[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 3 - Chương 4: Tôi không yêu em



Bóng tối gì chặt trên đường quốc lộ, mưa dội xuống xả, cả quãng dài rộng lớn chỉ có duy nhất bóng hình của một chiếc xe hơi đen tuyền lao đi trong màn đêm.

Bên ngoài ầm ầm tiếng nước nhưng trong xe vẫn vang lên âm thanh trầm bổng của một bản nhạc tiếng Anh. Giọng nữ ca sĩ ngân lên cao vút, người vợ trẻ cũng ngâm nga hát theo. Người chồng bên cạnh khe khẽ mỉm cười, tận hưởng giọng hát ngọt ngào của bà xã. Phía ghế sau cậu con trai hai tuổi đang mạy mọ nghịch món đồ chơi mới mua, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Một gia đình nhỏ yên ấm, mặc kệ gió bão bên ngoài.

Đường xá vắng vẻ, ánh đèn đường nhập nhòe trong làn nước mưa chảy xiết.

Phía sau chiếc ô tô dần xuất hiện thêm một bóng đỏ.

Con xe thể thao chói lọi ngay cả trong bóng đêm, nước mưa vẩy lên lớp sơn đỏ bóng loáng càng khiến nó trở lên hoang dại và điên cuồng.

Xe lao rất nhanh, mới đầu còn cách gia đình nhỏ kia một quãng nhưng chẳng mấy chốc đã phóng lên ngang hàng.

Hai chiếc ô tô một đỏ một đen sóng vai nhau đi suốt một đoạn dài. Con xe thể thao dường như cố ý, bất kể chiếc màu đen tăng tốc hay giảm tốc nó đều bám sát bên cạnh, không hề nhân cơ hội mà vượt trước.

Người chồng hiếu kì hơi đánh mắt sang siêu xe đang song song kia, đối phương không bật đèn trong khoang, chỉ lờ mờ thấy ánh sáng của bảng điều khiển, còn lại là một mảng tối đen.

Quốc lộ rộng ba làn đường nay còn duy nhất hai bóng xe. Đột nhiên con thể thao đỏ chạy ép sát chiếc ô tô đen, người chồng ngồi trên ghế lái còn nghe thấy âm thanh của gương chiếu hậu va vào nhau, chắc mẩm đã vỡ mất rồi.

Đôi mày anh nhíu lại, thả nhẹ chân ga cho xe giảm tốc, nhưng xe đỏ không buông tha, cũng bắt đầu đi chậm lại, nhưng lần này nó công khai ép sát xe đen, dùng cái thân bóng loáng va cành cạch vào ô tô bên cạnh.

Người chồng cảm thấy đối phương cố ý như vậy chắc chắn là điềm không lành, quyết định dừng xe lại để đảm bảo an toàn cho vợ con. Con thể thao đỏ trong lúc đó vụt lên phía trước, anh cứ tưởng nó đã chịu buông tha gia đình mình rồi.

Nhưng không, bóng xe đỏ chói dừng ở phía trước một đoạn xa, đèn sau của nó lóe lên, thể hiện đối phương đang dùng phanh. Sau đó chiếc xe quay lại, lao tới ô tô đen với một tốc độ vô cùng đáng sợ.

Người chồng trong phút căng thẳng tay chân luống cuống, chân ga chưa kịp đạp đã thấy xe đỏ gần sát ngay trước mắt, đành bất lực buông bỏ vô lăng, vươn người lấy ôm lấy vợ vào lòng.

Con thể thao đỏ chói ngay khoảnh khắc gần sát ô tô đen bánh xe quay lệch một góc vừa đủ, đầu xe chạy sượt qua đầu xe bên kia, đuôi xe lại dùng lực cực lớn đập thẳng vào phía trước.

Va chạm mạnh khiến toàn bộ phía trước chiếc ô tô đen nát vụn, túi khí bên trong bị kẹt lại không bung mở khiến người bên trong đập mạnh về phía trước, phần trên tổn thương nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Đứa nhỏ phía sau cũng bị ngã lăn khỏi ghế, chỉ bị xây xát nhỏ.

