[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 1 - Chương 12: Con nước êm đềm



Trăng trời lấp lửng nhưng lại bị mây mù chắn sáng, hoàng cung Đế Đô trong đêm tối mịt mùng, đôi lúc có ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đèn lồng của quân lính tuần đêm. Chợt hiện rồi chợt biến.

Mạt Hương vận một bộ phục trang đen sì, ẩn thân trong màn đêm tĩnh mịch ấy. Nàng như con báo đen nhảy nhót giữa những mái đình phủ gạch đỏ cong cong của hoàng cung, vượt qua rất nhiều tầng bảo vệ, vào được cung thái hậu.

Bên trong chính điện nến thắp sáng trưng, nàng nhón bước chân men theo vườn hoa, kiếm một chỗ kín đáo rồi đứng lại, con dao găm trong tay khẽ khàng rạch ra trên vách giấy một lỗ nhỏ. Mạt Hương nhòm qua vết rách, thấy Túc Thúy Loan đang ngồi nghiêng người trên trường kỳ dài, bên dưới có cung nhân sắp than hồng sưởi ấm. Dáng bộ ả ta an nhàn, đôi mắt híp lại mơ màng, rít một hơi thuốc đậm mùi từ chiếc tẩu gỗ quý trong tay.

"Chuyện ta bày cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa." Vừa nói trên đôi môi đỏ của ả vừa nhả ra làn khói mờ mờ ảo ảo.

Có tiếng người đáp lại, thanh âm nam tử khàn đặc, Mạt Hương nheo mắt nhìn, thấy Sở Thanh Giản ngồi tại bàn trà, từ tốn đáp:"Nhi thần đã làm theo lời mẫu hẫu dạy bảo, thả Ngọc Cẩn Xuyên về lại Nhọc quốc rồi. Giờ chỉ cần nhận được tin tên Sở Vân Chính kia chết nhi thần sẽ lập tức hành động. Khi đó sớm muộn Đế Đô cũng sẽ về tay con."

"Làm việc cho tốt, chớ để sơ sẩy." Túc Thúy Loan hạ tẩu thuốc, ánh mắt mơ màng.

Mạt Hương im lặng chờ đợi cuộc nói chuyện của hai người kia xong, cho đến khi Sở Thanh Giản rời khỏi cung thái hậu nàng mới quay trở về.

Lãnh cung ban đêm tối như hũ nút, vừa về tới nàng vội thay sang y phục thường ngày, sau đó mới tới chỗ Vân Quỳnh Giao trình bày lại mọi truyện.

"Vậy ngươi làm giả một phong thư, nói Vân Chính chết rồi, để bọn họ hành xử nhanh một chút." Vân Quỳnh Giao ngồi trước nến sáng, nhẹ nhàng căn dặn Mạt Hương:"Quân Vân tộc đã bao vây hoàng thành hết chưa?"

"Đã có tin của Tầm Nhất báo về rồi ạ. Hắn còn nói quân của Sở Thanh Giản cũng đã lui về ngoại ô, đã cho gián điệp trà trộn nội bộ thăm dò."

"Cần gì phải thăm hỏi bọn chúng." Vân Quỳnh Giao cười khẩy một tiếng, đánh mắt nhìn Mạt Hương đầy ẩn ý:"Bảo hắn cứ diệt từ trong ra ngoài, đừng để bọn ruồi bọ đấy đến làm phiền ta. Chỉ có 50 vạn quân mã còn không giải quyết được nữa sao?"

Mạt Hương nhìn Vân Quỳnh Giao một hồi, mãi mới gật đầu thưa "Dạ" một tiếng sau đó lui đi. Trong lòng nàng tự thấy Tầm Nhất phen này khổ ải rồi, phải giải quyết một đám lằng nhằng đông như thế.

