Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 12: Ngoại truyện 2: Không cho chạm vào em! (Hoàn)



Edit: Nananiwe

Hai người từ hải đảo trở về đã được một thời gian rồi, mặt mày Tiền Dương vẫn phơi phới vô cùng thỏa mãn, giống như đang hưởng thụ tuần trăng mật lần nữa vậy, hơn nữa lần này trở về còn ngọt ngấy sến sẩm hơn lúc trước. Tối đó, đám bạn nhậu của Tiền Dương đều tới nhà làm khách, trong đó có một bạn đại học có quan hệ rất tốt với hắn.

"Hồi trước Chung Cẩn về tìm ông à?"

Hai người khẽ cạn ly, Tiền Dương nghi hoặc hỏi: "Sao ông lại biết?"

"Trước đó cậu ta tìm tôi hỏi thăm tình hình của ông, tôi nói cho cậu ta đó."

"Ông nói linh tinh cái gì rồi?" Tiền Dương nhỏ tiếng hỏi, liếc về phía phòng bếp, bên trong không có động tĩnh gì.

Hình như bạn học kia không hiểu ánh mắt của hắn, say khướt gào to lên: "Còn nói gì được nữa, sự thật thế nào thì tôi nói vậy. Như là chuyện ông với vợ ông kết hôn chỉ là hình thức thôi, ông không thích cậu ta, hai người vẫn luôn gần mặt cách lòng, hơn nữa không phải còn đang ồn ào muốn ly hôn sao."

"Cái này ông cũng biết?"

"Trước đây ông nói tắt đèn rồi thì ai cũng như nhau, tôi tưởng ông..."

Hay lắm, hóa ra thằng ranh này là đầu sỏ!

Sắc mặt Tiền Dương trầm xuống, không nói lời nào cũng chẳng nể tình nghĩa bạn học xưa đã đuổi người ra khỏi nhà, những người khác vừa đi vừa oán trách sao hắn nói trở mặt là trở mặt như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Nguyên Mộ Trần đứng trong bếp đã nghe được bảy tám phần. Đêm đó Tiền Dương biết mình sai rồi, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thấy Nguyên Mộ Trần nằm trên giường, hắn vừa muốn tới ôm hôn vợ thì Nguyên Mộ Trần đã xoay người tới cạnh mép giường, tránh không cho hắn đụng vào.

"Vợ à, em sao vậy?"

"Một tháng." Nguyên Mộ Trần lạnh lùng nói.Tiền Dương không hiểu: "Hở" Một tháng là sao cơ?"

"Không cho chạm vào em." Nguyên Mộ Trần nói rõ ràng từng chữ một, tâm ý đã quyết!

Cả người Tiền Dương rất có sức sống, kinh hãi suýt nữa rớt xuống giường: "Cái gì? Một tháng? Vì... vì sao chứ, anh đã làm gì sai?"

Nguyên Mộ Trần tùy tiện nói: "Nếu anh không nhịn được thì có thể tìm người khác, dù sao thì tắt đèn rồi ai cũng như nhau."

Tiền Dương hiểu rồi, vợ chờ mình tới rồi tính sổ sau đây mà. Hắn cúi thấp người dán tới gần, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Vợ ơi anh sai rồi, ý của anh không phải như vậy. Lúc đó anh chỉ... chỉ..." Không nhịn được hùa theo lời đám bạn chính là vì sợ mất mặt, không muốn xuống nước thừa nhận tình cảm của chính mình. Nói cách khác, hắn chính là đồ hèn nhát.

"Em làm anh mất mặt rồi." Nguyên Mộ Trần mím môi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu chậm rãi đứng dậy một mình đi tới phòng bên cạnh, đóng cửa "Rầm" một tiếng không thèm để ý Tiền Dương vẫn theo sát mình, nhốt hắn ở bên ngoài.

"Vợ ơi, em đừng ở trong đó suy nghĩ linh tinh. Em ra đây đi, em muốn anh làm gì cũng được hết."

Nguyên Mộ Trần lấy tai nghe chống ồn từ ngăn tủ ra nhét vào hai lỗ tai, kéo chăn bông chùm kín đầu, nằm trong bóng tối lướt xem video trên điện thoại. Tiền Dương bên ngoài vẫn còn đang ồn ào không chịu sờn lòng, Nguyên Mộ Trần làm như không nghe thấy.

Qua một lúc lâu thì tiếng ồn bên ngoài nhỏ dần, Wechat trên điện thoại lại đột nhiên báo có tin nhắn mới liên tục. Nguyên Mộ Trần thoát video mở Wechat lên xem, không biết mình đã bị kéo vào group chat từ lúc nào, là nhóm tám nhảm của Tiền Dương với bạn bè đại học của hắn.

