[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 1 - Chương 8: Máu mủ ruột thịt



Tiếng xe ngựa lọc cọc lọc cọc cùng độ xóc nảy kinh người khiến Ngọc Thiên Minh muốn ngủ cũng không yên. Cậu mơ hồ tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong một cỗ xe gỗ. Cửa sổ xe kéo rèm kín mít, không rõ giờ đang là ngày hay đêm, cậu hiếu kì mở rèm he hé. Ánh sáng mờ mịt hiện ra, ngoài khung cửa là rừng cây rậm rạp, lá cây chắn kín trời, chỉ để lại một khoảng bé giữa lối mòn xe ngựa đang đi.

Ngọc Thiên Minh cố nhớ lại chuyện đêm qua, song ngoài việc bản thân mình bị Liễu Hạ An đánh ngất ra thì chẳng còn gì trong đầu cậu nữa cả. Lúc này cậu mới để ý trong xe chẳng còn một ai, Hạ An cũng không thấy liền dịch lại gần cửa chính kéo rèm ra.

Quả nhiên ngồi lái là một hắc y nhân dáng người gầy nhỏ, song lúc người đó quay đầu lại thì không phải gương mặt diễm lệ của Ngọc Nhu Nhi mà là một cô nương lạ lẫm. Ngọc Thiên Minh nhìn đối phương, sửng sốt kêu lên:"Cô là ai?"

Cô gái nhỏ lườm cậu một cái sắc lẹm, bình tĩnh đáp:"Tôi là Liễu Hạ An chứ ai, giờ chúng ta đã ra khỏi thành, cũng bị dán cáo thị truy sát rồi, phải dùng dịch dung chứ."

Ngọc Thiên Minh gật gù nghe hiểu, còn Hạ An dúi vào tay cậu một cái lọ sứ nhỏ, lắc qua có âm thanh lộp cộp, dặn dò:"Cậu mau uống thuốc dịch dung, tý nữa vào thành mới sẽ có lính khảo người, nhớ diễn phối hợp với tôi cho tốt."

Nói xong cô còn đẩy cậu vào trong, không cho hé đầu ra ngoài. Ngọc Thiên Minh nghe lời Hạ An dặn, uống một viên thuốc dịch dung. Chẳng biết trong thuốc thành phần thế nào hay là loại tiên dược gì, cậu vừa nuốt xuống đã cảm thấy cơ mặt nóng rát râm ran, dường như các lớp da đang biến đổi, thay hình đổi dạng thành một người khác vậy. Sau cỡ khoảng một canh giờ thì da mặt đã không còn đau nữa, vừa đúng lúc này xe ngựa đến được cổng thành."

Thành Nam San cách kinh thành Đế Đô nửa ngày đường, giữa hai nơi khoảng cách không gần nhưng phi ngựa nước đại vẫn nhanh hơn đi xe ngựa. Vậy nên cáo phó truy nã thập nhất công chúa Ngọc quốc và Điềm Đô công tử đã được dán khắp thành.

Hai người đều mang cái danh đại mỹ nhân Ngọc quốc nên Liễu Hạ An vô cùng đề phòng, bắt buộc phải dùng tới thuốc dịch dung để giấu mặt thật. Cô không chắc Điềm Đô công tử ở biền biệt trong cung Vạn Hạnh ba năm qua có ai biết hay không nhưng thân phận Ngọc Nhu Nhi của cô lại khác, tranh họa chân dung vị công chúa này trôi nổi khắp nơi, đi nhăng đi cuội rất dễ bị phát hiện.

Xe ngựa vừa đi tới cổng thành đã có lính đến tra hỏi. Thấy trên xe chỉ là một tiểu đồng bé tý đánh ngựa, mặt mũi cũng thuộc dạng thường thường bọn họ liền bỏ qua ngay, chuyển hướng đến bên trong xe:"Bên trong có người không?"