Dòng điện mất ổn định khiến cả xe tối om, đầu xe còn có hiện tượng cháy động cơ, đang bốc khói từ mui.

Chiếc thể thao đỏ cũng bị hỏng hóc nặng không kém. Chỗ bị va vào chính là bình chứa xăng, dầu diesel đang chảy ra từ gầm đổ lênh láng trên mặt đường. Từ trên xe một người đàn ông mặc đồ đen bước ra, hắn bật tung chiếc ô tối màu, đến bên cạnh ô tô mình vừa va nát xem xét tình hình.

Đen pin trắng sáng lướt qua ghế trước, hắn nhìn thảm cảnh bên trong, khuôn mặt không chút biểu tình sau đó rọi ra ghế sau.

Đứa nhỏ đã bật dậy, đứng cạnh cửa sổ cố gắng đập tay vào kính theo bản năng sinh tồn của con người. Đôi mắt đen tròn mở ra nhìn người đàn ông kia, trên trán còn có vệt máu chảy xuống, chắc chắn là rất đau, nhưng nó không hề khóc.

Hắn nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt có chút dao động. Cuối cùng hắn lựa chọn mở cửa, bế đứa bé kia ra ngoài.

Một ngòi nổ hẹn giờ được ném vào trong xe, dưới làn nước mưa đổ xối xả, bóng người đàn ông áo đen cầm ô bước đều trên mặt đường nhựa. Cách một quãng xa, hai chiếc ô tô bất chợt nổ tung rồi cháy rụi giữa cơn mưa.

Những hình ảnh bắt đầu mờ mịt dần rồi mở ra một khung cảnh khác.

Ngọc Thiên Minh chớp mắt nhìn toà nhà phía trước, nơi đây chính là viện trẻ mồ côi mà cậu đã sống suốt bao nhiêu năm. Khu nhà khép kín với những dãy tường bao quanh phủ đầy dây thường xuân, cổng lớn dẫn vào hội trường, là chỗ tổ chức sự kiện của khu nhà. Xung quanh là ba dãy nhà hai tầng khác làm chỗ ở cho khoảng năm mươi đứa trẻ trong những độ tuổi khác nhau.

Ánh hoàng hôn rọi xuống cánh cổng sắt cao lớn, phủ lên những cánh hoa thường xuân đang héo rũ. Đường vào cô nhi hiện không rộng lắm, hai bên là bãi cỏ xanh rì nơi cậu cùng mọi người vẫn hay vui đùa thuở bé, trên đó cậu thấy hai bóng hình đang di chuyển.

Người đàn ông cao lớn cõng đứa nhỏ chừng năm tuổi trên lưng, bé trai úp mặt khóc rấm rứt, còn người kia im lặng không biết an ủi thế nào, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Ngọc Thiên Minh nhớ cảnh tượng này. Người đàn ông kia chính là viện trưởng, còn đứa bé là cậu.

Khi ấy cậu cùng những đứa trẻ khác được dẫn đến công viên chơi, mải chạy nhảy nô đùa nên cậu đã bị ngã, đầu gối bị trầy ra rách một mảng lớn, chảy máu te tua. Vì đau nên cậu chỉ biết khóc rống lên, viện trưởng đành cõng cậu trở về cô nhi viện.

Vết thương đó sau này được chăm sóc khá tốt nên không có để lại sẹo. Nhưng có một ấn tượng khó phai về lần ấy, lúc đấy viện trưởng có nói với cậu một câu mà sau này cậu vẫn nhớ mãi.

"Con là đứa trẻ kiên cường nhất, vậy nên không được khóc."

Và sau này mỗi lần cậu rơi lệ, câu nói ấy vẫn được viện trưởng lặp lại, lâu dần cậu cũng không khóc nữa, cứ mỗi lần muốn rơi lệ là đem những lời ấy ra nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú.

"A." Cảnh bắt đầu chuyển động không ngừng khiến Ngọc Thiên Minh giật mình, đến lúc này cậu mới phát giác ra rằng bản thân đang mơ.

