Kẻ Khát Máu

Chương 17: Lộ diện



Sau cơn mưa, bầu trời đã tối hẳn. Những ngôi sao bắt đầu được tỏa sáng lấp lánh trên nền trời cứ như là những giọt nước li ti trong trẻo phản chiếu ánh sáng. Không gian chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, nhưng xe cộ vẫn tấp nập qua lại không hề giảm.

Người đàn ông bước xuống xe buýt, anh ta ăn mặc rất dị hợm, một cái áo khoác màu đen rộng lớn trùm kín đầu, cái quần màu xám lòng thòng trông như người lùn, trên tay cầm một bị ni lông đựng một cây bút bi. Đôi mắt anh ta như một kẻ khát máu nhìn từng người đi đường khiến họ sợ hãi.

Sau một hồi tìm kiếm quán cà phê trên khắp nẻo đường, cuối cùng anh ta cũng tìm được một địa điểm lý tưởng để thực hiện kế hoạch.

Quán cà phê có cửa kính nhìn ra mặt phố, có thể nhìn thấy bên trong là một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn nhưng lại ít khách. Anh ta đeo khẩu trang và bước vào quán, lúng liếng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Khi thấy một người phụ nữ có dáng vẻ yêu kiều đang ngồi bấm điện thoại một mình ở góc tường phía tay phải, anh ta bước nhanh đến đó rồi ngồi xuống.

Người phụ nữ ngẩng khuôn mặt thanh tú của mình lên nhìn về phía đối phương trong vẻ hoang mang:

- Anh là ai vậy?

Người đàn ông đưa người về phía trước rồi đưa tay chạm vào ngực người phụ nữ:

- Cho tôi thử một miếng..

Người phụ nữ hậm hực gạt tay anh ta ra rồi quát lên:

- Đồ bệnh hoạn.

Bỗng đôi mắt của người đàn ông đỏ lại đầy tia máu, toát lên một thứ lạnh lẽo từ trốn địa ngục. Anh ta rút con dao từ trong túi ra rồi đâm liên tục vào ngực người phụ nữ.

Những vị khách ở trong quán cà phê hốt hoảng hét lên:

- Mau báo cảnh sát.

Tình thế đang rơi vào nguy hiểm, anh ta lấy cây bút bi Cello Comfort từ trong túi ni lông ra và đặt lên bàn rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi đó.

Những vị khách không dám đuổi theo vì biết trong tay hắn ta có cầm một con dao nhuốm đầy máu.

Hơi thở của người phụ nữ đã tắt, máu tươi trào ra dữ dội làm ướt sũng cái váy trắng của cô biến từ màu trắng thành màu đỏ, một mùi tanh nồng nặc bốc lên.

Ở ngoài quán cà phê, dòng người nườm nượp kéo vào xem cảnh tượng trước mắt mình qua cửa kính. Có người lấy điện thoại ra quay, có người điện cho bệnh viện và cảnh sát.

* * *

Nhận được tin báo án, đội cảnh sát hình sự lập tức cử các tổ công tác khám nghiệm hiện trường và pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khoảng 6 giờ 45 phút, một vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê 67, quận 10, đường Hồ Bá Kiện. Người báo án là một người thanh niên trong quán cà phê nơi xảy ra án mạng.

Theo các vị khách trong quán cho biết, nạn nhân ngồi ở vị trí đông nam trong quán cà phê. Một người đàn ông ngồi đối diện nạn nhân có ý định sàm sỡ, vì bị nạn nhân mắng nên anh ta đã đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy: Không phát hiện thấy dấu chân, dấu vân tay tại hiện trường. Nhưng có phát hiện đột phá là một cây bút bi Cello Comfort do hung thủ để lại có in dấu vân tay của hắn trên đó.

Sau khi tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trường, đo đạc, dựng mô hình; xem xét tại chỗ và thu lượm dấu vết của tội phạm, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. Các viên cảnh sát đã thu thập được một nửa dấu vân tay trên cây bút bi Cello Comfort và bắt đầu nhận dạng các dấu vân tay của người trong địa bàn tỉnh.

Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành tại bệnh viện gần đó. Theo pháp y cho biết: Nạn nhân tử vong khoảng một đến hai giờ. Trên cơ thể ở vùng ngực có đến 12 nhát đâm, ở bụng có 3 nhát đâm. Thông qua độ sâu của vết thương, pháp y nhận định hung khí là một con dao dài 33 xăng ti mét.

Trong phòng họp, đội trưởng Thao đi tới đi lui trông vẻ sốt ruột. Các viên cảnh sát đang cố gắng hết sức truy tìm và nhận dạng các dấu vân tay của những người trong địa bàn. Vẻ mặt của họ rất nghiêm túc, tay chân rất tận tụy bới tới bới lui những tấm thẻ chứng minh nhân dân.

Sau một tuần trôi qua, kết quả phân tích dấu vân tay không có kết quả khả thi. Thanh tra Thao quyết định mở rộng địa bàn điều tra ở các tỉnh, thành phố lân cận.

Hai tuần sau, một hồ sơ đối tượng tình nghi được gửi đến cho Thanh tra Thao.

Lật ra trang đầu tiên, anh sững sờ khi thấy đối tượng tình nghi là một cảnh sát hình sự. Nhưng đây không phải là trường hợp hiếm gặp vì trên thực tế cũng có rất nhiều vụ án liên quan đến cảnh sát.

Thanh tra Thao điện cho đồn công an tại một huyện ở tỉnh Ninh Thuận yêu cầu phối hợp bắt giữ đối tượng.

* * *

Mấy ngày nay, đội trưởng Gia khá kỳ lạ, phòng họp của anh ấy luôn đóng cửa, dường như không cho phép ai bước vào đó cả.

Khi hỏi tại sao lại đóng cửa thì anh ấy chỉ lắc đầu và im lặng. Ngay cả anh Phương cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh cũng không muốn hỏi anh ấy.

Đội trưởng Gia đi qua đi lại ở hành lang với vẻ mặt hết sức lo lắng, hình như anh ấy đang đợi ai đó.

Các viên cảnh sát đứng ở dưới đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa.

Anh Phương đứng dưới nhà xe nhìn lên hành lang ở tầng một, đội trưởng Gia đột nhiên dừng di chuyển và nhìn về phía cổng. Anh Phương liếc mắt nhìn theo, một chiếc xe Ford chạy vào.

Đội trưởng Gia khoanh hai tay lại, đứng hiên ngang nhìn chiếc xe đó như muốn khiêu khích.

Chiếc xe Ford dừng lại ở giữa sân, các viên cảnh sát cơ động bước xuống. Anh Phương đi đến gần chiếc xe, vẻ mặt anh ngờ ngợ không biết họ muốn làm gì:

- Các anh..

Chưa kịp nói hết câu thì hai viên cảnh sát cơ động đã bẻ ngoặt hai cánh tay anh Phương ra sau rồi lấy còng số 8 khóa lại.

Đội trưởng Gia trợn tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc. Anh chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang rồi chạy về phía các viên cảnh sát cơ động đó:

- Các anh làm gì vậy?

Một viên cảnh sát cơ động đưa một tập hồ sơ cho đội trưởng Gia:

- Anh nhìn đi, Trần Đại Phương là đối tượng tình nghi trong một vụ cưỡng dâm giết người tại một quán cà phê ở Sài Gòn.

- Chắc các anh đã nhầm lẫn gì đó rồi.

- Chúng tôi đã âm thầm điều tra thông qua dấu vân tay những người dân ở đây, chúng tôi phát hiện dấu vân tay của Trần Đại Phương hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên vật chứng.

Đội Trưởng Gia lật ra trang thứ hai, có một bức ảnh chụp một cây viết bi Cello Comfort và dấu vân tay màu tím đang phát sáng, ở phía trên là dấu vân tay được phóng to và làm rõ:

- Cây bút này đúng là của anh Phương.