"Bẩm quan gia, trong xe là công tử nhà ta, quan gia có gì tra hỏi ạ?" Liễu Hạ An hạ tông một chút là nghe giọng giống một tiểu tử, dễ dàng qua mắt lính gác thành. Cô còn rất tự tin mở rèm xe cho bọn họ nhìn.

Khuôn mặt của Ngọc Thiên Minh vì tác dụng của dịch dung mà đã biến đổi, tuy vẫn còn nét tuấn tú nhưng cũng chỉ ở mức tàm tạm, không có gì nổi bật cả. Huống hồ vết sẹo lớn kéo dài từ sống múi đến hết một bên má vẫn còn nguyên, phần nào ảnh hưởng đến tổng thể gương mặt.

Mấy tên lính gác thành nhìn qua, quanh quất hỏi nhau vài câu xem cậu có đẹp không, đến khi tất cả đều đồng ý người trong xe còn kém xa lời đồn về Điềm Đô công tử thì liền để hai người vào thành.

Vào thành chẳng bao lâu thì họ cũng tìm được một khách điếm dừng chân nghỉ qua đêm. Liễu Hạ An quả nhiên rất có phong thái, lúc Ngọc Thiên Minh còn lớ ngớ đi theo cô vào chỗ trưởng quầy thì cô đã đặt nguyên một thỏi vàng trước mặt ông ta:"Cho ta hai phòng sang nhất, đồ ăn ngon nhất. Nhân tiện mua cho ta vài bộ phục trang, không cần cầu kì nhưng chất lượng phải tốt, thêm cả đồ khô ăn dọc đường, phải ngon."

Đến khi tiểu nhị dẫn hai người lên nhận phòng Ngọc Thiên Minh vẫn còn chưa hoàn hồn với phong cách mua đồ của Hạ An. Cậu trước giờ sống cần kiệm tích góp, có chút tiền cũng không dám ăn chơi, nay gặp phải đại gia vung vàng như nước có chút bàng hoàng:"Cô không cảm thấy chi nhiều tiền như vậy là rất phung phí sao?"

Hạ An vừa định quay về phòng mình, nghe cậu nói vậy khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng giải thích cho Ngọc Thiên Minh hiểu:"Bổn công chúa không có gì ngoài vàng. Ca ca cứ thoải mái tận hưởng, dù sao người cổ đại làm ăn cũng không dễ dàng gì."

"Không phải cô nói ngân khố Ngọc quốc bị hoàng đế làm tiêu hao sao, chẳng lẽ công chúa lại dư của như vậy?" Ngọc Thiên Minh tuy rằng sống ở cổ đại kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, nhưng được cái nhớ lâu, cái chuyện nhỏ nhặt hồi trước Hạ An nói liền bị lôi ra.

"Cái này..." Cô rơi vào thế bí, không nói lên lời, tránh né ánh mắt của cậu. Cô có nên nói vàng này cô chôm của Sở Vân Chính không nhỉ, dẫu gì thì hoàng đế như hắn cũng đâu thiếu chút vàng vụn. Nhưng dù vậy Hạ An cũng không nói ra, trực tiếp chơi trò thôi miên làm cậu quên bẵng luôn vụ này đi, an nhàn về phòng nằm nghỉ.

Cô ngủ mê mệt một mạch tới gần tối mới tỉnh, vừa chỉnh trang lại đầu tóc thì cửa ngoài có tiếng gõ, là tiểu nhị đến hỏi xem cô muốn dùng bữa ở đâu.

"Dọn bàn dưới lầu, chúng ta muốn xem hát." Cô hạ giọng, vấn nốt mái tóc dài thành búi rồi dùng trâm bạc đâm ngang qua, thay một bộ nam trang rồi mới ra ngoài, so với tiểu tử đánh ngựa sáng nay thì trông khác hẳn, cứ như công tử con nhà giàu vậy.