Những hồi ức đang chồng chéo lên nhau xuất hiện khiến đầu óc cậu rối bời, loạn thành một đoàn.

Sau cùng tất cả khung cảnh hóa thành từng mảng thủy tinh vỡ tan, còn bản thân cậu không có chỗ đứng, rơi xuống hố đen vô tận.

Cậu giật mình mở bừng hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong phòng có một chút ánh sáng từ bên ngoài vào, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn đủ nhìn xung quanh.

Ngọc Thiên Minh định nhổm người dậy, không ngờ thân thể lại bị một cánh tay hữu lực đè lại. Cậu liền quay đầu sang bên cạnh, suýt nữa giật mình mà hét toáng lên.

Khuôn mặt anh tuấn của Sở Vân Chính gần sát cạnh cậu, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay trong chăn vắt qua ôm lấy eo cậu. Còn đầu cậu đang gối trên cánh tay còn lại của hắn.

Ngọc Thiên Minh nhìn hết phần trên, sau đó cảm nhận phần dưới, đôi mày bắt đầu nhíu chặt lại.

"Mình có phải gối ôm đâu." Cậu thở dài, cố gắng nâng cẳng chân đang của ai đó đang chen vào giữa khe chân của mình ra, đồng thời gỡ cả bàn tay người nọ, ra sức ngồi dậy.

Đồng hồ treo tường lạch cạnh phát ra âm thay theo nhịp chạy của kim dây, cậu nhìn lên, phát hiện mới có hơn bốn rưỡi sáng.

[An An.] Ngọc Thiên Minh bắt đầu lôi cổ hệ thống ra tra hỏi tội trạng:[Anh cho nhóc năm phút trình bày lại chuyện hôm qua.]

[Dạ?] Hệ thống đáng thương giật mình, giọng nói bắt đầu bối rối:[Thì là... thì là... anh dính mưa đó... rồi ngủ quên... sau đó trời mưa to... không về được...]

Giọng kể của nó càng lúc càng nhỏ, sau đó tắt ngấm khi nghe thấy lời chất vấn của ký chủ:[Chuyện bị sốt nhóc cố tình phải không?]

An An thực sự câm nín trước câu hỏi này. Ký chủ của nó hết ngây thơ như trước rồi, từ lúc đến thế giới này nó đã bị cạy mồm không biết bao nhiêu lần, càng ngày nó càng thấy Ngọc Thiên Minh nguy hiểm.

Chắc chưa tới thời kỳ hắc hóa đâu ha?

[Anh, em xin lỗi mà huhu!] Hệ thống bắt đầu bật mode gào khóc, nó tuôn một tràng lý sự để giải thích, lòng vòng thật dài nhưng cuối cùng chỉ diễn đạt một mục đích: tạo cơ hội cho Sở Vân chính tiếp xúc với cậu.

Ngọc Thiên Minh thở dài. Cậu không trách An An làm càn, chỉ thấy hơi phiền cho Sở Vân Chính. Nhìn hắn ngủ chen chúc khổ sở như vậy, cậu lại động lòng.

[Anh đừng chịu đựng như vậy nữa, cứ sống thật với cảm xúc của mình đi mà.] An An lên tiếng cổ vũ:[Anh nỡ nhìn hắn với Ngọc Nhu Nhi bên nhau sao?]

Cậu nghe lời nó nói, lọng chạnh buồn, bàn tay vô thức vươn ra vuốt ve gương mặt của người nằm trên giường, đau buồn trả lời:[Mọi sự lựa chọn nên để anh ấy quyết định đi.]

Sau đó cậu rời khỏi giường, lần mò vào nhà tắm rửa mặt. Vừa lúc này Hoàng Xuân Tầm cũng thức giấc, cậu chàng lọ mọ mò xuống dưới, dáo dác nhìn quanh, thấy chỗ giường của Ngọc Thiên Minh đùn lên một đống, nghĩ chắc cậu chưa dậy. Phía đối diện lại trống không, từ gian bếp hắt ra ánh đèn vàng, cậu chàng vào trong, đang định lên tiếng chào đội trưởng nhà mình thì thấy gương mặt mĩ mạo của Ngọc Thiên Minh.

