Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 19: Tai nạn



Trong màng đêm tĩnh mịch trong những cái liều đã được thấm sương của màng đêm, những hơi thở điều điều của các thiếu niên và cô gái.

Tại liều của đám anh và cậu cũng vậy điều nghe được những hơi thở điều điều của nhau, nhưng mà có mấy ai biết là trong liều đó vẫn còn người thức chứ.

Người đó chính là Hạo Tường anh còn thức không phải do mất ngủ mà là do bị tướng ngủ của của ai kia làm thức giấc.

Chuyện là cách đây 2 tiếng thì Hạo Tường cũng đang say giấc nồng như đám bạn mình, bỗng nhưng từ đâu có vật thể nặng đập vào bụng một cái " Binh ".

Anh đau đến nổi tỉnh dậy hẳn hoi, nhìn xuống vùng bụng đang đau quằn quại của mình, đang có một cái chân trên đó mà chủ nhân của cái chân vẫn đang ngủ ngon lành.

Anh bất lực thở dài một cái, tay nắm lấy cái chân ấy bỏ về chỗ với chủ nhân nó, anh xoa xoa bụng mình rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Chưa đầy 2p thì cái chân hư hỏng ấy lại đập vào bụng anh thêm phát nữa, anh lại một lần cầm nó trả về chỗ chủ.

Nhưng cứ hể anh nằm xuống tí thì cái chân lại về chỗ cũ nữa đập vào bụng anh, cho đến sáng hôm sau luôn nên anh không ngủ được gì cả.

Mà người chủ mưu rây ra lại ngủ ngon lành, bây giờ có lôi cậu đi đâu cũng chẳng hề thức cả.

Sáng Hôm sau.

5h Hạo Tường đã rời liều đi dạo thảo nguyên sớm rồi, còn cả bọn thì 6'45 mới dậy.

Cả đám thức cả buổi rồi làm xong thức ăn rồi mà vẫn chưa thấy Hạo Tường về ăn, nên hơi lo lắng họ chia nhau ra tìm.

Mỗi người đi mỗi hướng, Diệu Văn đi cùng Á Hiên vì anh lo cho cậu.

Cả đám đi tìm một hồi thì Tuấn Lâm đi đến một chỗ có rất nhiều cây xanh to và mát, cậu lại có linh cảm anh đang ở đây nên lên tiếng gọi.

Cậu Tuấn Lâm vùa gọi tên anh vừa đi về phía dóc đồi cao, câu đứng gọi tên anh mãi mà chẳng hay có người ở phía sau.

Cậu đang gọi tên anh thì bỗng nhưng có lực đẩy cậu từ sau đẩy tới, do không chút phòng bị nên cậu đã trượt chân xuống đồi cao.

Thật sự thì linh cảm cậu đã đúng Hạo Tường cũng ở đây, anh nằm trên gốc cây to mà ngủ quên.

Lúc anh nghe cậu nói gọi tên mình thì anh đã thức dậy rồi vừa lồm cồm ngồi dậy thì thấy cậu bị người ta xô xuống dóc đồi.

Người xô cậu bỏ chạy rồi anh liền ngồi dậy chạy lẹ lại thì thấy cậu đang nắm cành cây lơ lễnh trên không.

Hạo Tường: nè Hạ Tuấn Lâm cậu không sao chứ.

Tuấn Lâm bên dưới nghe được ai gọi mình liền nhìn lên, cậu thấy anh thì vui mừng.

Tuấn Lâm: tôi không sao, anh mau giúp tôi với.

Hạo Tường: cậu chờ tôi tí.

Hạo Tường bỏ đi vòng quanh gần đó kím dây, anh đi một hồi kím được sợ dây liền đem lại quăn cho cậu một đầu.

Hạo Tường: nắm chặc dây tôi kéo cậu lên.

Cậu nghe lời anh nắm chặt dây cho anh kéo mình lên, nhưng chỗ dốc đồi chơn làm anh chợt chân, cả anh và cậu đều cùng nhau rơi xuống.

Trong lúc rơi xuống cùng nhau, anh đã kịp ôm cậu vào người dùng tay chê chắn cho đầu cậu.