Ngọc Thiên Minh nhìn thấy cô cũng phải một phen trầm trồ, khen cô giả nam rất hợp, có khí phách hơn cậu. Hạ An nhìn qua cái cách Thiên Minh tùy tiện buộc tóc thôi cũng đủ phiền, liền lôi cậu vào phòng dẫn cậu một chút kiến thức sơ đẳng về vấn tóc.

"Không cần đâu, Tầm Nhất nói tôi buộc kiểu kia cũng rất đẹp." Ngọc Thiên Minh bị Hạ An giày vò đến khổ, đành miễn cưỡng từ chối học vấn tóc. Cô nghe vậy không nói nữa, kệ mặc cậu muốn làm gì thì làm, ra ngoài xuống lầu dùng cơm tối.

Chỉ còn Ngọc Thiên Minh ngồi trên ghế tự ngẫm lại câu nói của chính mình.

Quả nhiên thói quen là một thứ thật đáng sợ. Mới hôm qua còn cùng nhau nói chuyện, hôm nay cậu đã không cùng Tầm Nhất cùng uống trà ăn bánh rồi, liền lên tiếng hỏi An An:[Không biết anh đi rồi huynh ấy có buồn không nhỉ?]

Đáp trả lại cậu là một chuỗi im lặng. Cũng phải, An An cái gì cũng tốt, nhưng cứ nói đến chuyện cậu đang buồn rầu thì im bặt, cứ như thể nó đang dồn ép cậu tự đi suy nghĩ việc của chính mình. Tầm Nhất có buồn hay không, chắc chỉ tự cậu giải đáp được.

"Chắc huynh ấy không nhớ đâu, mình có là gì của người ta đâu." Thiên Minh tự an ủi chính mình như vậy rồi cũng xuống lầu dùng bữa.

Khách điếm này cũng thuộc hạng sang trọng nhất thành, buổi tối còn mời cả đoàn hát về biểu diễn cho khách dùng cơm, thành ra sảnh dưới cũng rất nhộn nhịp. Bàn ăn của Hạ An và Thiên Minh đáng ra rất gần sân khấu, nhưng cô lại cố tình chọn một cái ở xa, gần hơn với những bàn ăn của bình dân.

Đám người dân dù đều là nam nhân nhưng cũng thật lắm chuyện, ngồi xa khó nghe hát nên cứ bàn luận đủ thứ. Hạ An vừa ăn vừa dỏng tai nghe, tin tức nào về kinh thành cũng đều lọt tai cô cả, tổng hợp lại cũng được kha khá thông tin. Đại khái là cô và Thiên Minh đang bị truy nã, Ngọc Cẩn Xuyên thì đang bị giam lỏng ở sứ cung, hoàng thượng đem chuyện hạ độc trong lễ tấn tôn tung ra toàn dân, tuy không nói ai hạ độc nhưng lấy cớ Ngọc quốc gây thù với Đế Đô, đang chuẩn bị mở cuộc chinh phạt Ngọc quốc lần nữa.

"Làm việc cũng nhanh thật." Hạ An chẹp miệng đánh giá, công nhận hiệu suất làm việc của Sở Vân Chính rất tốt, cười cười nhìn Ngọc Thiên Minh mà nói:"Xem ra cái mạng của cậu đã có ích hơn một chút rồi."

"Nhiệm vụ có tiến triển à?" Thiên Minh giỏi ăn giỏi ngủ, nhưng nhiệm vụ cần làm thì vẫn lo sốt vó.

Hạ An thấy tinh thần làm việc của cậu như vậy thì rất hoan nghênh:"Đúng vậy, số cậu quả thật rất thiêng, cậu vừa rời cung phát Đế Đô dậy sóng Ngọc quốc lung lay."

"Nói cứ như vận mệnh quốc gia đều phụ thuộc vào tôi vậy."