Nàng về tư phòng của mình, thắp nến viết một phong thư mật sau đó đến bên cửa sổ huýt sáo nhè nhẹ. Trong bóng tối có tiếng vỗ cánh phành phạch cùng âm thanh quang quác rợn tóc gáy của loài chim nào đó. Chẳng mấy chốc có bóng chim đen xà xuống cạnh nàng, là một con quạ lớn. Mạt Hương đem thư đã viết giắt vào ống trúc nhỏ trên chân chim, cho nó chút mồi ngon rồi xua đi.

Thư rất nhanh đến được chỗ người nhận, chẳng qua mấy ngày trong cung đã xôn xao chuyện hoàng đế tử trận ở Ngọc quốc.

Đứng giữa đại điện rộng lớn, trên cao là ngai vàng đang trống chỗ, Sở Thanh Giản đối diện với các bậc quần thần, lớn giọng tuyên bố:"Các vị cũng đã hay tin hoàng huynh ta đã hi sinh tại Ngọc quốc. Thân làm đệ đệ ta vô cùng đau lòng..."

Vừa nói hắn vừa bước lên lại gần với ngai vàng, vốn là vị trí tôn nghiêm nay lại có kẻ tùy tiện như hắn ngồi xuống được. Sở Thanh Giản đảo mắt nhìn các bậc quân thần, miệng nhếch lên một nụ cười đầy nhạo nghễ:"Ta làm đệ đệ cũng nên thay ca ca mình làm tròn trách nhiệm chứ? Đúng không các vị."

Quan thần bên dưới nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng không lạ. Trước kia tiên đế còn sống Túc Thúy Loan vẫn luôn nhăm nhe cái ghế rồng cho con trai ả ta, nếu không phải có Sở Vân Chính làm thái tử thì ngôi vị cũng đến mông Sở Thanh Giản. Nay hoàng đế đương nhiệm gặp nguy, hắn thừa cơ làm phản cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng quân thần trong triều không phải đều là bù nhìn cỏ rác, ngoài những kẻ đã bắt tay làm giặc với Sở Thanh Giản thì hầu hết đều đứng về phe hoàng đế, thái độ bọn họ bất mãn ra mặt, thậm chí cả gan chửi Sở Thanh Giản bằng những uế từ thô tục nhất.

Hắn cứ mặc cho những quan thần đó sỉ vả mình, nghe xong còn ngả người điên dại. Hắn cười đến mức cơ thể quằn quại co quắp, hệt như kẻ động kinh khiến không ít người bên dưới bị dọa sợ.

"Các vị nói hay lắm, rất hay." Mãi một lúc hắn cười chán chê mới ngồi lại chỉn chu một chút, vỗ tay chúc mừng cho màn thóa mạ nhân cách hắn của các bậc quan thần kia:"Các vị nói ta chó má, đê tiện? Vậy các vị coi ta thế nào ta phải đối đãi các vị như thế thôi."

Nói đoạn hắn giơ tay vỗ bồm bộp hai tiếng, lập tức những người đã nói xấu hắn trước đó bị quân lính tiến tới đạp ngã xuồng sàn. Bọn chúng đè chân lên lưng những quan viên đó, ép đầu họ chạm đất.

Sở Thanh Giản trên ngôi cao nhìn xuống, châm chọc đùa bợt:"Nhìn các vị giờ cũng giống chó lắm, nào sủa gâu gâu cho ta nghe xem."

Một vài người bé cổ thấp họng nãy giờ im lặng không dám nói gì tuy vẫn đứng nguyên nhưng người đã run như cầy sấy. Mấy quan gia có già có trẻ nhìn những vị bị áp xuống dưới đất kia, lính cầm giáo chĩa thẳng ót, lại có một tên điên đang cười đầy man rợ ngồi trên ngai vàng, đến thở cũng không dám làm mạnh, sở rằng nếu sơ sẩy cũng có thể bị đè xuống rồi xiên chết.

Trong đại điện không khí vô cùng căng thẳng như thế, ấy vậy mà đột nhiên xen ngang âm sắc của nữ nhân:"Ta sợ rằng ngươi mới là người phải cúi đầu sủa gâu gâu đấy Sở Thanh Giản."