"Cậu dậy rồi à, xin lỗi vì hôm qua làm phiền mọi người." Cậu lịch sự nói một câu với Hoàng Xuân Tầm. Nhưng cậu chàng không để ý lắm, mất mấy giấy sững sờ rồi lại chạy vội vào phòng lớn, bật đèn kiểm tra xem người đang ngủ là ai. Đến lúc tận mắt thấy Sở Vân Chính đang vùi mình trong chăn cậu chàng vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Thật rồi, chắc chắn là thật rồi." Ngọc Thiên Minh ngơ ngác bước ra phòng lớn, thấy Hoàng Xuân Tầm lẩm bẩm câu nói đó thì vô cùng khó hiểu, nhìn cậu chàng thất thểu bước vào gian bếp.

[Thuyền trưởng chắc luôn.] An An buột miệng thốt lên một câu.

Ngọc Thiên Minh nghi hoặc hỏi lại:[Thuyền trưởng gì cơ?]

[A không không có gì, anh có mệt không, ra ghế ngồi đi.] Nó bối rối điều hướng cậu, Ngọc Thiên Minh chán không muốn nói chuyện với nó nữa, đành ra bàn uống nước ngồi.

Một lúc sau Hoàng Xuân Tầm bước ra, trông tươi tỉnh hơn hẳn, cậu chàng nhiệt tình rót nước mời Ngọc Thiên Minh, còn chủ động bắt chuyện:"Hôm qua chưa có chào hỏi cậu Minh đoàng hoàng, tôi tên là Hoàng Xuân Tầm, đồng nghiệp của anh Chính."

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy cốc nước, chăm chú quan sát người trước mắt, đột nhiên buột miệng hỏi:"Cậu là Tầm Nhất?"

Hoàng Xuân Tầm kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, cái tên Tầm Nhất là mật danh hoạt động cách mạng của cậu chàng, trừ người trong đội thì không ai biết mặt thật. Chẳng lẽ Sở Vân Chính lại đem bí mật này ra nói cho người ngoài, Hoàng Xuân Tầm lắc đầu phủ nhận, đội trưởng bọn họ là người vô cùng cẩn trọng, sao có thể làm ra những chuyện đó. Vậy khả năng khác là cậu Minh đây cũng là người làm cách mạng.

Nhưng tỷ lệ chắc chắn không cao, Hoàng Xuân Tầm chẳng dám bứt dây động rừng, đành lên tiếng dò hỏi:"Cậu Minh sao lại biết cái tên này vậy?"

Sau tiếng nhắc nhở của An An, Thiên Minh mới nhận ra mình đã lỡ miệng, cậu nhìn Xuân Tầm, chậm rãi trả lời:"Trước đây từng nghe qua cái tên này, thấy rất ấn tượng."

Ấn tượng đến mức Sở Vân Chính còn đem ra làm tên giả để xưng hô với cậu cơ mà.

[Anh đang ghen đấy à?] An An đá xéo cậu. Sau hơn một năm tiếp xúc, nó đã biết ký chủ của mình tâm trạng hay suy nghĩ đều rất thất thường. Trước kia nó đoán nguyên nhân xảy ra một phần là do ảnh hưởng của tinh thần nguyên chủ khi mượn xác, nhưng sau này nó mới biết Ngọc Thiên Minh của kiếp nào cũng đều khó hiểu như thời tiết vậy, muốn nắm bắt phải có kỹ thuật.

Hoàng Xuân Tầm cơ bản không thể hiểu nổi ngụ ý của Ngọc Thiên Minh, vẫn còn đề phòng cậu. Cậu chàng là một người cực khéo ăn nói, chẳng mấy chốc đã đem câu chuyện bẻ sang hướng khác, nói qua lại một hồi chẳng mấy chốc đã hơn 5 giờ sáng.