"Tứ hoàng tử mang mệnh sát tộc." Hạ An lên tiếng nhắc nhở Thiên Minh:"Số vận này quốc sư Ngọc quốc nói không sai, từ khi nguyên chủ sinh ra thì hoàng tộc đời này xác định diệt vong rồi. Nhưng nguyên chủ chết hơi sớm, nay cậu đến thì vừa là làm nhiệm vụ, vừa là tiếp tục sứ mệnh."

Thiên Minh nghe thế đồ ăn trong miệng cũng lạc vị mất ngon, chẳng còn hứng thú để cậu ăn tiếp nữa. Trong lòng tự dưng nổi lên một nỗi bồn chồn:"Nói như vậy cô cũng phải chết sao?"

"Giới hạn thời gian của chúng ta rất ngắn." Hạ An cũng buông đũa, nghiêm túc nói chuyện:"Về cơ bản nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cậu, nên nếu cậu chết ở thế giới này thì tôi cũng phải cùng cậu đi đến thế giới tiếp theo, vậy nên dù muốn hay không Ngọc Nhu Nhi vẫn sẽ chết."

"Nhưng hạ sát cả một tộc người..." Ngọc Thiên Minh hơi cau mày. Cậu sống thời bình đã lâu, đối với việc gián tiếp giết người thế này vẫn có sự lấn cấn.

Liễu Hạ An hướng thẳng nhìn cậu, dùng giọng nói lạnh lùng thức tỉnh lòng tốt không hợp lúc của Ngọc Thiên Minh:"Khi cậu hiểu rõ bản tính đen tối của bọn họ thì chuyện sẽ khác."

Con người không ai là trong sạch cả, chính Liễu Hạ An cũng chẳng nhận mình là người thuần khiết. Chính cô cũng là người đã giết "người nhà" của mình đó thôi. Ngọc Thiên Minh bây giờ vẫn quá thơ ngây, muốn cậu ấy can đảm đối mặt với mọi thế giới thì cô chắc chắn phải rèn rũa cậu cho thật tốt, bằng không tương lai khó có thể tồn tại.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, ai lại về phòng người ấy, nghỉ qua một đêm chuẩn bị mai tiếp tục lên đường. Hạ An không muốn phải tự mình điều khiển xe ngựa nữa nên đã kiếm một tay lính đánh thuê để đánh xe, một là vừa có phu xe tốt, hai cũng vừa có hộ sĩ, nếu bị tấn công cũng sẽ có người bảo vệ.

Thêm mấy ngày ngồi trên xe ngựa xóc nảy, nhóm bọn họ đã đến được vùng biên cảnh phía nam Đế Đô, nơi giao giữa Đế Đô và Ngọc quốc. Cổ đại dù biên giới canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn cho thương lái giao du tự do, chỉ cần qua kiểm duyệt là có thể ra vào biên cảnh. Trên xe ngựa của Ngọc Thiên Minh và Liễu Hạ An chẳng có gì ngoài mấy hũ đồ khô ăn dọc đường, không hành trang gì cả, binh lính gác biên kiểm tra qua loa là được xuất ngoại.

Tiếng xe ngựa cứ lóc cóc lóc cóc vang lên mãi, Ngọc Thiên Minh nghe nhiều cũng ám ảnh, cảm giác như bản thân cậu đã đi rất xa nơi hoàng cung kia. Mà thực cũng chẳng phải cảm giác, xét về mặt địa lý khoảng cách cũng ngót nghét mấy trăm dặm, tính ra đi ngựa cũng đã được bảy ngày đường.

Nhưng xe vẫn chưa dừng, bọn họ cứ đi mãi, đêm xuống dừng khách điếm nghỉ chân, ngày lên lại tiếp tục lên đường, phu xe cũng đổi đến mấy lượt. Vào trong nội vùng Ngọc quốc hai ngày cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Vùng này nằm tại khu vực đông bắc Ngọc quốc, tuy mới giữa thu nhưng nơi đây đã bắt đầu đổ gió lạnh. Dù thời tiết không được đẹp song cảnh trí dân cư nơi đây lại khiến người khác ấm mắt vô cùng. Cả một đoạn dài xe ngựa đi Thiên Minh đều mải mê ngắm nhìn những dãy nhà ngói đỏ nối san sát nhau. Đường đi được lát đá láng mượt, người dạo phố mặc phục trang sạch đẹp, nhìn qua quang cảnh cũng có thể biết nơi đây phát triển phồn hoa như thế nào.