- Được rồi, chúng tôi cần quay về viết báo cáo.

Đội trưởng Gia hét lên:

- Khoan đã, tôi có bằng chứng ngoại phạm minh oan cho anh ấy.

- Về sở rồi nói.

- Tôi sẽ đi cùng với các anh được chứ?

Sau vài giây do dự, một viên cảnh sát cơ động lên tiếng:

- Được.

* * *

Tôn Thất rít một hơi thuốc lá rồi thở ra một làn khói trắng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn những đồ vật xung quanh, hình như anh đang nhớ lại những tháng ngày còn là cảnh sát. Thuở ấy, anh được giao nhiệm vụ đột nhập vào một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hành trình đầy gian nan và những cuộc chiến tàn khốc đã hình thành những vết sẹo in rõ mồn một trên khắp cơ thể hòa lẫn với vết đòn roi, theo thời gian những vết sẹo ấy đã trở nên chai sạn.

Tôn Thất rẩy rẩy tàn thuốc rồi đi ra ngoài hiên. Một ngọn gió vi vu lướt qua kèm theo mùi hương của lúa chín dịu dàng đi vào phổi anh. Những người dân nơi đây đang phơi mình trước ánh nắng gay gắt để gặt lúa, họ là những con người giản dị, hiền lành và chân phương.

Anh cũng muốn được như họ, muốn mình làm con chim tự do và không muốn làm chúa sơn lâm giỏi đấu đá. Nhưng đôi khi có những ước mơ khó mà thực hiện được, chỉ còn cách bất lực tiếp tục số phận của mình.

Ở phía xa xa, có một đám người cao lớn vạm vỡ đang tiến lại gần căn nhà của Tôn Thất. Anh nheo mắt lại mới thấy rõ đó là những vệ sĩ trong tập đoàn, chỉ còn có bốn người (Lý trà, Nguyễn Đạt, Lê Tàng, Ngô Sao), coi bộ đã tổn thất hơn một nửa rồi.

Tôn Thất mời họ vào nhà rồi pha trà mời từng người uống.

Nguyễn Đạt uống một ngụm trà, quả thật không thể nào chê được cách pha trà của Tôn Thất:

- Trà rất ngon.

Những người khác cũng đồng thanh:

- Rất ngon.

Tôn Thất mỉm cười:

- Cảm ơn! Sao hôm nay mọi người tới đây? Có việc gì sao?

Lý Trà ở gần cửa sổ ngã người ra sau ghế:

- Tất nhiên rồi. Anh thấy đấy, dạo gần đây tập đoàn của chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện. Mà anh đã biết chuyện gì xảy ra chưa?

- Chưa

- Nguyễn Phùng nghe nói đang nhập viện trong trạng thái hôn mê. Sau khi giải quyết Tiên Hùng anh ta bị thổ huyết không rõ nguyên nhân.

- Anh ta giỏi đến như thế mà, sao lại bị thổ huyết nhỉ?

Ngô Sao đặt ly trà xuống và vội nói:

- Phải. Một người giỏi võ nhất tập đoàn như anh ta mà cũng có lúc như thế. Nhưng có một thông báo mới là người đưa anh ta vào bệnh viện chính là cảnh sát.

Tôn Thất "ồ" lên một tiếng rồi cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng:

- Có vẻ sự việc ngày càng bị bại lộ.

Nguyễn Đạt nghiến chặt răng:

- Anh biết không Tôn Thất? Người gây ra những tổn thất ngày hôm nay chính là anh.

Tôn Thất thắc mắc:

- Tôi đã làm gì?

- Tôi thà chơi với một chú chó trung thành còn hơn là chơi với những kẻ phản bội như anh vậy. Ngày hôm qua tôi thấy Trần Đại Phương ở nhà anh, hắn ta cùng với Trương Hồng Hải, Ngô Nhật Quang và Nguyễn Văn Kỳ ngồi nói chuyện vui vẻ với anh. Anh giải thích thế nào đây?