Tiền Dương: [Nguyên Mộ Trần, anh yêu em, yêu em chết mất, không có em anh không sống nổi.]

Đám bạn học cũ hít drama điên cuồng gõ dấu chấm hỏi: [???]

Tiền Dương: [Vợ là trời của anh, là đất của anh, ai dám nói một câu không đúng về em thì không xong với anh đâu.]

Tiền Dương: [Vợ ơi, anh yêu em, anh sai rồi.]

Bạn học cũ hóng hớt không sợ lớn chuyện: [Ha ha ha ha, phạm lỗi gì vậy? Lỗi mà đàn ông khắp thiên hạ đều phạm hả?]

Tiền Dương: [Đừng có nói linh tinh, tâm tôi sáng như băng trong hồ ngọc* nhé.]

* Trích từ bài thơ Lầu phù dung tiễn Tân Tiệm (kỳ 1) của Vương Xương Linh, chi tiết xem cuối chương.

Nguyên Mộ Trần: [Anh bị khùng hả?]

Những bạn học cũ hóng chuyện: [Đương sự tới rồi, hóng hớt hóng hớt thôi.]

Tiền Dương: [Vợ anh là người tốt nhất trên đời, vợ ơi anh yêu em.]

Nguyên Mộ Trần không nhịn được, nhất là khi bạn học đã bắt đầu điên cuồng spam nhãn dán cười to. Cậu không nằm được nữa, mặt mũi đều bị Tiền Dương làm mất sạch rồi. Nguyên Mộ Trần xuống giường, hùng hùng hổ hổ mở cửa. Tiền Dương cũng không có ở ngoài, đi tới phòng khách thì thấy một cái màn hình điện thoại vẫn sáng trong bóng đêm, Nguyên Mộ Trần bật đèn lên suýt nữa bị dọa sợ.

"Anh.. đêm hôm anh làm gì vậy hả?" Nguyên Mộ Trần hoảng tới mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Nhận tội với bà xã đại nhân đó." Hai tay Tiền Dương ôm quyền, hai chân quỳ gối trên vỏ sầu riêng. Đó là đặc sản hắn nhờ người vận chuyển về từ hải đảo. Phải biết là vỏ sầu riêng đâm vào tay thôi cũng rất đau rồi, huống chi còn không rõ Tiền Dương đã quỳ bao lâu. Nếu những bạn học của hắn nhìn thấy cảnh này chắc chắn giơ một ngón tay cái lên, sau đó khen một câu: Khát vọng sinh tồn của ông mạnh thật đó!

"Tối... tối nay anh uống nhiều rồi phải không? Uống lắm như vậy làm gì chứ." Nguyên Mộ Trần chẳng hiểu sao lại không đành lòng, lời nói hơi do dự.

Tiền Dương học theo tình tiết mặt dày như trên phim, ngượng nghịu nói: "Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không đứng dậy."

Nhưng vợ của hắn lại không diễn theo kịch bản mà hắn đang nghĩ.

"Vậy anh đừng đứng dậy nữa." Nguyên Mộ Trần liếc Tiền Dương một cái, làm bộ muốn đi. Nhưng vừa đi tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng "Á ui" phía sau giống như đang chịu đau đớn lắm. Nghĩ tới hai chân bị thương của Tiền Dương trong vụ tai nạn... đáy lòng không khỏi mềm nhũn dừng bước lại. Cuối cùng cậu vẫn không thể nào về phòng được, thở dài quay đầu lại nhìn Tiền Dương trước mặt: "Anh chắc chắn là em sẽ mềm lòng phải không?"

"Đầu gối đau quá, chân cũng tê nữa." Tiền Dương ngẩng đầu, nhân cơ hội kể khổ các kiểu.

Nguyên Mộ Trần ngồi xổm trước mặt Tiền Dương, bốn mắt hai người nhìn nhau. Tiền Dương bị đau hơi trợn mắt, Nguyên Mộ Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Ai bảo cậu là người yêu trước chứ, đã định sẽ là người thua rồi. Cậu vừa định dìu Tiền Dương dậy, không ngờ hắn lại vươn tay ra nhanh hơn, ném vỏ sầu riêng đi bổ nhào tới đè cậu trên mặt đất hệt như một con cún bự.

"Hic... Chân đã tê rần rồi, chỉ có thể dựa vào vợ thôi."

"Um... Anh nặng quá." Nguyên Mộ Trần muốn đẩy Tiền Dương ra nhưng lại bị sức nặng trên người ép xuống chặt hơn.

Tiền Dương hôn lên môi cậu, thấp giọng nói bên tai cậu, nhỏ tiếng dỗ dành: "Vợ đừng giận nữa mà, có được không?" Bàn tay mát lạnh lặng lẽ luồn vào trong áo lót, bị Nguyên Mộ Trần bắt lấy đúng lúc.