"Càng lúc tôi càng không thể tin được chuyện ngân khố Ngọc quốc bị hao hụt." Chẳng hiểu vì lí do gì mà Ngọc Thiên Minh có chấp niệm cực kỳ lớn với quốc khố, khiến Hạ An mỗi lần nghe tới đều phải thắc mắc một phen.

"Mặc dù nơi này thuộc địa phận Ngọc quốc, nhưng lại chẳng liên quan đến Ngọc quốc." Hạ An nghe Thiên Minh hỏi liền vào vai giáo viên chỉ dạy cho cậu kiến thức mới:"Thành này tên là Tịch Dương, cũng là vùng tự trị của Kim Vân Vương."

"Vậy vị vương gia đó hẳn rất tài giỏi, có thể biến cả thành đều trở nên giàu có như vậy, so với kinh thành Đế Đô tuy không tấp nập bằng nhưng nhất định chất lượng sống tốt hơn nhiều." Ngọc Thiên Minh cất tiếng cảm thán.

Hạ An cười nhạt:"Đúng là ngài ấy rất tài giỏi. Nếu như không phải năm xưa bị Ngọc Kiến Bình đâm một cú sau lưng thì người ngồi trên ngai vàng bây giờ hẳn là ngài ấy."

"Tiếc thật." Cậu thở dài một hơi, cảm thấy cuộc sống vương giả cổ đại đúng thật khó khăn, tranh quyền đoạt vị, thân nhân có mà như không. Truyện Dị Năng

Xe ngựa đi thêm một hồi thì đến được trước cổng chính vương phủ.

Là vương của một vùng phồn thịnh giàu có, phủ đệ của Kim Vân vương vô cùng đồ sộ. Cổng chính tọa hai bệ đá tạc hình lân ôm châu thạch hoa cương sáng loáng, cửa được làm từ gỗ chắc màu nâu trầm, vân nổi hoa văn được điêu khắc tranh hoa đào, cao hơn bảy thước. Đứng trước sự đồ sộ hoa lệ này Thiên Minh có chút sững người.

Liễu Hạ An thì không rảnh rang nhìn ngắm những thứ kia như cậu. Cô đến cạnh gõ khuyên đồng được tạo hình đầu lân trên cửa, tiếng vang ra lanh lảnh như chuông, chỉ chờ một lát đã thấy gia nhân mở cửa xem người.

"Cho hỏi hai vị đến phủ nhà ta có việc gì?" Nhân gia là một lão niên đầu tóc hoa râm, mặt cười thân thiện hỏi người phía trước.

Vì dịch dung đã hết tác dụng nên cả Hạ An và Thiên Minh đều mang khăn lụa che mặt, chỉ hở ra hai con mắt. Nghe lão niên hỏi cô liền đáp:"Chúng ta muốn gặp mặt vương gia."

Lão niên nghe vậy có chút bối rối trả lời:"Vương gia nhà ta mấy nay bệnh nặng, không thể tiếp khách, thứ hai vị xin về cho."

Nói đoạn ông ta còn định đóng cửa lại, nhưng Hạ An đương nhiên nhanh hơn, giữ tay lão niên, đưa ra một phong thư cho lão:"Ông vào đưa thứ này cho vương gia, chúng ta ở ngoài này chờ."