"Anh Chính đúng là lạ thật, ngủ đến giờ này chưa dậy." Hoàng Xuân Tầm chán trường nhìn ụ chăn trên giường chẳng suy chuyển gì, đành nhờ vả Ngọc Thiên Minh một câu:"Cậu Minh giúp tôi trông nhà được không, tôi chạy ra ngoài mua tý thức ăn cho cả nhà."

Chưa kịp để cậu đáp lời Hoàng Xuân Tầm đã xách thân ra khỏi cửa, mới đó mà căn phòng trọ đã trở nên im lặng.

Hôm nay trời vẫn mưa, tuy không còn lớn như đêm qua nữa.

Ngọc Thiên Minh bước ra ngoài hành lang, ngồi trên chiếc ghế băng bằng gỗ, hướng mắt nhìn bầu trời đục ngầu.

Giấc mơ đêm qua đứt quãng chẳng liền mạch, cậu không nhớ được bao nhiêu nội dung, nhưng những khung cảnh về cô nhi viện khiến cậu có chút hoài niệm.

Khoảng thời gian này trong năm cũng sắp đến ngày giỗ của viện trưởng. Hồi còn ở viện trẻ, cậu là đứa nhỏ được ông cưng chiều quan tâm đặc biệt nhất, vậy nên cậu coi ông như cha, một lòng kính trọng. Tiếc là trước khi cậu mười tám ông đã qua đời vì đột quỵ.

Sau này có một viện trưởng mới được điều đến thay thế, người này làm việc không tốt, tham ô chiếm đoạt tiền từ thiện của trại trẻ, qua mấy năm đã bị lật mặt, nhận án chục năm tù.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm cậu bị dính nghi án giết người nên cũng không quan tâm lắm, lúc đó còn dự định sau khi xong việc sẽ đến thăm trại trẻ.

Vậy mà...

Ngọc Thiên Minh cười tự giễu, nhớ lại những ngày tháng nhu nhược của mình trong trại giam, nỗi uất hận trong lòng dâng lên vô hạn.

Nhưng giờ cậu cũng chết rồi, đâu thể trở lại mà trả thù được, chính An An đã khẳng định vô số lần.

Ký chủ không được phép quay lại thế giới gốc của mình để thay đổi quá khứ, điều đó sẽ làm hỏng quy tắc vận hành của chuỗi thời gian.

"Cậu có đói không?" Bên cạnh vang lên một giọng nói ân cần, chỗ ghế kề bên hơi lún xuống.

Sở Vân Chính đưa ra trước mặt cậu một hộp thiếc to cỡ bàn tay đã mở sẵn nắp, bên trong đầy ắp bánh quy.

Những chiếc bánh phổng phao màu nâu nhạt, có những rãnh nứt do bột nở, những mẩu nho khô rải rác trên mặt, tỏa ra hương thơm đặc chưng của cacao.

"Nghe nói ở bên Tây người ta rất chuộng món này, tôi tò mò nên cũng mua thử. Chẳng biết cậu Minh có thích không." Bàn tay hắn vẫn dơ ra chiếc hộp thiếc, ánh mắt mong chờ cậu ăn thử.

Ngọc Thiên Minh thò tay nhón một cái, nói một câu "Cảm ơn" rồi bắt đầu ăn.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn bánh quy xốp kiểu này, cảm thấy vừa lạ vừa quen, chẳng mấy đã hết một cái.

"Nếu thích thì ăn thêm đi." Sở Vân Chính đặt hộp xuống chỗ ghế trống giữa hai người họ, nụ cười dịu dàng.

Những hạt mưa bay xéo từ trờ rơi xuống, vút ngang qua mặt hai người. Hắn hít vào một hơi, cảm giác ẩm ướt của không khí xộc thẳng vào từng phế nang.

"Cậu có tâm sự gì sao?" Hắn khẽ hỏi, tay lấy một chiếc bánh quy lên cắn thử, vừa mới nhìn Thiên Minh ăn, hắn tự dưng thấy thèm.

Vị bánh ngọt có hơi đắng nhẹ của cacao tràn vào khoang miệng hắn, bên tai là giọng nói hơi khàn vì cảm của cậu:"Chỉ là nhớ về chút chuyện buồn khi xưa thôi."

