Khế Ước Máu: Chồng Quỷ

Chương 7: Duyên âm



Dương Uyển Chi nhất nhất không chịu tháo cái vòng, cô còn nói với hắn nếu cô chết oan thì cô sẽ chạy đi ám hắn cả đời.

La Mục Khải thật sự hối hận vì chuyện tốt mà mình làm, loài người không biết phân biệt phải quấy. Hắn không muốn nhìn mặt cô nữa nên liền trở về Địa Phủ, công việc hắn trăm bề, cũng tại hắn lo chuyện bao đồng.

Hắn ngồi xuống ghế tựa, an tĩnh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, thân là Quỷ Vương hắn không nên có những cảm xúc tạp nham...

*

Dương Uyển Chi cuối cùng cũng an tâm đi ngủ, không biết vì sao sau khi gặp Quỷ Vương cô có cảm giác rất an toàn. Có lẽ vì hắn đã hai lần cứu cô, cho nên cô tin tưởng nếu có hắn sẽ không có yêu, ma, quỷ, quái nào dám xuất hiện.

Nữ nhân an tĩnh ở trên giường ngủ, cũng không nhìn thấy nam nhân đứng ở trong góc phòng với gương mặt màu đen quỷ dị. Gã nở một nụ cười kinh dị, rồi từ từ biến mất...

Sáng sớm tinh mơ Dương gia đã bị náo loạn một phen, dưới hồ bơi nhà họ Dương có một cái xác chết.

Dương Uyển Chi nghe xong liền tỉnh ngủ, cô chạy xuống nhà. Người làm tụ tập lại đông đúc không ngừng nhìn ra hồ bơi bàn tán, thầy pháp nhà họ Dương cũng đã đến.

"Người chết là ai vậy?" Dương Uyển Chi kéo một cô hầu gái lại hỏi.

Mặt cô ta tái mét nói nhỏ với cô:"Thưa tiểu thư là A Hồng ạ, hôm qua cổ giặt đồ trễ chắc là ngã xuống hồ rồi."

Dương Uyển Chi chen lấn giữa đám người nhìn thấy một cái thi thể đã bị úng nước mà trở nên sưng phồng, mặt mũi, tay chân đều biến dạng trông thật sự đáng sợ.

Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại sau đó lại bình thường như chẳng có gì, rồi như có điều gì đó thôi thúc cô nhìn sang gốc cây bên tay trái. Dương Uyển Chi cả kinh khi thấy một cảnh tượng ghê rợn, linh hồn A Hồng bị một gã đàn ông đen đúa giữ chặt. Cô ấy khóc lóc, vũng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Gã cởi hết quần áo trên người A Hồng rồi làm chuyện đó ngay trước mắt cô, quá kinh tởm.

Ánh mắt A Hồng hướng về phía cô, sau đó từ trông hốc mắt của cô ấy chảy đầy máu tươi.

"Ông Quỷ Vương, ông Quỷ Vương..."

Cô gọi trong vô thức, cô muốn cứu lấy A Hồng nhưng cô sợ, cô không dám!

La Mục Khải đang ngồi thì bị réo tên, hắn mặc kệ hắn mới không thèm để ý loài người họ Dương không biết phải quấy đó.

Rồi hắn nghe cô gào thét gọi hắn, La Mục Khải giương ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Bất Âm.

Hắn nghiến răng nói:"Đi xuống Dương gia xem có chuyện gì, bảo cô ta ngậm miệng lại cho ta."

"Vâng thưa ngài."

Bất Âm lập tức đi ngay không dám chậm trễ, La Mục Khải tức giận là điều rất hiếm thấy...

Dương Uyển Chi gào lên nên bị Dương lão gia tống khứ trở về phòng ngủ, ông ấy lại nghĩ cô hồ đồ. Trước khi bị dẫn đi, cô nhìn thấy xung quanh A Hồng toả ra một luôn khói đen nặng nề âm khí, cô ấy đang oán giận sao?

"Mục Khải nói cô đừng gọi ngài ấy nữa, cô phiền."

Nữ nhân xuất hiện trong không khí làm cho Dương Uyển Chi sợ mất mật, cô còn tưởng là quỷ.

Cô gái này ăn mặc sang trọng, sạch sẽ lại xinh đẹp. Ngoài gương mặt nhợt nhạt và đôi đồng tử sâu hun hút của cô ấy thì thoạt nhìn rất giống con người. Dương Uyển Chi nghĩ nếu cô ấy xuất hiện một cách bình thường, có thể cô sẽ không nhận ra cô ấy là ma đâu.