- À, họ chỉ muốn hỏi tôi một vài câu thôi. Tôi vui vẻ với họ để tạo bầu không khí vui tươi và dễ thuyết phục họ hơn..

Lý Trà chen ngang:

- Không cần nói nhiều. Chúng tôi sẽ cho anh nghe đoạn ghi âm này.

Nguyễn Đạt hiểu ý, lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm:

- Tôi đã ở ngoài cửa và thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện giữa các người. Vì sợ bị phát hiện nên tôi đã chuẩn bị trước một con chim sẻ, khi Trần Đại Phương liếc mắt nhìn ra cửa, tôi đã thả nó ra ở bức tường gần cái cây để đánh lạc hướng hắn.

Vừa ấn nút "play", một giọng nói quen thuộc vang lên:

".. Lúc đó tôi đang bảo vệ chị ấy khỏi băng đảng ma túy khi cả nhóm đã chia nhau ra để đột kích. Tôi không biết tại sao chị ấy lại chạy đến tòa nhà nơi mà bọn buôn bán ma túy đang ẩn náu, chính vì sợ chị ấy xảy ra chuyện nên tôi đã chạy ra kéo chị ấy chạy đi, chúng tôi đã chạy vào rừng tìm chỗ nấp.."

Tôn Thất sững sờ khi nghe thấy giọng của mình, biết thân phận đã bị lộ, anh lập tức quay người chạy xuống bếp và lấy ra một con dao chặt thịt.

Những người còn lại không vội vã mà đi từ từ xuống bếp.

Tôn Thất đưa con dao chặt thịt về phía trước, dù đã bị ép vào đường cùng nhưng giọng của anh vẫn không hề run, ngược lại rất lạnh lùng:

- Đừng tới đây.

Nguyễn Đạt cười ngỏn ngoẻn:

- Dựa vào một mình anh à?

Lê Tàng thủng thẳng bước tới chỗ Tôn Thất:

- Bao nhiêu năm qua, ông chủ đã tin tưởng và giao cho anh biết bao nhiêu đồng tiền, thậm chí xếp anh ở vị trí thứ hai người đạt nhiều doanh thu nhất trong tập đoàn. Bây giờ, bộ mặt thật của anh đã lộ diện, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải giết anh.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra như một trận cuồng phong cuốn hết những đồ đạc bay tứ tung khắp phòng bếp. Những giọt máu đỏ tươi bắn lên tường rồi từng giọt lăn dài xuống. Thoáng chốc, căn phòng đã ngào ngạt mùi máu tanh.

Tôn Thất cảm thấy khó thở khi bụng bị rách, máu nhớp nháp chảy lênh láng xuống đất.

Lý Trà, Nguyễn Đạt, Lê Tàng đã tử vong, chỉ còn lại Ngô Sao chưa có một vết thương nào trên người. Anh ta bước lại gần Tôn Thất:

- Khi đánh hội đồng, anh không thể nào đánh thắng được, đó là quy luật rồi. Thế mà anh cứ cố chấp giết chết những người này.

Tôn Thất liếm đôi môi khô rốc của mình, giọng nói hơi run vì đau:

- Chí ít thì tôi cũng làm được điều gì đó cho cuộc đời.

Ngô Sao cười hà hà:

- Bụng anh đang chảy máu quá nhiều kìa, thôi thì để tôi kết thúc sớm cho anh đỡ đau.

Vừa dứt câu, Ngô Sao đã lao đến đấm bình bịch vào người Tôn Thất như một con tinh tinh đang vung những cú đấm nặng trịch xuống.

Tôn Thất ngoặt ngoẹo như người sắp chết, anh ngúc ngắc con dao trên tay một cách yếu ớt. Những phút giây hấp hối này làm anh nhớ đến người cha của mình, những đòn roi của ông ấy quật liên tục vào người anh, lúc ấy anh rất sợ hãi nhưng anh thấp thoáng thấy nước mắt đau đớn của ông ấy tuôn trào.