Lão niên e dè nhìn hai người rồi đóng cửa phủ. Hạ An cùng Thiên Minh đứng bên ngoài một lúc đã thấy người ra tiếp đón, lần này là một nam nhân trung niên để râu, ăn vận cũng có phần sang quý. Vừa đi người này vừa tự giới thiệu:"Ta là Thẩm Giang, quản gia của vương phủ. Hai vị từ xa đến sao không báo trước để chúng ta chuẩn bị tiếp đón chu toàn."

Mới nói có mấy câu mà hai người đã được dẫn vào chính phủ. Đại gian mở rộng các cửa, còn thấy được bóng dáng một người đàn ông sốt ruột đi qua đi lại giữa phòng. Hạ An bấy giờ mới đáp lời quản gia, đồng thời cũng hạ khăn lụa xuống:"Chúng ta bị truy nã, không có thời gian thông báo lại."

Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của Ngọc Nhu Nhi vừa lộ ra sau tấm khăn lụa liền khiến Thẩm Giang một phen kinh ngạc, khó lòng tin nổi:"Người là thập nhất công chúa."

Tiếng nói của Thẩm Giang cũng đả động đến người đàn ông trong đại gian kia. Ông ta vừa nghe tiếng liền quay đầu nhìn, thấy trước cửa là tiểu nữ quen mặt đi cùng một nam tử không rõ dung mạo.

Hạ An chợt thấy người đàn ông quay đầu nhìn mình thì cũng lên tiếng chào hỏi:"Nhu Nhi đến làm phiền vương thúc rồi."

Người bên trong chính là chủ nhân vương phủ, Kim Vân vương Ngọc Kính Lâm. Ông nghe tiếng liền bước vội đến chỗ cô, không dằn lòng xuống mà vội vã hỏi:"Con sao bây giờ mới về đến đây, trên đường đi có an toàn không."

"Vương thúc chớ lo, chẳng phải con vẫn an toàn đây sao. Hơn nữa lần này con còn dẫn đến cho thúc một người đây." Hạ An quay lưng kéo Thiên Minh vẫn đứng đơ ra nãy giờ lại gần Ngọc Kính Lâm.

Bấy giờ cậu mới có dịp nhìn rõ người đàn ông này. Ngọc Kính Lâm thân cao thước thẳng, đã ngoại ngũ tuần song khuôn mặt vẫn anh tuấn, mang khí chất của văn nho học sĩ, nhã nhặn và thanh cao.

"Mau bỏ khăn lụa ra nào." Hạ An vươn tay kéo mảnh khăn màu thiên thanh ra khỏi mặt cậu. Ngọc Kính Lâm vừa nhìn đã sững người, ánh mắt chết trân nhìn cậu, miệng còn lẩm bẩm:"Giống, giống quá."

Mãi một hồi ông mới có thể trấn tĩnh lại, để hai người họ vào đại gian ngồi. Thẩm Giang kêu gia nhân lui hết rồi bản thân cũng đi ra khỏi đại viện để vương gia nói chuyện cơ mật. Trong phòng lớn chốc chốc chỉ còn ba người.

"Huynh ấy vẫn chưa biết gì cả." Liễu Hạ An ở đâu cũng thế, có trà có bánh là tự nhiên thưởng thức:"Con nghĩ chuyện này vương thúc nên tự nói thì hơn."

"Ừ." Ngọc Kính Lâm cười khổ nhìn Ngọc Thiên Minh. Cậu từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái không hiểu chuyện gì nên cứ ngồi ngây ra, vừa nghe thấy Ngọc Kính Lâm gọi tên thì giật mình nhìn ông, vô thức kêu lên một chữ:"Dạ."

"Có chuyện này ta muốn nói với con." Ngọc Kính Lâm chầm chậm nói, dường như ông đang rất căng thẳng:"Ta ngày trước bị đày ải đến vùng biên cảnh này cơ hội vào cung không có nhiều, chưa từng gặp mặt con. Đến khi con bị đưa sang Đế Đô lại càng không có cơ hội. Từ lúc con sinh ra ta rất mong được gặp con một lần."

