Kẻ Mù Nằm Mộng

Chương 1: Gặp gỡ



"Sột soạt... sột soạt…"

"Ai đó?" Âm thanh thiếu nữ kiên định lại dõng dạc vang lên, còn mang theo chút khí thế.

"Cô nương là ai?" Giọng nam trầm thấp lại có chút yếu ớt vang lên.

"Ngươi mới là ai?" Túc Miên vẫn không yếu thế, lớn tiếng ra oai nhưng trong giọng lại lộ ra chút lo lắng.

"Phì."

"Ngươi... ngươi cười cái gì?" Túc Miên giận dữ lại xấu hổ, hắn là ai, hắn cười nàng cái gì? Nếu là người xấu, nàng làm sao phát tín hiệu cho Cốc đây.

Duyệt Ngôn che miệng nhịn cười, hắn nhìn Túc Miên bộ dạng ngơ ngác, tầm mắt vô định, giọng nói thì phô trương mà cả người nàng lại bồn chồn, lo lắng xoay qua xoay lại đến là buồn cười.

Hắn nhịn không được bước đến gần nàng hơn, chỉ thấy nàng nghe tiếng bước chân tiến tới một bước là lùi hai bước, người không nhịn được xoay tới xoay lui.

"Này, ta ở đây." Duyệt Ngôn đứng cách Túc Miên hai bước quơ quơ tay trước mặt nàng.

Tầm nhìn của Túc Miên vẫn vô định, nàng không phản ứng.

Nàng bị mù.

"Ta không giấu ngươi, ta thật là không nhìn thấy. Nhưng gần đây là nhà của ta, cũng rất đông người, nếu như ngươi mà làm gì ta thì hôm nay nhà ta mất một kẻ mù, hôm sau nhà ngươi sẽ mất một kẻ sáng mắt... " Túc Miên cảm thấy chưa đủ, nắm chặt tay nhấn mạnh "Thật đó!", vẻ mặt cảm khái đi cùng, hiệu quả đúng là không tệ. Nàng nghĩ vậy.

Gần đây, Thảo Nhân Cốc?

Duyệt Ngôn nhíu mày.

Bỗng nhiên Túc Miên cảm thấy có chút lành lạnh khó hiểu.

Duyệt Ngôn không đáp lời, chỉ thoáng đánh giá Túc Miên. Một cô nương trắng trẻo lại mang chút nét trẻ con, cả người nàng có một cảm giác thuần khiết đến khiến hắn không nỡ tổn thương nàng. Chẳng lẽ nàng sẽ khác với bọn họ ư?

"Này, nếu đã không có gì thì ta đi đây. Đây là địa phận nhà ta, ngươi cũng mau đi đi." Không nhận được câu trả lời, Túc Miên có chút sốt ruột. Nói xong bèn xoay chân bỏ đi.

"Khoan." Duyệt Ngôn vội đưa tay kéo tay Túc Miên. 𝑻hách‎ 𝘵há𝘯h‎ 𝘵ì𝗺‎ được‎ ||‎ 𝑻R𝓾M𝑻R𝑼𝑌‎ 𝐄N﹒𝙑𝘯‎ ||

Nàng giật mình giằng ra, lại lùi ra sau thêm hai bước.

"Ngươi muốn gì, ta la lên là ngươi không thoát được đâu." Thật ra nàng rõ hơn ai hết, nhà nàng toàn dân phường học thức, trồng cây cỏ hoa lá. Chạy còn không biết chạy bằng thôn trên xóm dưới hay không nói chi là đánh nhau, nhưng mà không thể thua khí thế, đúng vậy. Túc Miên lặng lẽ nhủ thầm.

"Không... cô nương hiểu lầm rồi. Ta là Duyệt Ngôn, người ở làng dưới. Ta lên đây tính hái về vài cây thuốc nhưng mà lạc đường lại không may bị thương đang ngồi nghỉ thì bắt gặp cô nương đi tới đây. Ta không có ý gì cả, cô nương gọi là gì?"

"Ta... Túc Miên." Hóa ra là người dưới núi. Vậy thì...

"Ngươi… ngươi nói ngươi bị gì để ta xem qua một chút, có thể ta xem được." Nói xong tiến lên lại hai bước cách gần hắn một chút, nhẹ vươn tay.

Hắn nhìn tầm mắt nàng vô định, khuôn mặt thanh thuần lại mang chút lo lắng, không hiểu sao lại tự giác nhẹ bước đến gần nàng hơn một chút. Vén một góc áo lên, lộ ra một lỗ thủng nhỏ không sâu lắm ngay bụng trái, khi nãy hắn không cẩn thận trượt chân, lăn xuống sườn núi thế là bị một cành cây cứ thế mà đâm phải.

Duyệt Ngôn một tay vén áo, một tay nhẹ vươn nắm tay Túc Miên, thấy nàng thoáng phản đối rồi lại thôi. Lúc này mới kéo tay nàng chạm lên vết thương.

"A... sao bị thế này giờ ngươi mới nói. Muốn nhiễm trùng chết ở đây để nhà ta phải dọn xác à." Lời nói thì hung dữ nhưng tay lại nhẹ nhàng dò xét vết thương. Nàng nhận ra tuy cũng nghiêm trọng nhưng hắn đã tự cầm máu khá tốt.

Duyệt Ngôn yên lặng nhìn nàng chăm chú xem vết thương cho hắn, cảm nhận từng đầu ngón tay nõn nà nhẹ nhàng, cẩn thận dò xét. Lại nhìn bộ dạng nàng ra vẻ liền không nhịn được mỉm cười, lúc này chính bản thân Duyệt Ngôn hắn cũng không nhận ra được ánh mắt hắn có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu sạch sẽ.

Có lẽ mãi cho về sau hắn cũng không biết.

Túc Miên lấy giỏ xuống, tìm từ trong giỏ một ít thảo dược đưa hắn: "Ngươi cầm máu khá tốt, nên chỉ cần về dùng thêm một ít thảo dược này đắp lên ba bốn ngày là được."

Duyệt Ngôn nhận thảo dược, nhẹ cười, biết còn làm bộ hỏi lại: "Ba bốn ngày là bảy ngày à, đắp nhiều vậy có bị gì không. Nếu có gì ta tìm nàng ở đâu bắt đền."

"Ngươi..." Túc Miên bị hắn ghẹo vừa tức vừa ngại, giậm chân nói: "Mặc kệ ngươi, thuốc ta đã đưa, dặn cũng đã dặn. Cáo từ." Nói rồi xoay chân bỏ đi.

Duyệt Ngôn đang tìm cách giữ nàng lại thì đã thấy nàng bỗng đang khí thế bỏ đi đột nhiên dừng lại, chỉ để lại bóng lưng nói vọng lại: "À ngươi cứ đi men theo chỉ đỏ giăng là sẽ tìm được đường xuống núi. Đi cẩn thận, đừng để vài ngày nữa ta nghe được có cái xác khô nào tên Duyệt Ngôn ở đây."

Nói rồi nàng đi thẳng một đường không ngoảnh lại lần nào nữa.

Duyệt Ngôn nhìn chỉ đỏ bị rơi dưới chân Túc Miên vừa bước qua, lắc đầu tự giễu: "Túc Miên... Túc Miên... mong rằng chúng ta không gặp lại nữa."

Chỉ là vận mệnh luôn có sắp xếp.

Người vốn dĩ phải gặp, là phúc hay họa thì vẫn phải gặp.