Người cha ấy đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi anh ăn học đến nơi đến chốn. Ông ấy không hề ngăn cản ước mơ của anh, ông chỉ muốn thằng con của mình phải giỏi giang và trở thành người có ích cho xã hội sau khi ông qua đời.

Đúng, mình không thể chết như thế này được. Chưa làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cảnh sát thì không đáng để chết một cách oan uổng.

Tôn Thất dồn hết sức lực vào cánh tay phải rồi thọc mạnh về phía trước. Mũi nhọn của con dao đâm xuyên qua yết hầu của Ngô Sao khiến anh ta thôi đấm.

Ngô Sao loạng choạng lùi ra xa, hình như anh ta đang muốn gào thét trong đau đớn nhưng nó đã bị con dao ngăn cản. Máu bắt đầu rỉ ra loang lổ xuống vùng ngực anh ta.

Tôn Thất nằm sấp xuống nền nhà và thở hổn hển, đôi mắt thẫn thờ nhìn Ngô Sao đang dần dần gục xuống. Có vẻ anh đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng là lúc anh phải chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Một nụ cười thanh thản nở trên môi anh như thể đã trút bỏ hoàn toàn mọi phiền muộn trên cõi đời.

* * *

Trong phòng lấy cung của sở cảnh sát. Thanh tra Thao đang ngồi đối diện với đối tượng Trần Đại Phương, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Anh Phương mỉm cười:

- Anh không hỏi tôi nữa sao?

Thấy vẻ ung dung tự tại của đối phương, Thanh tra Thao cảm thấy khó hiểu:

- Anh không sợ bị tống vào tù ngồi à?

- Tôi không làm sai nên tôi không sợ.

- Chứng cứ rành rành như thế, anh còn chối sao?

- Cây bút bi đó là của tôi. Nhưng không biết làm thế nào nó lại có mặt ở hiện trường.

- Anh không thấy hoang đường sao?

- Có.

Thanh tra Thao cười hớn hở:

- Nào, anh hãy nói ra sự thật, tôi sẽ bảo đảm với anh..

Anh Phương chen ngang:

- Không cần nói nhiều nữa. Tôi dám chắc mình không giết nạn nhân.

Đội trưởng Gia gõ cửa, đồng thời hét lên:

- Tôi có chứng cứ ngoại phạm, mau cho tôi vào.

Thanh tra Thao bước ra mở cửa mời anh ta vào.

Đội trưởng Gia đưa điện thoại cho thanh tra Thao:

- Tôi có ảnh của hung thủ trong điện thoại, người điển trai đứng giữa chúng tôi tên là Phùng Nha Khải.

Thanh tra Thao mở nguồn điện thoại lên, màn hình hiện ra hình ảnh ba người thanh niên đang khoác vai nhau cười rất tươi:

- Bằng chứng?

Đội trưởng Gia mỉm cười:

- Ở trong phòng họp tôi, cái ghế đối diện bàn làm việc của tôi có một sợi tóc ở trên đó. Anh ta đã đến phòng họp của tôi để nói chuyện nhưng tôi không ngờ anh ta lại có ý đồ khác. Cây viết đó chính xác là anh ta lấy, nếu muốn chứng thực hơn, hãy hỏi người gác cổng cho xem lại camera. Đêm xảy ra án mạng là 6 giờ 45 phút, lúc đó anh Phương vừa mới về đến nhà, có người làm chứng đó là đội trưởng đội trinh sát Ngô Nhật Quang.

Thanh tra Thao trả lại điện thoại cho đội trưởng Gia:

- Được, tôi sẽ cho người đến khám xét phòng anh, camera ở cổng và lấy lời khai của Ngô Nhật Quang, đồng thời đưa Phùng Nha Khải đến đây lấy cung. Còn anh Phương vẫn phải tạm giam để tiếp tục công việc điều tra.

Công việc thu thập chứng cứ theo lời của Nguyễn Thế Gia đã diễn ra một cách suôn sẻ, đối tượng tình nghi cũng không gây khó dễ cho các viên cảnh sát.

