[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 3 - Chương 8: Thiên không rực rỡ ánh sáng



Tù nhân vượt ngục, quản lí thao trường mất tích.

Đó là những gì mà nhật báo Lí Nam liên tục đưa tin, đã một tuần rồi tình hình vẫn chưa hết căng thẳng.

Ngọc Thiên Minh day trán não nề đặt tờ báo mới nhận sáng nay xuống bàn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa hè xanh ngắt không một gợn mây, nắng chói chang trên đầu, cơn nóng bức bí con người vô cùng khó chịu.

Trên bàn làm việc của cậu bày la liệt những bản thiết kế, màu vẽ chất đống trên tủ cùng rất nhiều họa cụ khá. Ngọc Thiên Minh muốn vẽ gì đó, nhưng đầu cậu bấy giờ rối ren quá nhiều thứ, cảm hứng cạn kiệt, cứ đặt bút xuống giấy là muốn ngay lập tức xé nát nó đi.

Ve ngoài trời kêu mãi không ngừng càng khiến cậu mệt mỏi hơn.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngọc Thiên Minh lười rời bàn, nói vọng ra ngoài:"Vào đi."

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Ngọc Nhu Nhi bước vào, đến bên cậu lo lắng hỏi:"Em họ bị bệnh sao, hay là để chị gọi bác sĩ?"

"Không cần đâu." Cậu biếng nhác trả lời, quay mặt tránh ánh nhìn của nữ chính.

Ngọc Nhu Nhi bị cự tuyệt không biết nên làm gì tiếp theo, khe khẽ thở dài:"Cả tuần nay em không đi làm nên chị thấy lo, cứ nghĩ em bị bệnh. Giờ không sao là tốt rồi, chị ra ngoài nha."

Nói rồi em quay người định rời đi, nhưng những bản thiết kế rơi tá lả trên sàn ngăn bước chân em lại. Ngọc Nhu Nhi cúi người nhặt lên những tờ giấy bị chủ nhân bỏ rơi, đặt trả lên bàn cho Thiên Minh.

"Chiếc cài áo này rất đẹp, Blikka có làm nó không?" Ngọc Nhu Nhi chỉ vào bản vẽ ở trên cùng, chờ mong câu trả lời của cậu.

Ngọc Thiên Minh liếc nhìn qua, nhàn nhạt đáp:"Không làm."

Em cảm thấy có chút hụt hẫng, ánh mắt lướt xuống một dòng ghi chú ở cuối tờ giấy, cảm giác có chút tiếc nuối.

"Thôi chị ra ngoài." Em không nán lại nữa, ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ngọc Nhu Nhi rời đi để lại cậu tĩnh lặng một mình. Thiên Minh thu lại bản vẽ chiếc cài áo vừa được khen gấp gọn lại, rồi cậu đem chiếc hộp gỗ hôm trước nhận được từ thợ thủ công mở ra. Bên trong chính là sản phẩm hoàn thiện của bản vẽ.

Chiếc cài áo với cảm hứng từ hoa lưu ly, được chế tác tinh mĩ từ ngọc Lapis, mang một sắc xanh lam huyền bí. Đầu trâm cài là bản thể một bông hoa hoàn chỉnh, những cánh hoa được ghép lại từ đá lưu ly vát mỏng, đặt trên một đế trâm điểm xuyết bằng Aquamarine màu nước biển nhàn nhạt. Sợi dây xích mảnh nhỏ được nối từ bông hoa ra ngoài, chiều dài vừa phải, điểm kết thúc là một mặt ghim nhỏ xíu hình nụ, được cài trên túi áo vest, cũng là vị trí của trái tim.

Tuy chỉ là thiết kế đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

Ngọc Thiên Minh nhìn nó, khe khẽ thở dài. Thứ này cậu làm ra để tặng riêng cho Sở Vân Chính, nhưng đáng tiếc bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.

Cậu đóng hộp lại, để vào một nơi trang trọng nhất nhưng không thể nhìn thấy, giống như giấu đi xúc cảm của mình ở nơi sâu tận đáy lòng vậy.

Đến ngày hôm sau thì Ngọc Thiên Minh cũng chịu ra khỏi nhà. Cậu mặc trên người bộ lễ phục màu đen, đến nhà thờ thành phố tham dự một lễ tang.

Phu nhân tổng đốc trưởng thành phố Lí Nam, bà Mirabelle Cléméntine đã qua đời.

