Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 22: Câu chuyện bame gọi



Sau khi tất cả trở về nhà được nghĩ một ngày ở nhà hôm sau đi học lại, hôm nay được nghĩ Tuấn Lâm đã bày ra trò chơi cứ tưởng được vui vẻ lắm nhưng đang chuẩn bị cùng đám bạn đi quậy phá thì điện thoại bốn người cùng lúc reo lên, mỗi người đi mỗi chỗ nghe.

Trình Hâm

+alo..mama

+gọi mẹ đi.

+mẹ gọi con có gì không ạ.

+ít hôm nữa bame về.

+thật không ạ vậy khi nào thế mẹ.

+chắc tầm 2 ngày nữa tới đó mẹ dẫn con đi gặp hôn phu của con luôn.

+CÁI..GÌ..HÔN PHU Á..con không chịu đâu mẹ à.

+mẹ không nói nhiều bữa đó mẹ dẫn con đi gặp tiểu Thành.

+mẹeee...

Tút tút tút.... cậu buồn bã ra ghế ngồi.

Tứ Húc.

+halo mom.

+cục cưng của mẹ khỏe hông con.

+dạ khỏe ạ bame dạo này sao rồi ạ.

+vẫn vậy.. à mà vài bữa nữa ta và ba con sẽ về.

+thật ạ con nhớ hai người lắm đấy.

+thật mà lúc ta về con dẫn người yêu về ra mắt được không.

+con chưa có người yêu mà.

+vậy kím đi không là ta sẽ nghĩ thương con đó.. thôi bye nha cục cưng.

+mẹee.

Tút tút tút..lại một thanh niên ủ rũ.

Á Hiên.

+alo mẹ yêu.

+wey tiểu bảo bối, dạo này sao rồi hả.

+ dạ con rất ổn mẹ ạ, dạo này ngủ cũng ngon nữa ạ.

+ dạo này có gì vui à.

+ có đâu mà.

+ thôi không nói nhiều, chắc cuối thắng này bame về.

+ deee con nhớ hai người lắm á.

+ thôi được rồi, mẹ còn việc bái bai tiểu bảo bối.

+ dạ bai mẹ.

Tút tút.. thanh niên vui vẻ.

Tuấn Lâm.

+ hello momi.

+ bỏ cách chào đó đi.

+ mẹ này làm con tụt hứng hà, mà mẹ gọi con chi thế.

+ à con trai của bạn mẹ chân bị thương không ai lo cho nên mẹ gọi về bảo con đi lo cho nó.

+ cái gì.. tại sao là con chứ.

+ vì con là con mẹ, mẹ là bạn thân cô ấy nên con phải đi chăm sóc con trai cô ấy

+ con không đi.

+ hảo, vậy thì cái túi mùa này mẹ không mua cho con, tủ túi mẹ cũng đem đi từ thiện luôn, cắt thể luôn.

+ mẹee.. sao người ác vậy, con đi là được chứ gì.

+ừa bắt đầu từ ngày mai đó, tí mẹ gửi địa chỉ cho con, bye con trai nhỏ.

Tút tút.. thanh niên buồn muốn rơi nước mắt.

Bốn con người hai tâm trạng ngồi trên sôfa nhìn nhau một hồi lâu.

Á Hiên: tụi mầy sao thế, ai gọi mà nghe xong mặt tụi mầy khó coi vậy.

Tứ Húc: bame tao gọi nói vài hôm nữa về.

Trình Hâm: tao cũng vậy.

Tuấn Lâm: bame tao gọi nhưng không nói về.

Á Hiên: ủa.. vậy tụi bây phải vui chứ sao ủ rũ thế kia.

Cậu khó hiểu ba đứa bạn thân này thật bame gọi điện nói về phải vui như cậu chứ sao nhìn cái mặt tụi nó khó coi chết được.

Tứ Húc: mẹ tao bắt tao dẫn người yêu về ra mắt nếu không sẽ nghĩ thương tao, mà tao làm gì có người yêu chứ biểu tao không buồn sao được..hic hic.

Á Hiên: thôi mà từ từ tính chứ tiểu Tứ nhà ta đáng yêu như vậy ai nỡ không thương chứ.. còn hai đứa bây thì sao.

Á Hiên vừa vỗ lưng Tứ Húc vừa nhìn hai người còn lại.

Trình Hâm: tao còn thảm hơn mầy nữa nè tiểu Tứ, mẹ tao nói về rồi dẫn tao đi xem hôn phu tên cái gì Thành đó... huhu tao chẳng thèm hôn phu đâu.

Á Hiên: ngoan ngoan Trình Trình không cần hôn phu há.. cần Á Hiên là đủ rồi nín đi.

Tuấn Lâm: huhu.. tao là thảm nhất nè, đó giờ ăn uống ngủ nghỉ điều do một tay tụi bây chăm lo cho tao thôi, vậy mà hôm nay mẹ tao bắt tao đi chăm sóc cho con trai của bạn thân, tao có biết gì đâu mà chăm với chả sóc chứ, còn không đi thì tủ túi sẽ vào từ thiện thẻ sẽ bị cắt..huhuu...thảm ơi là thảm.

Á Hiên: thôi tụi bây nín đi.. tiểu Tứ thì nói với mẹ từ từ kím người yêu... còn Trình Trình thì tao sẽ cố nghĩ cách cho mầy không cần đi xem hôn phu...tiểu Hạ thì tao sẽ chỉ mầy cách chăm sóc người ta nhé.

Tuấn Lâm: tiểu Tống thật tốt, yêu mầy quá đi.

Tứ Húc Trình Hâm đồng thanh: ừa.. yêu tiểu Tống.

Á Hiên: thôi nè bỏ qua chuyện này đi tụi mình đi ăn lẩu há tao khao ok hông.

Cả ba nghe ăn là sáng mắt gặt đầu lia lịa luôn, bốn cậu cùng nhau đi ăn họ đến quán lẩu lúc trước lần đầu gặp các anh ăn.

Á Hiên: tao nhớ lần đầu gặp bọn người Diệu Văn là ở đây.

Tuấn Lâm: ừa lần đó là bọn họ dành chỗ đậu xe của bọn mình, Trình Trình hùng hổ chạy ra chửi Mã Gia Kỳ quá trời luôn.

Tứ Húc: tới giờ nó vẫn hùng hổ đấu khẩu với người ta thôi.. mà ngộ há bây.

Trình Hâm: ngộ gì??

Tứ Húc: không ngộ mới lại lúc trước ai động mầy một là người đó tơi tả hai là biến xa mầy ra luôn chứ mầy không thích lắm lời, vậy mà sao đối với Mã Gia Kỳ lại khác, không lẽ mầy có cảm tình gì với người ta à.

Trình Hâm: ngậm miệng lại.. ăn thì đi lẹ không thì về.

Tứ Húc: đi thì đi làm gì mà gắt thế.

Cả bốn cậu vào quán gọi một nầu lẩu cay và hàng tá đồ nhún ra, ngồi cùng nhau ăn uống, sao khi no nê thì cùng nhau đi xem hài, xem xong thì đi chơi ngắm cảnh ăn kem đến chiều tối mới về.

Bên các anh thì đơn giản lắm, Chân Nguyên Gia Kỳ cùng nhau về nhà lớn rồi, còn Diệu Văn do bame đi công tác nên không về Hạo Tường thì bame đang ở canada nên cũng vậy với chân đang bị thương nữa ở nhà cho Diệu Văn chăm lo.