Cô tò mò hỏi:"Cô là ai?"

"Ta là Quỷ Hậu của ngài ấy."

"Chính là... Chính là vợ đúng không?" Cô ngờ nghệch hỏi lại cho chắc.

Nhận được một cái gật đầu, cô liền mừng rỡ nắm tay của Bất Âm. Kéo cổ ra hành lang nhìn xuống dưới, tên quỷ kia vừa nhìn thấy Bất Âm đã theo một làn khói đen biến mất.

A Hồng vẫn nằm ở đó loã thể, cả người vẫn là làn khói đen nặng âm khí ấy.

Cô nôn nóng nói:"Quỷ Hậu ơi có oan hồn, cô giúp cô ấy với. Con quỷ kia cưỡng hiếp cô ấy, cổ chỉ vừa mới mất thôi."

"Chuyện này không liên quan tới cô, đừng làm phiền ngài Quỷ Vương nữa, biết chưa?"

Bất Âm nhe răng, ngay lập tức lộ ra hai chiếc răng nanh dài hoắm. Dương Uyển Chi lùi về phía sau đề phòng, bây giờ thì trông cô ta giống quỷ rồi.

Rồi cô ta cũng biến đi đâu mất, cô mới chạy ra nhìn A Hồng, cổ cũng chẳng còn ở đó nữa.

Dương Uyển Chi bất lực, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của cô.

Vài ngày sau đó, liên tiếp có vụ hầu gái bị chết hoặc mất tích ở Dương gia. Nhưng Dương Uyển Chi không còn nhìn thấy bất cứ oan hồn của người nào nữa, cô luôn hoài nghi có phải là gã quỷ ấy đã bắt những cô gái đi hay không?

Cô muốn tìm ngài Quỷ Vương để trình báo sự việc, nhưng lại nghĩ tới Quỷ Hậu không thích cô tìm chồng cô ta. Cuối cùng Dương Uyển Chi nhắm mắt làm ngơ, sự sống chết không hề liên quan tới cô, cho dù cô có muốn giúp e là cũng lực bất tòng tâm.

Đêm đến, Dương Uyển Chi đang ngủ thì nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của đàn ông. Cô giật mình bàng hoàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh chẳng có ai cả nhưng cái tiếng cười ấy mỗi lúc một lớn, càng ghê rợn.

Cô che lỗ tai lại, tự trấn an mình tất cả chỉ là ảo giác, cô không nghe thấy gì hết.

Mãi cho đến khi nhìn thấy gã đàn ông ấy xuất hiện trước mặt mình thì cô mới tá hoả lùi về sau góc giường. Cô đem lá bùa mà thầy pháp đã vẽ cho cô hồi hôm nọ ra doạ gã, gã lập tức lùi về sau ôm đầu né tránh.

Cô ngạc nhiên sau đó là vui mừng tốt cùng, nó có tác dụng với hắn.

"Thế này đã khiến em vui vẻ chưa?"

Gã nở nụ cười cực kì ám ảnh, mặt gã đen đúa còn răng thì trắng tinh, mắt thì đỏ lự khiến cô vô cùng sợ.

Gã đi tới gần cô, sờ lên gò má cô cất giọng thèm thuồng:"Mấy ngày nữa anh đem kiệu hoa tới rước em. Cưng xinh đẹp quá, anh nhìn mà muốn chén ngay."

"Ông Quỷ Vương... Cứu với..."

Dương Uyển Chi tránh né bàn tay lạnh lẽo của gã, cô khóc thút thít lầm bầm gọi hắn.

...Chát...

Gã nghe thấy cô gọi liền tát cô một bạt tay, sau đó túm tóc cô giật ngược ra sau. Hắn trừng đôi mắt đỏ như máu của mình lên, cất giọng âm trầm cảnh cáo:"Mày mà còn dám gọi hắn tới, tao sẽ giết mày ngay bây giờ."

"Uyển Chi, mẹ đây con còn thức không?"

Là mẹ cô gọi, Dương Uyển Chi mếu máo không thành tiếng, nước mắt giàn dụa khổ sở. Gã lạnh nhạt liếc cô một cái rồi biến mất, lúc này cô mới thở hổn hển chạy ra ngoài mở cửa.

Thứ đứng phía sau cánh cửa khiến cho Dương Uyển Chi té nhào xuống đất, đó không phải mẹ cô, đó là một vong hồn.