Giọng nói hữu lực mạnh mẽ phát ra từ bên ngoài, tất cả ánh mắt người bên trong đều hướng ra trước cửa lớn đại điện. Vân Quỳnh Giao thản nhiên bước vào trước hàng loạt những con mắt đang thao láo nhìn. Phía sau nàng còn có một đoàn hắc y nhân cùng theo vào, một người cao lớn trong số đó vác theo một bao vải bố đang giãy giụa không ngừng.

Sở Thanh Giản chỉ là kẻ ngông cuồng dưới bàn tay nhào nặn của Túc Thúy Loan, đương nhiên không biết Vân Quỳnh Giao năm xưa chỉ cần nghe tên là người người khiếp sợ, hắn chỉ coi nàng là một phế phi thất sủng, không biết cao thấp mà lăng mạ nàng:"Ngươi to gan dám tự ý rời lãnh cũng, lại dám đặt chân đến đại điện này. Người đâu mau bắt bà ta lại."

Một đám binh lính dự tính xông ra giữ lấy Vân Quỳnh Giao, nhưng chưa kịp lại gần trong phạm vi năm bước đã bị các cao thủ áo đen mà nàng mang theo đánh hạ.

Hắn bối rối nhìn nàng, ngược lại Vân Quỳnh Giao dương mắt nhìn hắn, trên môi nở nụ cười trào phúng:"Thanh Phong vương muốn đảo chính giành ngôi cũng cần phải học tập để nhớ cho kỹ mấy điều. Thứ nhất ngươi có ngồi được vào ngai vàng mà không có long ấn thì ngươi cũng không thành vua được. Thứ hai không được để lộ điểm yếu của mình cho kẻ địch nắm thóp."

Nàng ngừng một chút, tay khoanh lại trước ngực, khẽ xoay một vòng, bộ xiêm y lả lướt bằng lụa quý xòe đều, lúc dừng lại vừa đúng chỗ nam nhân đang vác bao vải bố. Vân Quỳnh Giao vỗ nhè nhẹ vào bao, vật đang ngọ quậy lập tức nằm im, nàng hài lòng mỉm cười, hướng Sở Thanh Giản nói tiếp:"Trong tình huống này ta là kẻ địch của ngươi. Mà vừa hay cả long ấn hay điểm yếu của Thanh Phong vương ta đều giữ."

Nói rồi nàng dùng lực kéo bao tải rơi thẳng từ trên vai tráng hán kia xuống nền phát ra tiếng "Bịch" rất to. Vân Quỳnh Giao ngồi xổm xuống, chầm chậm tháo bỏ dây buộc ở miệng bao. Rất nhanh cơ thể người bên trong lộ ra ngoài trước sự kinh ngạc của rất nhiều người trong đại điện, đặc biệt là Sở Thanh Giản. Cũng phải thôi, vì bên trong lớp vải màu nâu sờn cũ kỹ của bao tải chính là gương mặt giai nhân diễm lệ của Túc Thúy Loan.

Ả ta bị trói như đòn bánh tét, miệng bịt lụa trắng. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt ả nhắm tịt lại, vừa làm quen được với môi trường thì đã mở ra trừng Vân Quỳnh Giao, nếu như ánh mắt ả ta có thể phóng ra lửa thì nàng cũng đã bị thiêu trụi rồi cũng nên. Nhưng Vân Quỳnh Giao không vì thế mà bị dọa sợ, nàng bắt lấy quai hàm xinh đẹp của Túc Thúy Loan, bóp mạnh một cái, mắt liếc nhìn Sở Thanh Giản:"Thanh Phong vương còn muốn làm loạn nữa không?"

Sở Thanh Giản chết trân nhìn mẫu thân mình bị hành hạ dưới tay Vân Quỳnh Giao, cơ mà não hắn không được nhiều nếp nhăn, gan còn rất to:"Vân thị to gan, mau thả mẫu hậu ra, nếu không ta sẽ cho bà biết tay."