Ngọc Thiên Minh nghe lời ông nói, trong đầu đã có một linh cảm Ngọc Kính Lâm sẽ tiết lộ một bí mật động trời nào đó, tỷ như...

"Ta nói chắc con sẽ không tin, nhưng ta là cha con, cha ruột." Thiên Minh còn chưa suy đoán xong thì Ngọc Kính Lâm đã nói ra bí mật kia.

Tứ hoàng tử là con ruột vương gia cũng có thể coi là chuyện khó tin. Ấy thế mà Ngọc Thiên Minh lại quên mất việc phản ứng, chỉ ngây người một lát rồi thưa:"Vâng."

"Huynh không thấy ngạc nhiên gì à?" Hạ An ngồi ngay cạnh khó hiểu nhìn cậu.

"Không có." Cậu lắc lắc đầu, sau đó thật bình tĩnh mà hỏi Ngọc Kính Lâm:"Cha, con chỉ muốn biết chuyện khi xưa rốt cuộc thế nào, tại sao con lại mang danh hoàng tử chứ?"

Một tiếng gọi "Cha" nhẹ nhàng khiến Ngọc Kính Lâm vừa vui vừa tủi, sau hơn hai mươi năm đằng đẵng mới thấy lại được cốt nhục của mình. Mà nhắc về thân thế của Thiên Minh, ông lại càng thấy hận, ánh mắt nhìn ra hồ nước xanh xanh trước đại viện, tâm nhớ về một người. Giữa làn khói trà mờ ảo, câu chuyện thuở cũ được khơi lại.

Ngọc Kiến Bình năm ấy là đại hoàng tử, Ngọc Kính Lâm là nhị hoàng tử, tiên hoàng chỉ có hai người con trai, cũng chưa lập thái tử. Song người trong triều ai cũng thừa biết nhị hoàng tử văn võ song toàn sẽ được ngồi lên ngai vàng kia, trở thành một bậc minh quân lỗi lạc.

Nhưng nơi hoàng cung trăm ngàn mưu kế, Ngọc Kính Lâm dù tài giỏi cỡ nào cũng không thể đỡ được kẻ đâm sau lưng.

Chuyện rằng khi ấy con gái của tể tướng là Phương Nguyệt Thủy và Ngọc Kính Lâm có tình ý với nhau ai trong hoàng triều cũng biết, Ngọc Kiến Bình cũng không ngoại lệ.

Ngày đó Ngọc Kính Lâm cùng Phương Nguyệt Thủy quan hệ có chút lỡ lầm, qua hơn một tháng nàng có biểu hiện thai nghén, lén đi khám đại phu thì biết bản thân có hỉ mạch. Hai người đang tính chuyện xin tiên hoàng ban hôn thì ngờ đâu Ngọc Kiến Bình bày kế hãm hại, ***** *** Phương Nguyệt Thủy trong yến tiệc của tể tướng phủ. Thanh danh của nàng bị hủy hoại trong tay Ngọc Kiến Bình, tiên đế dù biết nàng cùng nhị hoàng tử có tình ý nhưng cuối cùng vẫn phải ban hôn nàng với đại hoàng tử.

Ngọc Kính Lâm cũng vì chuyện này mà náo loạn một phen, thậm chí còn gây ra trọng tội, tiên hoàng tức giận phong cho một chức Kim Vân vương làm bình phong, thực chất là kiếm cớ đẩy ra vùng biên ải. Cùng năm đó tiên hoàng băng hà, Ngọc Kiến Bình lên ngôi.

Chuyện Phương Nguyệt Thủy mang thai con của Ngọc Kính Lâm không ai hay biết, lúc nàng có thai người trong cung chỉ coi đó là cốt nhục của hoàng đế, sinh ra sẽ trở thành tứ hoàng tử. Đến lúc nàng hạ sinh, người trong cung nói nàng băng huyết mà chết là vì sinh non, đứa trẻ sinh lúc tám tháng, chứ chẳng hề biết rằng nó đã đủ chín tháng mười ngày.