Sự ra đi đột ngột của bà khiến rất nhiều người bất ngờ. Thành phố những ngày gần đây chẳng lúc nào được yên ổn, không ai biết qua ngày mới sẽ có chuyện kinh hoàng gì xảy ra.

Ngọc Thiên Minh theo một đoàn người nhà họ Ngọc vào trong thánh đường viếng người đã khuất. Trong lúc chờ cho tới lượt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy tổng đốc trưởng thành Lí Nam trông ra sao.

Ông ta là một lão già tương đối lùn, dáng người tròn ủng với bộ ria mép đã bạc màu. Đứng cạnh ông ta là một người phụ nữ người phương đông tầm khoảng bốn mươi trông rất xinh đẹp. Hai người họ đang tiếp khách đến viếng, tất cả đều là những doanh nhân trong và ngoài thành phố, bọn họ không có quá nhiều quan hệ với phu nhân quá cố nhưng vẫn đến đây chỉ để có một cái bắt tay với tổng đốc trưởng.

"Chia buồn cùng gia đình." Ngọc Thiên Minh đứng trước quan tài lồng kính, bên trong là thân xác của phu nhân đang ngủ say. Khuôn mặt bà vẫn phúc hậu và hiền từ như lần đầu cậu gặp mặt. Cậu biết rằng người phụ nữ này đã chết cách đây rất lâu rồi, quãng thời gian vừa qua là linh hồn của Liễu Hạ An đã thay bà sống tiếp được vài tháng. Nhưng cậu chẳng ngờ tới cô cũng rời đi nhanh như vậy.

Ngọc Thiên Minh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành, và cậu phải làm nó một mình. Bấy lâu nay cậu đã quá phụ thuộc vào sự trợ giúp của Liễu Hạ An mà chưa từng tự mình làm được điều gì, đây chính là cơ hội tốt để cậu tự lập hơn.

"Ở thế giới bên kia, bà ấy nhất định không muốn thấy cậu buồn đâu." Ngài Briant cùng vợ đứng bên cạnh quan tài đón tiếp khách đến viếng, thấy vẻ mặt bi thương của cậu thì lên tiếng an ủi.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." Ngọc Thiên Minh cúi đầu hành lễ trước linh cữu, chào tạm biệt phu nhân trước khi bà đến nơi thiên đàng.

Trời hôm nay rất nhiều mây trắng, thời tiết thật đẹp để ngủ một giấc dài.

Ngọc Thiên Minh rời khỏi nhà thờ, tâm trạng trống rỗng khiến cậu không biết bản thân mình nên đi đâu là hợp lý. Nắng từ trên cao chạm đến cơ thể người, cơn nóng râm ran bốc lên khiến mồ hôi tứa ra như tắm.

Cậu cởi bỏ áo vest ngoài, cầm tay thong dong đi bộ trên hè phố. Đôi chân vô định lướt qua hàng dài các cửa tiệm, cuối cùng dừng lại trước tòa kiến trúc hoa lệ nằm giữa trung tâm thành phố.

Dù người tiếp quản đã không còn nữa nhưng hoạt động của nhà hàng vẫn phải tiếp tục. Bên trong lớp cửa kính thủy tinh có thể nhìn thấy được chẳng có bao nhiêu khách. Ngọc Thiên Minh vô thức bước vào, đến lúc tỉnh ra thì cậu đã ngồi tại bàn ăn từ lúc nào.

"Lâu rồi không gặp anh." Một bình trà được đặt xuống trước mặt cậu. Ngọc Thiên Minh ngẩng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt của cậu trai trẻ Trần Thành Vinh.

"Chào em." Cậu khẽ khàng đáp lại một câu khô khốc rồi chẳng biết nên nói gì thêm nữa.

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Trần Thành Vinh rót trà cho cậu, sau đó ngồi xuống phía đối diện:"Anh Chính đã di chuyển đến vùng an toàn rồi, anh không cần phải lo lắng quá đâu."

"Vậy à." Cậu thở ra một hơi, nhưng trĩu nặng trong lòng chẳng vơi bớt được phần nào. Những ngày gần đây chuyện không may ở thành phố Lí Nam cứ liên tục xảy đến khiến cảm giác bất an của cậu chưa từng thuyên giảm, sợ rằng ngày mai ngày kia sẽ lại có ai gặp nạn. Cậu nhìn Trần Thành Vinh phía trước, cậu trai trẻ với gương mặt vẫn thật non nớt và đôi mắt sáng ngời, Ngọc Thiên Minh cảm thấy cậu ấy thật tội nghiệp:"Em không sợ sẽ bị chính quyền phát hiện sao?"