Khi tiếp đất anh và cậu ôm nhau lăn vài vòng cũng may cậu, có vài vết xướt trên tay chân và lưng chẳng bị thương gì nặng, anh thì do ôm cậu vào ngươi che chắn nên bị khá nặng, tay chân điều rách chảy máu.

Hạo Tường: nè Tuấn Lâm cậu có sao không.

Tuấn Lâm: tôi không sau, còn anh.

Hạo Tường: tôi ổn, cậu có thể đứng dậy được không.

Tuấn Lâm nghe anh nhắc liền mới sựt nhớ ra là mình đang nằm trên cơ thể anh, cậu lúng túng ngồi dậy khi vừa rời khỏi mình anh cánh tay cậu liền bị chụp lại.

Tuấn Lâm: sao thế.

Hạo Tường: chân tôi không động được, khá đau.

Cậu nghe anh nói chân bị đau liền quay xuống kéo ống quần lên, nhìn chân anh có vẻ như bị bông gân rồi.

Tuấn Lâm: chân anh bị thương rồi h làm sao đây.

Hạo Tường nhìn xung quanh thấy được phía xa kia có ngôi nhà, bảo cậu dìu mình qua đó rồi tính sau.

Cậu vất vả dìu anh đi về phía căn nhà đó bên trong nhà có nước và đồ ăn, thêm một số vật dụng, cậu đi xung quanh nhà rồi cầm ra theo một cái hộp màu nâu.

Tuấn Lâm: nhà này không phải nhà hoang, bên trong có rất nhiều vật dụng, nhà cũng không bụi nhiều có lẽ chủ nhân căn nhà vừa mới đi thôi.

Hạo Tường: ừm vậy à, mà trên tay cậu cầm hộp gì thế.

Tuấn Lâm: à hộp thuốc và băng gạc tôi tìm thấy trong nhà ý.

Hạo Tường: thế cầm ra đây làm gì??

Tuấn Lâm: dĩ nhiên là đem ra để cầm máu và băng bó thương cho anh rồi, nhìn xem máu anh vẫn còn chảy kìa.

Cậu vừa nói vừa mở hộp thuốc ra, cầm tay anh lên đấp thuốc cầm máu vào chân và lưng cũng vậy.

Cậu bỏ anh ngồi đó còn mình đi vào biếp xem có gì không làm cho anh ăn vì bây giờ đã chìu tối rồi.

Còn bên đây sau khi đến giờ tập hợp lại thì phát hiện thêm là, đã không tìm được Hạo Tường mà giờ Tuấn Lâm cũng mất tiêu luôn.

Tất cả các khối nháo nhào cùng nhau đi kiếm hai người, ả Khuê Vi cũng chạy đi tìm kím anh.

Tất cả kím đến tối nhưng vẫn chả có tin tức gì trời tôi rồi nên các thầy cô bảo dừng lại nghĩ ngơi để mai đi tìm tiếp.

Tứ Húc: mầy nín đi tiểu Tống.

Á Hiên: huhu tiểu Hạ không biết nó ra sao rồi.

Diệu Văn ôm Á Hiên để cho cậu dựa vào vai mình khóc, tất cả còn lại ai cũng rơi vào trầm tư và lo lắng cho hai người kia.

Tân Hạo: Trình ca ơi.

Trình Hâm: sao vậy tiểu Hạo.

Tân Hạo chạy lại thở gấp, Trình Hâm đưa tay lên lưng vuốt cho cậu thở.

Tân Hạo: Chí Hâm bảo là thuộc hạ của anh ấy đã tìm được Hạ ca Tường ca rồi.

Trình Hâm: vậy giờ sao rồi.

Tân Hạo: an toàn ạ nhưng Tường ca bị thương ở chân nên không về được, còn giờ tối rồi chúng ta cũng không đi được thôi các anh vào ngủ đi mai mình đi rước họ về.

Nghe Tân Hạo báo tin tất cả cũng đã được yên tâm đi ngủ, Á Hiên thì ngủ trên người Diệu Văn lâu rồi.