Sau hai tuần, đối tượng Phùng Nha Khải được các viên cảnh sát dẫn về sở để lấy lời khai.

Phùng Nha Khải ngồi đối diện thanh tra Thao, vẻ mặt anh ta rất vui tươi và hồn nhiên.

Thanh tra Thao đưa một tập hồ sơ về phía đối tượng:

- Chúng tôi phát hiện một sợi tóc trên ghế trong phòng họp của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nguyễn Thế Gia, thông qua giám định pháp y, sợi tóc có ADN hoàn toàn trùng khớp với anh. Đêm đó anh đã vào phòng họp của anh Gia đúng không?

- Đúng. Nhưng tôi không ở lâu, một chút rồi về.

- Anh đến đó để làm gì?

- Chúng tôi là bạn bè, lâu lâu đến thăm bạn mình một chút.

Anh Phương và đội trưởng Gia cùng ngồi trong phòng quan sát, ở đằng sau có ba viên cảnh sát cơ động đứng canh giữ.

Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình. Bỗng đội trưởng Gia phì cười, giọng nói như muốn trêu chọc anh Phương:

- Anh thấy gì không? Anh ta nói dối giỏi hơn anh nhiều.

Anh Phương không hề nổi giận, ánh mắt vẫn nhìn quăm quắm vào màn hình:

- Tại sao anh ta lại làm vậy?

- Thoạt đầu, tôi nghi ngờ anh ta không phải Phùng Nha Khải, nhưng khi quan sát và đo nhịp tim anh ta cho thấy anh ta không hề nói dối. Buổi tối hôm đó, anh ta đến phòng tôi nói chuyện, chủ yếu là chuyện phiếm nhưng khi anh ta về tôi không thấy cây bút của tôi đâu, tôi lại nghi ngờ anh ta lấy nhưng khi ngồi xuống ghế mới thấy cây bút ở dưới đất. Còn cây bút của anh đã bị anh ta lấy đi mất, tôi cũng không để ý cho đến khi sự việc xảy ra hôm nay.

Anh Phương lúc lắc cái còng số 8:

- Anh ta đang sử dụng chiêu nửa thật nửa dối. Đây là loại nói dối bậc cao, có thể nói là cực kỳ thuyết phục đối phương.

Đội trưởng Gia ghé sát mắt quan sát cử chỉ của Phùng Nha Khải.

Thanh tra Thao gõ ngón trỏ xuống mặt bàn:

- Tối hôm xảy ra án mạng, anh đã ở đâu?

Phùng Nha Khải ngập ngừng một hồi mới nói:

- Tôi ở nhà.

Anh Phương ngã người ra sau ghế và mỉm cười:

- Coi bộ anh ta hết sử dụng chiêu nửa thật nửa dối nữa rồi. Vì nếu nói anh ta ở Sài Gòn hay chỗ nào khác thì chẳng khác nào đang để lộ diện mình trước thanh tra Thao sao?

Đội trưởng Gia khoanh hai tay lại với nhau:

- Vậy là có một chút ánh sáng yếu ớt rồi.

Trong màn hình, thanh tra Thao đan các ngón tay lại với nhau:

- Ai làm chứng cho anh?

- Tôi sống độc thân.

- Tôi có thể khám xét nhà anh không?

- Tôi thuê nhà trọ.

- Vậy nhà trọ của anh ở đâu?

- Ở khu phố 3, nhà trọ Minh Hương.. số nhà 78.

Thanh tra Thao đứng dậy từ từ:

- Được, tôi sẽ cho người tới khám xét nơi ở của anh. Anh đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?

- Tất nhiên là được.

Thanh tra Thao lập tức cử người đi đến Ninh Thuận điều tra phòng trọ của đối tượng, đồng thời cử các viên trinh sát sàng lọc nhà ở hiện tại của đối tượng để phòng trường hợp đối tượng nói dối và giúp công việc điều tra vụ án nhanh hơn.