Nghe thấy câu hỏi, cậu trai trẻ mỉm cười vô tư:"Nếu mà em sợ em đã chẳng theo làm cách mạng. Bây giờ bọn tây chưa biết thì em cứ thế này, vừa làm vừa học. Bọn nó mà biết thì em vừa trốn vừa học. Xong chuyện em ra tiền tuyến, ở đấy đố bọn nó có tìm được em."

Ngọc Thiên Minh thấy cậu hùng hồn như vậy trông đáng yêu thật, chẳng nhịn được mà bật cười khúc khích. Tuổi trẻ nồng nhiệt như thế, cứ đâm đầu vào thứ mình muốn, kiểu gì chả xong việc. Cậu thấy đời lạ thật, lạ thật đấy!

Nụ cười của cậu hiện trên khóe môi, thu vào tầm nhìn từ một nơi xa. Chiếc ống nhòm từ bên cửa hàng chim cảnh hướng sang bàn ăn của nhà hàng bên kia hạ xuống, Thu Nhị đưa nó sang cho anh thanh niên đứng cạnh mình:"Ngọc Thiên Minh đang nói chuyện với thằng Vinh, không biết là gì mà thấy cười vui lắm."

Hà Tam nhìn vào ống nhòm, quả thật đúng như những gì Thu Nhị miêu tả. Đôi mày anh hơi cau lại, cảm thấy điều này thật bất thường.

"Cậu có chắc cậu ta phản bội lại anh Chính không? Tôi thấy biểu hiện cũng bình thường, chẳng có hành vi gì đáng nghi cả, từ trước tới nay quan hệ còn tốt như thế." Thu Nhị dựa mình vào tường, lấy ngón tay xoắn xoắn sợi tóc bày tỏ suy nghĩ của mình.

Hà Tam không cho rằng những điều ấy là phải, đanh giọng nhắc nhở chị:"Cái bọn phản bội thì chẳng biết đâu là mặt thật của chúng nó cả. Việc anh Chính giao chúng ta cứ âm thầm theo dõi thêm, nếu có bất thường thì phải xử lí luôn."

Thu Nhị gật đầu biết điều. Hà Tam nhìn qua ống nhòm thêm một lúc, thấy Ngọc Thiên Minh đã rời khỏi nhà hàng:"Cậu ta ra ngoài rồi, đi thôi."

Hai người trong phòng nhanh chóng đóng cửa nẻo lại, đội mũ nón như dân thường ra ngoài, đến một góc ngã rẽ phục sẵn.

Ngọc Thiên Minh dạo bộ trên vỉa hè, trời về trưa càng oi gắt, cậu dự tính sẽ tìm một chiếc taxi để về nhà. Nhưng đi được một quãng thì thấy phía trước có hai người chặn đường mình.

Cậu nhìn qua gương mặt của anh thanh niên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải người hộ vệ mặt lạnh suốt ngày kè kè giám sát Điềm Đô công tử sao? Qua kiếp người khác mà y trông vẫn lùng như vậy. Bên cạnh y còn có một cô gái dáng người cao lớn không kém đàn ông là bao, gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính rất ấn tượng.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, Hà Tam có chút nghi ngờ:"Có vẻ như anh biết tôi là ai."

Ngọc Thiên Minh rút kinh nghiệm từ vụ Tầm Nhất lần trước, nói dối thuận miệng hơn nhiều, lời ra trôi chảy như nước:"À không phải, tôi thấy anh giống người quen lâu rồi chưa gặp, hóa ra là nhận lầm người."

Hà Tam tỏ vẻ không tin, thái độ rất lạnh lùng. Thu Nhị hết nói nổi với người này, đành lên tiếng giới thiệu trước để giảm căng thẳng:"Tôi là Ngô Phương Thu, mật danh Thu Nhị, cấp dưới của anh Chính. Cậu ấy anh cứ gọi là Hà Tam là được rồi."