"Biết cái gì?" Nàng hất mạnh Túc Thúy Loan ra khiến ả ta ngã lăn xuống sàn. Tay nàng vỗ chan chát vào nhau như phủi đi cái sự dơ bẩn dính trên con người ả, điệu bộ nàng vẫn không thôi cợt nhả:"Ngươi muốn dùng 50 vạn quân mã của ngươi kéo đến hoàng cung làm loạn hay sao? Hay là nhờ thái tử Ngọc quốc đến trợ giúp? Kẻ ngu ngốc như ngươi đúng là có mắt như mù."

Nói đoạn nàng đạp một cú lên người Túc Thúy Loan, ả ta đau điếng nhưng vì bị bịt miệng nên chỉ có thể rên ư ử như con chó, Vân Quỳnh Giao cúi đầu, thâm tình chỉ bảo ả:"Ta nói ngươi dạy con như thế này là chưa được đâu, ngu ngốc quá mức. Bị người của ta lừa một vố đau như thế cũng chưa phát giác ra điều bất ổn."

Đồng tử Túc Thúy Loan trợn trắng lên nhìn nàng, dường như cơn tức giận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng ả ta chẳng thể làm gì cả, chỉ biết dương mắt nhìn Vân Quỳnh Giao đứng châm chọc cười cợt Sở Thanh Giản:"Thanh Phong vương không biết nghe tin từ đâu con trai ta đã chết ấy nhỉ? Là từ Ngọc quốc, hay là từ trong cung vậy?"

Hắn nghe nàng nói, bộ mặt càng trở nên mù mịt. Những ký ức về tin tình báo đến tai hắn đêm qua trở nên mơ hồ không rõ ràng. Mọi thứ mập mờ khiến hắn hoang mang vô cùng.

Lúc này Vân Quỳnh Giao nhìn bộ dáng Sở Thanh Giản biết hắn đang lơ là phòng thủ, liền hạ lệnh cho đám hắc y nhân quanh mình tiến lên giữ hắn lại, chẳng mấy chốc Sở Thanh Giản đã bị ghìm chặt quỳ dưới đất.

"Thanh Phong vương cấu kết với thái hậu mưu đồ bất chính, cấu kết giặc ngoại mưu sát hoàng đế. Kế hoạch bất thành thì thừa cơ nhà vua xuất chinh cùng phản quan đảo chính. Lại còn bí mật nuôi binh mã riêng, âm mưu hiểm độc." Vân Quỳnh Giao bước dần lên đài cao, nàng đứng cạnh ngai vàng, rút ra kim bài đại diện của hoàng đế:"Nay ta thay mặt thánh thượng bắt giam tội nhân, giam vào đại lao chờ lệnh xét xử, các vị có ý kiến gì không?"

Bá quan văn võ trong triều nhìn thấy kim lệnh đồng loạt quỳ xuống quy thuận. Người có kim lệnh như hiện thân của thánh thượng, đương nhiên cũng phải cúi đầu hành lễ:"Chúng thần chấp thuận."

Vân Quỳnh Giao hài lòng nhìn hàng người đang quỳ phục bên dưới. Nàng ra lệnh cho người giải Sở Thanh Giản cùng Túc Thúy Loan đi sau đó giải tán tất cả.

Hoàng cung sóng dữ đã được nhẹ nhàng dẹp yên, không xung đột, không thương vong.

Nàng lặng lẽ bước lại gần ngai vàng trống không, chạm tay lên đầu rồng ngậm ngọc, nhẹ nhàng nói một câu.

"Nơi này chỉ còn chờ vương trở về."

Nhưng nàng lại không biết người con trai kia của nàng ở nơi xa xôi nào ấy đã không còn muốn làm vương nữa.

Bởi... tâm hắn đã chết rồi.

...----------------...

...[Hết chương 12- Thế giới thứ nhất]...