"Nó có làm cậu khó chịu không?"

Thiên Minh suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lắc. Đối với cậu chuyện chết oan vừa là vận rủi vừa là điều may.

Nếu như chuyện đó không xảy ra, thì chắc cậu chỉ làm một thằng nhân viên quèn ngày ngày bị deadline dí, lương ba cọc ba đồng chẳng đủ sống, tương lai tăm tối. Nhưng chết đi rồi, cậu mới có cơ hội để nhìn ngắm thế giới, quen biết với nhiều con người, trải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau.

Hỉ nộ ái ố, duy chỉ còn một chữ là chưa vẹn toàn.

"Nó khiến tôi... có nhiều xúc cảm hơn." Cậu đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp, âm giọng hơi trùng xuống:"Chỉ là thiếu một chút."

"Thiếu gì?" Sở Vân Chính tò mò hỏi.

Ngọc Thiên Minh chớp hàng mi mảnh, đôi mắt đen đạm mạc nhìn thẳng vào hắn:"Tôi muốn được yêu."

Lúc nói câu này, khuôn mặt cậu không có nhiều biến động, chẳng giống một kẻ đang khao khát tình ái mãnh liệt gì cả. Sở Vân Chính suýt nữa bật cười, nhưng hắn không vô duyên đến vậy, hắn hỏi nhỏ:"Thế cậu đã thích ai chưa?"

"Có... Nhưng người đó thích người khác rồi." Giọng cậu nghèn nghẹn, cảm xúc chua chát làm cay khóe mắt:"Tôi không muốn mình làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc hai người. Như thế không đúng với lương tâm của tôi. Nhưng mà... tôi rất thích người đó, thích đến mức có thể chết đi."

Sở Vân Chính sững sờ nhìn chàng trai với vẻ mặt đau khổ bên cạnh, chẳng biết an ủi thế nào. Hắn cảm thấy người bỏ qua tình cảm của cậu là một kẻ vô cùng ngu ngốc, đã bỏ lỡ đi báu vật trân quý này.

Nếu là hắn, nếu là hắn...

Sở Vân Chính ngây người với chính mình. Nếu hắn đứng trong vai trò của kẻ ngu ngốc đó thì sao? Hắn sẽ hành xử như thế nào? Giữa một người mình yêu và một người yêu mình.

Sau cùng hắn vẫn sẽ chọn người mình yêu thay vì người kia thôi. Hắn khốn nạn hệt như đối tượng trong lòng của Ngọc Thiên Minh. Hắn chẳng đủ rộng lượng để lừa dối bản thân đến bên ôm ấp một người khác với trái tim lạnh ngắt, hắn không thể.

Nhưng...

Hắn đang làm thế, với Ngọc Nhu Nhi. Hắn tiếp cận em là vì công việc, chẳng dành chút tình cảm nào cho em cả, nhưng em lại thích hắn thật, hắn đủ lớn để hiểu điều đó. Tình yêu em ngây dại và đầy niềm tin, vậy mà hắn lỡ chà đạp lên tấm lòng chân thật ấy.

"Một kẻ cặn bã." Hắn không có quyền hạn để chửi người Ngọc Thiên Minh yêu, vì kẻ đó còn tốt đẹp hơn hắn. Hắn đang trì triết chính mình, mắng chửi một Sở Vân Chính khốn nạn đi lừa lọc con gái nhà người ta.

"Cậu Minh..." Hắn muốn nói gì đó với cậu nhưng mới chạm đầu môi đã nuốt lại trong cuống họng, thay đổi thành câu khác:"Những người như cậu mới xứng đáng có được tình yêu, còn tôi thì không xứng."

"Chẳng phải anh có Nhu Nhi rồi sao?" Cậu không nhìn hắn, buồn bã hỏi.

Giọng nói âm trầm bên cạnh lại vang lên, mang theo cảm xúc rối bời:"Tôi..."

"Không yêu em."

...----------------...

...[Hết chương 4- Thế giới thứ ba]...