Lý Tuệ Nhiên trở về một thời gian thì Trần Thành Đạt và tiểu Băng xảy ra chuyện, anh ấy bắt cóc tiểu Băng đi đâu cả nhà cũng không ai biết.
Buổi tối ở trong phòng ngủ Trần Quang Đạt ôm Tuệ Nhiên nói chuyện:
- Anh hai đúng là ngốc yêu không chịu nói đến khi mất rồi mới đi cướp.
Tuệ Nhiên đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi của anh nói:
- Anh nói hay quá hé hồi trước ai cũng yêu mà không nói, để cho em chạy theo suốt mấy năm trời hả?
Cúi xuống hôn lên môi cô anh nói:
- Là anh, anh cũng ngu ngốc được chưa bé cưng của anh.
Tuệ Nhiên mỉm cười gật đầu với anh tự nhiên cô thấy bụng hơi khó chịu cảm giác như muốn đi vệ sinh, cô bước xuống giường chân vừa chạm đất thì phụt…
Cô vỡ ối rồi quay qua Quang Đạt nói:
- Anh em tới rồi.
Trần Quang Đạt vừa bật đèn lên cho sáng để cô thấy đường đi vệ sinh không bị ngã, mới xong quay qua đã thấy Tuệ Nhiên kêu lên.
Anh vội đi qua ẩm cô vào phòng tắm để thay bộ đồ mới, kế tiếp anh ẩm cô bước ra ngoài và hét lớn:
- Người đâu chuẩn bị xe thiếu phu nhân sắp sinh rồi.
Lúc này cả Trần gia ai cũng nhốn nháo cả lên, ba mẹ Trần đang ngủ nghe anh hét lớn cũng vội vàng chạy ra ngoài xem.
Thấy anh ẩm Tuệ Nhiên chạy ra xe hai ông bà cũng biết là chuyện gì, quay vào phòng thay đồ lập tức chạy đến bệnh viện.
Ở bên ngoài phòng sinh ba mẹ Trần lo lắng đi tới đi lui, hai ông bà cũng đã gọi cho ba mẹ Lý hay.
Lúc này cả nhà họ Lý ai cũng đi đến xem thế nào, Lý Thế Bảo trách móc vợ:
- Anh nói rồi em ở nhà được rồi em cũng sắp sinh rồi đi theo làm gì không biết.
Khả Hân một tay nắm tay chồng một tay đỡ bụng nói:
- Tuệ Nhiên sinh nên em muốn đến xem em bé mà, với lại dự sinh tuần sau lận anh lo gì.
Mẹ Lý đi đến nắm tay mẹ Trần hỏi:
- Chị thông gia hai đứa nó vào trong lâu chưa?
- Hai đứa đi vào cũng 15 phút rồi chị.
Rồi thì mọi người ngồi đợi, bên trong Quang Đạt nắm tay Tuệ Nhiên nói:
- Cố lên em anh ở đây với em rồi.
Tuệ Nhiên nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ mà hít thở đều và lấy hơi sinh con, vừa mới lấy hơi rặn một lần đã ra được một bé rồi.
Trần Quang Đạt mừng rỡ nói:
- Bé cưng em giỏi lắm, cố gắng lên còn một đứa nữa.
Tuệ Nhiên gật đầu và nghe theo lời bác sĩ,
y tá vệ sinh làm dấu xong tiếp tục phụ bác sĩ hướng dẫn Tuệ Nhiên sinh thêm một bé nữa.
Và rồi hai bé được ra đời thuận lợi, sau khi xong Trần Quang Đạt hôn lên trán cô nói:
- Em giỏi lắm anh cám ơn em.
Trần Quang Đạt ra ngoài trước để Tuệ Nhiên và bé ở lại đúng giờ bác sĩ sẽ cho ra ngoài, anh bước ra khỏi phòng sinh báo bình an cho cả nhà.
Anh vừa nói dứt câu thì bên này Khả Hân nhăn mặt nắm tay Thế Bảo nói:
- Anh…em…
Khả Hân nói chưa hết câu thì phụt…
Tiếp tục đến cô vỡ ối Thế Bảo hết hồn la lên:
- Bác sĩ…bác sĩ ơi…
Và rồi vị bác sĩ vừa đỡ đẻ cho Tuệ Nhiên chưa kịp đi khỏi phòng sinh đã trở lại đỡ đẻ cho Khả Hân.
Ba mẹ Lý vui mừng vì hôm nay vừa đón cháu nội vừa đón cháu ngoại ra đời luôn, ba mẹ Trần quay qua bắt tay chúc mừng hai người.
Cả bốn người đều vui vì có thêm thành viên mới trong nhà, Khả Hân sinh rất giỏi không bao lâu thì cũng đã xong.
Y tá đẩy cô vào phòng nghỉ ngơi đợi để đến giờ ra ngoài thì lúc này gặp được Tuệ Nhiên, cô hỏi:
- Chị dâu chị cũng sinh luôn à.
Khả Hân mỉm cười nói:
- Em vào đây để đợi chị sinh và xem mặt em bé, ai ngờ thằng nhóc nó đòi ra nên sinh luôn.
Khả Hân vừa nói xong thì hai cô cùng cười, một lúc sau thì Tuệ Nhiên ra trước đến phòng VIP đã được Trần Quang Đạt đặt trước đó.
Ở trong phòng mọi người đến xem em bé, hai bé này không giống với ba và bác hai là sinh khác trứng, mà sinh cùng trứng nên nhìn rất giống nhau.
Chỉ khác ở chỗ chị gái thì đôi mắt giống ba, còn em gái thì có hai má lúm đồng tiền giống mẹ rất đáng yêu.
Trần Quang Đạt anh đang pha sữa cho hai tiểu công chúa thì mẹ Trần hỏi:
- Con đã đặt tên cho bé chưa?
- Dạ rồi ạ bé lớn là Trần Minh Đan còn bé nhỏ là Trần Yên Đan ạ.
- Ừm, cái tên rất hay.
Mọi người ngồi chơi một chút thì ba mẹ Trần trở về nghỉ ngơi, còn ba mẹ Lý và Lý Thế Bảo thì qua xem Khả Hân và bé Thế Toàn.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người Trần Quang Đạt hôn lên trán cô nói:
- Hôm nay vất vả cho em rồi, anh thật sự rất may mắn vì kịp thời tìm em về và cùng em trải qua khoảnh khắc hạnh phúc này, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Quang Đạt em rất hạnh phúc vì anh đã ở bên cạnh em.
Nhìn hai thiên thần nhỏ đang ngủ ngon lành trong nôi mà hai người hạnh phúc, rất may mắn vì cả hai đã không bỏ lỡ nhau và không bỏ lỡ khoảnh khắc thiên liên này.