Nguyên Mộ Trần vừa giận vừa buồn cười, sau đó rất vô tình nhắc lại sự thật phũ phàng vừa rồi: "Cho dù em không giận thì một tháng vẫn là một tháng."

"Niệm tình tối nay anh nhận tội, có thể giảm hình phạt xuống một chút không? Ví dụ như là một tuần thì sao? Hoặc là ba ngày thì sao?" Tiền Dương nịnh nọt muốn thương lượng.

Khoé môi Nguyên Mộ Trần hơi cong lên, ngón tay nhẹ khảy cằm đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy: "Mơ đẹp đấy, anh phải học cách ăn chay đi, nếu không chấp nhận được thì chia phòng hai tháng."

Tiền Dương khóc không ra nước mắt, tiểu biệt thắng tân hôn đâu, cuộc sống hạnh phúc sau tuần trăng mật đâu" Hiện giờ mới nếm được ngon ngọt chỉ hận không thể làm bảy lần một đêm, tối nay mới vươn ma trảo tới đã bị vợ dập tắt dục vọng. Hắn mỏi mắt mong chờ một tháng tương lai, còn chưa được ăn làm sao mà nhịn được chứ? Đây chắc chắn là trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời của đàn ông.

Hoàn

Tác giả có lời muốn nói:

Lời cuối:

Mặc dù chỉ là một mẩu truyện ngắn, có khi chỉ nửa tiếng đã đọc xong hết rồi, nhưng vẫn rất cảm ơn các tình yêu đã luôn theo sát và thêm vào thư viện mỗi ngày. Tuy là chưa chắc mọi người đã thích kết thúc này, nhưng lần nào kết thúc cũng rất khó á~

Thật sự là vô cùng cảm ơn mọi người đã cứu Tiền Dương và Tiểu Nguyên của chúng ta~ Nên bọn họ mới có kết thúc viên mãn như vậy.

Sau khi viết xong [Cạm bẫy đường trắng], phải rất lâu rồi tui mới bấm nút "Kết thúc" này!!! Bây giờ thì tui phải cố gắng đi lấp nốt hố đây ORZ.

- ---------

* Bài thơ Lầu phù dung tiễn Tân Tiệm/Phù Dung lâu tống Tân Tiệm (kỳ 1) của Vương Xương Linh (芙蓉樓送辛漸 - 王昌齡/芙蓉楼送辛渐 - 王昌龄)

Phồn thể:

寒雨連江夜入吳,

平明送客楚山孤。

洛陽親友如相問,

一片冰心在玉壺。

Giản thể:

寒雨连江夜入吴,

平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。

Phiên âm:

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,

Bình minh tống khách Sở sơn cô.

Lạc Dương thân hữu như tương vấn,

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

Dịch nghĩa:

Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,

Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.

Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm

(Thì xin đáp tôi vẫn giữ) một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.

Dịch thơ:

Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008

Vào Ngô, mưa lạnh tràn sông

Sớm mai đất Sở núi buồn tiễn chân

Lạc Dương bè bạn hỏi han

Rằng trong hồ ngọc lòng băng vẫn ngời

Bản dịch của bạn Nguyen gia Dinh trên Thi viện:

Đêm sông mưa lạnh vào Ngô,

Bình minh núi sở trơ vơ tiễn người.

Lạc Dương nếu bạn hỏi tôi,

Xin thưa lòng vẫn trong nơi ngọc hồ.

Chú thích:

(1) Phù Dung lâu do vua nhà Đông Tấn cho xây và đặt tên ở tại phía tây bắc thành Trấn Nam phủ (nay là tây bắc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô).

(2) dạ nhập Ngô: Tác giả mới ra làm quan ở Ngô, ban đêm sông nước mưa lạnh vừa đến, thì sáng sớm hôm sau lại đưa Tân Tiệm về Lạc Dương, tiễn chân ở đất Sở.

(3) Sở sơn cô: Ngọn núi trơ trọi ở đất Sở. Có nơi hiểu là núi Cô ở đất Sở.

(4) Lạc Dương: Giờ là Hà Nam.

Bản dịch thơ mình lấy trên, các bạn có thể lên đó để đọc nhiều bản dịch hơn nhé.

Nguồn: https://www.thivien.net/V%c6%b0%c6%a1ng-X%c6%b0%c6%a1ng-Linh/Ph%c3%b9-Dung-l%c3%a2u-t%e1%bb%91ng-T%c3%a2n-Ti%e1%bb%87m-k%e1%bb%b3-1/poem-JAv5RkZakjKTfe65gwrmsQ

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!