ vì Tuệ Nhiên rời đi.
Mà ở trong nước Trần Thành Đạt cũng không thua kém, anh không hiểu vì sao tiểu Băng gần đây luôn tránh mặt anh.
Từ cái lần đi qua thăm cô và đi chơi với tiểu Băng trở về thì cô cũng trở mặt, anh gọi điện hỏi thăm cô luôn tìm cách nói khéo để cúp máy cho nhanh.
Đến khi cô về Trần gia cũng lựa ngày anh bận, không thể về được mới đến thăm ba mẹ Trần.
Anh qua thành phố A thăm cô, thì cô bảo đang đi thực tập ở nơi khác, mà rõ ràng người của anh vừa thấy cô ở trường hôm trước.
Đến cuối cùng hôm nay anh qua Dương gia tìm cô, thì ba Dương nói cô đang đi chơi với bạn.
Anh quyết định ở lại Dương gia đợi cô trở về, thì thấy tiểu Băng đang vui vẻ đi cùng một thanh niên, hai người nói chuyện có vẻ rất vui.
Anh cúi đầu xin phép ba Dương được nói chuyện riêng với cô, ở ngoài vườn tiểu Băng đang đứng đợi anh, thì Thành Đạt bước đến ôm cô thật chặt.
Tiểu Băng vội vàng đẩy anh ra nói:
- Anh hai anh đang làm gì vậy?
- Anh nhớ em, tại sao mấy tháng nay em lại né tránh anh?
- Em không có.
- Em nói dối, lúc nào anh gọi điện cho em hay qua đây gặp em, em đều nói em bận vậy cậu ta là ai mà em có vẻ thân thiết như vậy.
- Anh ấy là đàn anh khoá trên của em, tụi em chỉ là bạn mà thôi.
- Thật sự là bạn sao?
- Vâng… ưm…
Tiểu Băng chưa nói hết câu Trần Thành Đạt đã cúi xuống hôn lên môi cô, anh thật sự rất nhớ cô nhớ đến héo úa tâm can.
Đẩy mạnh anh ra tiểu Băng nói:
- Anh đừng có quá đáng ở đây là nhà em, sao anh cứ thích tuỳ tiện như vậy hả? Từ nhỏ đến lớn anh nói cái gì em cũng đều nghe theo, nhưng bây giờ em đã lớn rồi với lại em là Dương Lệ Băng không phải là Trần Lệ Băng, em không còn là em gái của anh nữa, anh đừng có kiểm soát em như vậy có được không?
Trần Thành Đạt hơi đứng hình bởi từ nhỏ đến lớn tiểu Băng chưa bao giờ tức giận với anh, thậm chí những lúc anh làm chuyện đó cô cũng chưa từng nóng giận đến thế này.
Anh định lên tiếng:
- Tiểu Băng anh…
- Anh đừng có nói gì nữa, anh đã có người yêu thương rồi, anh chỉ cần lo cho cô ấy và tập trung vào người anh yêu thôi, còn em cũng có cuộc sống của em, em xin anh đừng làm phiền em nữa.
Không đợi Thành Đạt nói hết câu tiểu Băng nói một tràng rồi chạy vào nhà, anh đứng đó mà không biết chuyện gì đang xảy ra luôn, vì sao tiểu Băng lại tức giận như vậy.
Bước vào nhà anh đã không còn thấy tiểu Băng nữa, có lẽ cô đã lên phòng ba Dương nói:
- Con bé tiểu Băng này lâu lâu anh hai đến chơi mà nó lại lên phòng rồi, Thành Đạt con đừng có giận em nó.
- Dạ không có sao đâu bác, vì lần nào em ấy trở về Trần gia con cũng không gặp được, nhớ em ấy nên con mới đến thăm.
Ba Dương gật đầu vui vẻ, ông biết cả Trần gia ai cũng thương con gái của ông, đặt biệt là Trần Thành Đạt cưng con gái ông nhất nhà.
Như nhớ ra đều gì ông nói:
- À quên để bác giới thiệu với con đây là Hoàng Văn Khải thằng bé học trên tiểu Băng 2 khoá, gia đình cũng là chỗ quen biết với bác.
Ba Dương chỉ chàng trai ngồi đối diện và nói với anh, rồi ông quay qua Văn Khải nói:
- Còn đây là Trần Thành Đạt là anh hai của tiểu Băng ở Trần gia khi mà con bé còn lưu lạc chưa về lại Dương gia, hai con làm quen với nhau đi.
Hai anh cùng nhau bắt tay nhưng sao mà Trần Thành Đạt cảm thấy có gì đó không đúng, mà anh không biết không đúng ở chỗ nào.
Ngồi chơi một chút anh cũng xin phép ba Dương trở về, vì ngày mai anh còn phải đi làm nên không thể ở lại lâu.
Ba Dương vui vẻ tiển anh còn trách móc tiểu Băng vì hôm nay tự nhiên lại lạ như vậy, nhưng không ai biết được tiểu Băng ở trên phòng đang khóc.
Cô phải làm sao đây? Cô không muốn nhớ đến anh nên thời gian qua đã luôn né tránh không gặp anh.
Anh từng nói với cô là anh không thể nào sống thiếu “cô ấy” được, anh yêu “cô ấy” nhiều như vậy còn có cả kế hoạch cầu hôn luôn rồi, vậy bây giờ đến đây tìm cô để làm gì?
Hôm qua gia đình của Hoàng Văn Khải có đến ăn cơm cùng gia đình cô, thật ra hai người đã biết nhau từ khi cô vừa vào đại học.
Mà gia đình hai bên lại là chỗ quen biết, cô và Văn Khải lại tình cờ là bạn ở trường, nên hai nhà định kết duyên cho hai người.
Cô gần đây cũng cảm thấy anh Văn Khải có thái độ hơi khác trước kia, mặc dù anh không có nói ra, nhưng giác quan của người con gái cô biết là không bình thường.
Mà nếu như gia đình cô có đồng ý hôn sự này, có lẽ cô cũng không từ chối bởi vì Trần Thành Đạt đã tìm được người yêu rồi.
Cho dù cô có kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi, có thể sẽ hơi bất công với chồng của cô, nhưng kết hôn sống cùng thế nào cô cũng sẽ quên được Thành Đạt và một lòng với chồng thôi.