Một tuần lại trôi qua, cuối cùng đã có kết quả, đồng thời chứng minh sự trong sạch của phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Đại Phương. Lúc này, đối tượng tình nghi nhất là Phùng Nha Khải.

Trong phòng lấy cung, thanh tra Thao đã nhìn thấy bộ mặt sợ sệt của Phùng Nha Khải hiện rõ mồn một. Anh khoanh hai ta lại với nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương:

- Tại sao lại nói dối chúng tôi?

- Nói dối gì? – Phùng Nha Khải cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Chúng tôi đã có kết quả điều tra nơi ở của anh, theo bà chủ bảo, không có một người nào tên Phùng Nha Khải ở đây cả, ngoài ra chúng tôi đã kiểm tra camera không phát hiện người nào như anh ra vào. Trong quá trình điều tra nơi ở của anh, chúng tôi phát hiện anh đã có nhà riêng theo lời của người dân gần đó cho biết. Xin lỗi vì tính hiếu kỳ của tôi, tôi đã cử người đột nhập vào nhà anh để khám xét, kết quả thu được một cái áo khoác đen có dính máu. Theo giám định pháp y, máu đó có ADN hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Anh còn gì để nói không?

Phùng Nha Khải đột nhiên mỉm cười rồi im thin thít không nói một lời nào.

Thanh tra Thao thở ra một hơi dài:

- Thôi được, nếu anh không còn gì để nói thì tôi sẽ chuyển vụ án lên viện kiểm sát nhân dân để khởi tố vụ án.

Cuộc thẩm vấn kết thúc.

Thanh tra Thao đi vào phòng quan sát trông bộ dạng hết sức ngượng ngùng. Anh lấy chìa khóa trong túi ra mở khóa còng số 8 cho anh Phương.

Đội trưởng Gia hớn hở:

- Vậy là chúng ta đã được minh oan rồi.

Anh Phương xoa xoa cổ tay của mình. Thì ra đây là cảm giác khi bị đeo còng số 8.

- Tôi muốn hỏi anh ấy có được không ngài thanh tra?

- Được.

Anh Phương đi vào phòng lấy cung, ngồi đối diện đối phương. Anh có cảm giác người bạn của mình năm nào đó đã hóa thành mong manh:

- Tại sao anh lại muốn hãm hại tôi?

Đối phương bần thần cúi gằm mặt xuống và không nói một lời nào.

Anh Phương cau mày:

- Anh là người trong tập đoàn Hắc Ngưu đúng không?

Thấy đối phương vẫn tiếp tục im lặng, anh đành hậm hực rời khỏi căn phòng. Khi ra đến cửa, một giọng nói khản đặc vang lên:

- Cảm ơn anh!

Anh Phương quay mặt lại mỉm cười rồi rời đi. Tình bạn thời ấy thật đẹp biết bao, nhưng giờ đây cả hai đã đối lập nhau.

Trở về Ninh Thuận, mặc dù ngồi cạnh đội trưởng Gia nhưng trong lòng anh Phương cảm thấy vắng vẻ và hụt hẫng.

Đội trưởng Gia thì ngược lại, rất vui vẻ vì đã minh oan được cho người bạn của mình. Nếu không có sợi tóc đó, có lẽ anh sẽ xin từ chức mất.

Anh Phương chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hất hàm về phía đội trưởng Gia:

- Ngày mai là đủ một tháng rồi, tôi sẽ đi đến nhà của ông chủ tập đoàn.

Đội trưởng Gia lo lắng:

- Nhưng sức khỏe của anh?

- Không sao cả, tôi tự biết mình cần phải làm gì. Anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không sao cả.

Ở dãy núi phía Tây, mặt trời đang dần dần hạ xuống, những đám mây trôi lơ lửng gần đó phản chiếu ánh hồng trông thật yên bình, có lẽ đây là nét đặc trưng mỗi chiều tà tại nơi đây.

Đội trưởng Gia cảm thấy thật nhẹ nhõm khi về đến quê hương. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn anh Phương như muốn lan tỏa cảm xúc của mình, nhưng vẻ mặt của anh ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào.