Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 22: Nó không để mình chịu thiệt bao giờ!



Tâm Dao kiêu ngạo bước vào Lý Thị. Cô ta đeo một chiếc kính đen làm nổi bật gương mặt trắng sáng, bộ váy xòe đen cùng chiếc túi nhỏ cùng màu càng tăng thêm sức hút.Trông chẳng khác gì một ngôi sao. Các nhân viên đều khẽ lén nhìn, bàn tán không ngớt.

tầng cao nhất của Lý thị, tiếng thang máy mở ra, cô ta sải bước dài về căn phòng rộng lớn mà cô đơn, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng mở cửa, tay tháo kính ra

" anh họ. Bất ngờ không? " cô ta tự nhiên gọi, lén quan sát phản ứng của hắn

"tại sao về?" hắn vẫn chú tâm vào đống tài liệu khiến cô ta có chút thất vọng

"em về chơi không được à?" giọng điệu của Tâm Dao trùng xuống. Đúng là người lạnh lùng có khác đến cả một sự thay đổi cảm xúc cũng chẳng có.

"em lớn rồi đừng quản em nữa dù sao đây cũng là cuộc sống của em mà miễn không gây phiền phức cho anh là được chứ gì"

"nhớ kĩ lời mình nói" hắn thờ ơ đáp. Lời bình thường nhưng lại như có sự đe dọa

Gia Viễn đi vào có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cất lời chế giễu "ai đây thế này? Làn gió độc nào đưa được thiên kim tiểu thư của bác hai về vậy?"

Gia Viễn mặt lạnh vài phần, nhìn hắn. Từ trước hai người cứ gặp nhau là lại võ mồm như gặp "oan gia". Anh cũng chẳng thích Tâm Dao vì cô chơi với CÁT NHƯ, tính cách thì kiêu ngạo nên muốn lắm vẫn không thể yêu thương nổi.

Tâm Dao trừng mắt " hừ, anh bỏ cái giọng điệu ấy được không hả"

Khung cảnh như chuẩn bị đại chiến thế giới thứ 2 sắp sửa diễn ra, hai bên đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu anh một tôi một ai sợ ai!

"ra ngoài " hắn ra lệnh. Đương nhiên vì quá quen với cảnh này. Hứng thú tất nhiên cũng chẳng có.

Gia Viễn đặt tài liệu lên bàn rồi liếc TÂM DAO, cô cũng liếc lại. Hai người vừa đi ra vừa bắn tên lửa đạn về phía đối phương. Nhìn vào chẳng khác gì "anh sống tôi chết" còn hơn cả ra chiến trường!

Hành lang yên tĩnh bỗng chốc rộn tiếng chửi nhau và ngập mùi sát khí.

" gán ghép bên đó không thành nên giờ tính về đây giúp bạn yêu chia rẽ anh chị dâu ư? Đừng nằm mơ cẩn thận nhìn thấy anh chị ấy tìm cảm thắm thiết mà mấy người nào đó tức hộc máu mồm!"

đúng là thanh niên thuộc hội "độc mồm độc miệng" có khác nói câu nào chết ruồi câu ấy!

"liên quan đến anh à? CÁT NHƯ yêu anh họ thật lòng còn cô ta chắc gì không vì tài sản hay mục đích khác mới cố tình tiếp cận anh ấy!" TÂM DAO cũng đốp lại

Nó đang lấy tài liệu bỗng dưng hắt xì một cái "ai nói xấu mình thế nhỉ?"

" Nực cười, ai có ý đồ riêng còn chưa biết đâu! tốt nhất biết nên để não hoạt động một tí không có bữa bị cô bạn thân hại mà còn tưởng người ta thương mình đấy! à quên muốn sống thì đừng có động vào chị dâu! " GIA VIỄN hơi cong môi lên, ánh mắt khiêu khích, bước vào thang máy, chầm chậm buông câu đơn giản mà thâm sâu đã thế còn nhún hai vai đầy chọc ghẹo khiến TÂM DAO tức nghẹn.

Thế này có được coi là "khuynh đệ tương tàn!" không?

TÂM DAO dậm chân, khoanh tay đi vào thang máy kế bên " một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu ngọt sớt coi bộ lại bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú rồi. Không thể thế này được phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta không sớm muộn mọi người cũng bị mua chuộc mất!"

Nó lại hắt xì thêm phát nữa. Mặc Nhiên quan sát nó một lượt " cúm à?"

"khỏe như voi ốm thế nào được! Hình như có ai đó nói xấu tôi"

"hừ, ăn ở cả!" cô nàng buông một câu ngắn gọn xúc tích kèm vẻ mặt trân trân khiến cho người khác chỉ muốn cho ăn gạch đá

"bạn với chả bè!" nó làu bàu không quên lườm cô nàng

" uống cafe không có một quán mới mở đấy nghe nói ngon tuyệt" Mặc Nhiên lảng sang chuyện khác

"đương nhiên phải uống rồi. bà đi mua nhé?" nó đề nghị, mắt sáng rực rỡ

"còn lâu bớt mơ ban ngày đi! Nhớ mua cho tôi một li nhé"

"hừ, quả nhiên nhờ vả có khác giọng điệu khác hẳn!" nó làu bàu, hậm hực đi mua.

Quán này không tồi nha, trang trí đơn giản mà tinh tế. Bên trong còn có nhạc và wifi miễn phí nữa.Khách cũng khá đông nên nhân viên làm việc hết công suất chạy qua chạy lại như robot mói phục vụ hết đến lượt nó thì cũng thư thả hơn. nó gọi hai cốc cafe mang về rồi ngồi ở ghế đợi.

Nó trả tiền rồi cầm hai cốc cafe về. Vừa ra đến cổng đã thấy một màn khiến người ta bức xúc vậy là máu anh hùng lại nổi lên nó chạy về phía đó.

Nó đỡ đứa bé dậy, từ từ hỏi han " không sao chứ?". Đứa bé nhìn như ăn mày, quần áo lấm lem, rổ hoa với đủ màu và đủ loại vương vãi tung tóe dưới nền đường hình như là đi bán rong kiếm sống chắc hẳn nhà rất nghèo. Cậu bé lắc lắc đầu, nhỏ bé nói "dạ em ổn cảm ơn chị!".

Tâm Dao ghê tởm nhìn tụi nó, thái độ khó chịu cùng bực tức xen lẫn khinh thường. Cô ta phẩy phẩy bộ đồ, chẳng một chút quan tâm đứa bé.

"chuyện gì vậy? Tại sao cô đẩy em ấy?" nó nhìn thái độ của cô ta mà càng thêm bực. Đã sai còn làm như mình mới là người bị hại ấy một câu xin lỗi cũng không có thật chẳng biết cô ta được giáo dục kiểu gì.

Đứa nhỏ lay lay tay nó, nhỏ nhẹ và nhút nhát " em hỏi chị ấy mua hoa nhưng chị ấy không mua còn đẩy ngã em ạ ". Nó thấy hành động này lại càng thương hơn.

"mày bẩn vậy mà đòi chạm vào người tao à? Đồ ăn mày như tụi mày chỉ khiến tao ghê tởm thôi tốt nhất cút xa xa một chút làm bẩn đồ của tao mày không đền nổi đâu!" cô ta xỉ vả

cậu bé sợ sệt, lùi ra lấp sau nó

"đừng lo có chị đây rồi!" nó nắm tay cậu bé, động viên.

"cô không mua có thể nói mà cần gì phải đẩy em ấy! Một bộ quần áo của cô có quan trọng bằng mạng người không? Cô có phải nên xin lỗi không?"

" xin lỗi?" cô ta lặp lại, nở nụ cười khinh bỉ "mấy loại rẻ rách như tụi nó đâu chả có chắc lại cố tình ngã để ăn vạ chút tiền chứ gì!"

Thì ra là loại tiểu thư suốt ngày ăn chơi luôn cho mình là nhất đây mà!

" cô nghĩ ai cũng như cô à? Người thì xinh đẹp mà não thì chẳng có! Cô cậy mình giàu có thì muốn làm gì thì làm à? Về nhà nên bảo mấy em lớp 1 dạy lại cách cư xử cho phải đi nhé đừng để người nhà phải nhục nhã thay. Mất mặt lắm"

Nó tuôn một chàng, kéo đứa nhỏ rời khỏi. Tâm Dao tức giận kéo tóc nó lại "mày nói ai mất mặt hả?".

Nó đau đớn giằng tay cô ta ra "thì ra cô được đào tạo từ lò lưu manh! Sao? Không nói lại được tức quá định động tay chân à?" nó nghiến răng nghiến lợi.

"Gì? Lưu manh? tao ghét nhất ai nói tao lưu mạnh với mất mặt. Mày chán sống rồi nên mới dám động đến tao. Mày có biết anh tao là ai không?"

TÂM DAO năm tóc nó, dùng lực kéo lại khiến nó ngã ngửa về phía sau, túi cafe bay lên rồi an vị dưới đất.

Nó xoay người, nắm lại. Ai động vào nó nó cũng đối xử tương tự. Trừ hắn ra nhé!

Cái thể loại tiểu thư nhà giàu kênh kiệu mà chảnh chó này nó ghét vô cùng. Đã chẳng biết làm gì, chỉ biết tiêu tiền gia đình và dựa vào thế lực của nhà mình mà bắt lạt người khác thì đáng cho một bài học để cô ta nhớ đời.

Bị nó nắm tóc TÂM DAO kêu oai oái vì đau, liên tục kêu nó buông ra. Nhưng nó thích làm ngược lại cơ! Ai bảo cô ta động thủ trước. Nó cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Hai cốc cafe bị phí hoài kia cũng phải tính sổ chứ!

Cô ta chịu thua bỏ tóc nó ra, móng tay xoẹt qua mặt nó tạo thành ba vết xước như mèo cào, rỉ máu màu đỏ. Đứa bé đứng một góc hét lên " mặt chị có vết 3 vết xước kìa!"

Nó đương nhiên cũng chẳng để mình thiệt liền tát cô ta một phát mạnh và đau rồi mới buông ra.

"cô dám tát tôi!"

"lỡ tay ấy mà! Dù sao cô cũng cào tôi ba phát coi như hòa " cô ta giơ tay lên chuẩn bị tát nó, mặt uất ức. Nó cũng chìa mặt ra, hiên ngang đe dọa, tay giơ lên tư thế sẵn sàng chiến đấu "cô dám?"

"cô...được lắm tôi nhất định bảo anh họ cho cô biết tay!" cô ta gằn giọng mặt phẫn uất như sắp khóc đến nơi

"cứ việc!"

" đúng rồi đưa tiền đây" nó bình thản nói, tay tự động chìa ra phía trước

"thì ra là cùng một giuộc với nhau. Tôi biết ngay mà.." cô ta hậm hực nó cắt ngang "tiền hai cốc cafe. đưa mau tôi còn phải làm việc" nó mất kiên nhẫn

"cô..."cô ta chỉ tay vào mặt nó, nghẹn họng

" cô là nguyên nhân làm rơi hai cốc cafe của tôi đền là đúng. Tức nỗi gì. Không đưa thì không xong đâu nhé!" Nó đe dọa, làm mặt dữ

TÂM DAO rút từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá to, khinh thường " không cần thối!"

Nó cười lạnh " tôi không cần đồ bố thí đưa đủ tiền. Không có thì tự đi đổi!"

"đây..hừ!" cô ta xoay gót cất bước lòng thầm ghi nợ mối thù này.

Nó cầm tiền, chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng, cố ý nói to " lần sau em phải nhìn người cho kĩ vào nhé. Mấy loại lưu manh giả danh tri thức giờ nhiều lắm phải biết phân biệt và chọn lọc!"

Tâm Dao tức giận phóng xe đi.

Nó giúp đứa bé nhặt hoa vào rổ, ân cần "chị mua hết đám hoa này!"

Cậu bé xua tay " hoa nát hết rồi hơn nữa chị giúp em thế là tốt lắm rồi ạ. nếu chị thích thì em tặng chị coi như quà cảm ơn!" cậu bé bẽn lẽn thưa

" Nhận đi nhà em cũng cần tiền để sống mà. ỪM, phải cố học tập nhé chị đi đây!" nó gập người, chân quỳ chân duỗi, tay ôm vai cậu bé

"Nhất định ạ nhưng vết thương của chị..." Cậu bé lo lắng, tay sờ vết cào

"Chuyện nhỏ mà. tạm biệt" nó cười với cậu bé, vẫy tay tạm biệt

"Tạm biệt" cậu bé nhìn theo bóng nó, mỉm cười

Mặc Nhiên chờ mòn mỏi mới thấy bóng dáng nó, lại thấy bộ dạng ấy nên ngơ ngác "bà ngủ ở đấy à?".

"What's up sao mặt bà tự nhiên lại thế kia? Đừng nói bà thấy cái quán cafe đó độc đáo nên muốn thay đổi bản thân theo phong cách độc và lạ nhé!" cô nàng hăm hở nói

"...!!" vạch đen đầy đầu. nó muốn đem cô nàng đi cải tạo não ngay bây giờ!!!!!!

"cafe đâu sao lại đem hoa về thế này? Mà hoa còn thuộc dạng biệt dị nữa chứ! Nát như đúng rồi!" cô nàng xăm soi rồi miết miết tâm mi " đừng nói bà gặp chuyện bất bình rồi ra tay cứu giúp sau đó hai bên đánh nhau.Đối phương đặc biệt tặng bà vài vết tích cho đẹp. sau đó bà phản công tát người ta một nhát. người bị hại bán hoa và nghèo khó vì muốn cảm ơn mà tặng bà giỏ hoa đấy nhé" Mặc Nhiên tường thuật lại sự việc

Nó gật gật.

"Oài FUCk tài năng của mình thăng hoa từ lúc nào vậy nè! Mình phục mình quá à hú! "MẶC NHIÊN tự sướng. Còn về chuyện sao lại biết thì đơn giản là vì quá quen với cảnh anh hùng của nó rồi.

"Bớt điên đi bà. Thế giới lắm mối lo lắm rồi!" nó cảm thán

"..." sa mạc hạn hán lời!