Còn về Ngọc Kính Lâm sau khi bị đày ra biên ải, nghe tin Phương Nguyệt Thủy trong cung đã chết thì cũng đau lòng mất mấy năm. Nhưng sau này ông nghe tin nói rằng tứ hoàng tử trong cung bị bắt nạt ghẻ lạnh, lòng vì nhớ người cũ lòng vì thương con mà chấn hưng lại nơi mình quản trị, chuẩn bị cho tương lai có thể trả thù xưa, đem Ngọc quốc tặng cho con trai. Từ ấy Kim Vân vương xây dựng một thành Tịch Dương, qua hai mươi năm cũng đã được phồn thịnh như ngày hôm nay.

"Cậu giờ đã muốn trả thù chưa?" Chuyện đã kể xong từ lâu, Ngọc Thiên Minh và Liễu Hạ An đã được đưa đến hậu viện để nghỉ ngơi, giờ đang ngồi đàm chuyện trong đình hoa.

"Có phải cô biết hết mọi chuyện không?" Thiên Minh luôn có cảm tưởng Liễu Hạ An hiểu biết rất nhiều ẩn tình của thế giới này, hẳn chẳng có những chuyện sâu xa hơn mà cô vẫn còn biết.

"Ừ." Hạ An thật thà thừa nhận, cô chẳng phải là không muốn cho cậu biết, chỉ là luật lệ không cho phép cô nói:"Những chuyện tôi biết là rất nhiều, nhưng quy tắc nhiệm vụ của tôi không cho tiết lộ quá nhiều, bằng không chính mạng sống của tôi cũng bị đe dọa. Tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu trong giới hạn của quy tắc ấy, bằng không thì giờ chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi."

"Vậy tôi hỏi cô một điều được không?"

Liễu Hạ An gật đầu:"Trong khả năng của tôi là được."

"Mẹ của nguyên chủ... không phải bị băng huyết mà chết đúng không?"

Cô nhìn Thiên Minh, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Từ lúc Ngọc Kính Lâm kể lại chuyện xưa đến giờ, cậu trầm tư hẳn, không thấy đâu cái vẻ ngô ngố thường ngày nữa, dường như cái chết của Phương Nguyệt Thủy đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp:"Nàng bị giết hại."

Ngọc Thiên Minh vừa nghe xong liền đứng phắt dậy đi khỏi đình hoa. Liễu Hạ An nhìn chén gỗ đã bị bóp nứt, trong đầu thầm liên lạc với An An:[Kiểm soát cậu ấy, tinh thần Thiên Minh đang mất ổn định.]

Nói xong chỉ nghe một tiếng "Dạ" của nó rồi mất tăm.

Về phía Thiên Minh, cậu đã về lại phòng từ bao giờ, cơn giận trong người nén mãi chẳng xong, đấm liên tục vào thân cây trước phòng đến trầy cả tay cũng chưa nguôi được.

Hoàng đế Ngọc quốc trong mắt cậu giờ đây là thứ dơ bẩn xấu xí nhất trần đời. Hắn hại cha nguyên chủ, giết mẹ nguyên chủ, đến nguyên chủ thì đày đọa cậu ấy. Ngọc Thiên giờ đây trong lòng chất chứa toàn nỗi căm hận, cậu biết cảm xúc này không phải của cậu, nó là phần dư lại của nguyên chủ trước kia đang giận giữ uất hận về quá khứ.

Ngọc Thiên Minh đặt tay lên lồng ngực, trái tim đập nhảy liên hồi như muốn làm càn. Cậu lặng lòng an ủi nó, an ủi một phần cảm xúc của nguyên chủ khi xưa.

An tâm đi.

Thù của Ngọc Thiên Minh, Ngọc Thiên Minh này sẽ trả, không sót một lần.

...----------------...

...[Hết chương 8- Thế giới thứ nhất]...