Không khí có vẻ như đã được thả lỏng, Thu Nhị quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Ngọc Thiên Minh, tiếp tục nói chuyện:"Chúng tôi giờ đang làm nhiệm vụ trong thành phố để truyền tin cho tiền tuyến. Tình hình của chính quyền hiện nay rất căng thẳng, anh Chính sợ có kẻ nhắm đến anh nên nhờ chúng tôi chuyển lời giúp, nói anh chú ý an toàn."

Nói đoạn cô rút trong túi ra một mẩu giấy, đưa cho cậu:"Đây là địa chỉ hiện tại của chúng tôi, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc. À, kể cả anh muốn gửi thư cho anh Chính cũng được, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Cảm ơn." Ngọc Thiên Minh nhận lấy mẩu giấy bỏ vào trong túi áo. Thu Nhị và Hà Tam không tiện ở ngoài lâu, ngay sau khi xong việc liền chào cậu rồi trở về.

Bóng hai người họ dần xa sau cuộc gặp mặt chớp nhoáng. Ngọc Thiên Minh quay đầu nhìn phố phường yên ả, sự tĩnh lặng lạ kỳ này thật khác biệt với những cơn sóng ngầm đang gào thét điên cuồng giữa chính quyền và quân cách mạng. Ngày tháng của tương lai sẽ trả lời cho tất cả sự cố gắng của những con người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách cai trị bạo tàn của thực dân. Chỉ cần chờ vài năm nữa thôi, nhưng vài năm ghi chép lại trong sử sách là cả một quãng thời gian dài ở thực tế, người của hiện tại không thấy được tương lai, sẽ chẳng thể biết một mai ai là người sẽ đổ máu ngã xuống nơi chiến trường.

Ngọc Thiên Minh thu lại ánh nhìn, chậm rãi sải bước về nhà. Có lẽ cậu sẽ gửi một bức thư cho Sở Vân Chính.

Bóng người đổ trên nền gạch đỏ của hè phố, những đôi chân không ngừng bước tiếp, ánh dương từ màu vàng rực đã chuyển thành sắc đỏ cam. Hoàng hôn đang dần buông xuống phủ lấy toàn thành phố.

Trần Thành Vinh hết ca làm việc từ sớm, một mình trở về căn trọ nhỏ trên tầng ba của khu nhà cũ kĩ. Ánh đèn vàng vọt rọi sáng căn phòng âm u thiếu hơi người. Cậu vứt chiếc balo sờn vải xuống ghế dựa, loanh quanh trong nhà một mình.

Từ ngày Sở Vân Chính rời đi, nơi đây chỉ có duy nhất cậu ở. Không gian phòng trọ tràn ngập dấu tích sinh hoạt vui vẻ của bốn anh em, bây giờ đơn côi còn mỗi cậu trai trẻ.

Trần Thành Vinh mệt mỏi làm những việc cần để sống. Cậu ăn một bữa ăn nhạt nhẽo vô vị, tắm trong làn nước lạnh ngắt, rảnh rỗi tưới cho những cái cây đang ngoài hành lang héo rũ vì đất đai cằn cỗi.

Rồi cậu trở vào nhà, khóa kín cánh cửa tự nhốt mình trong đó. Trên bàn học của cậu có rất nhiều sách vở, ghi chép đầy đủ về những buổi học y trong căn hầm đào sâu ở ngoại ô thành phố. Cậu ngồi trên ghế giở sách ra đọc, nhưng con chữ ngang bướng chẳng chịu vào đầu. Cậu nhẫn nhịn sự giày vò tội lỗi trong tâm khảm, cuối cùng đành bỏ sách xuống.

Học rồi cũng có để cứu ai đâu.

Tiếng chuông điện thoại bàn ring ring vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng. Trần Thành Vinh sợ âm thanh này.

Cậu nhìn nó một hồi, cái thứ quái quỷ ấy chẳng chịu buông tha người ta. Cứ tắt rồi lại vang lên, liên tục và dai dẳng giống như nhắc nhở rằng cậu sẽ chẳng thể chạy thoát được. Cho đến khi tinh thần cậu bị nó giày vò đến hoảng loạn, Trần Thành Vinh mới chịu nhấc máy.

"Alo."

Đầu dây bên kia có âm thanh truyền đến, tiếng nói biến tạp không thể xác định nam hay nữ, giọng điệu thật lạnh lùng, mệnh lệnh người đó đưa ra giống như dao nhọn dày xéo lương tâm của cậu trai trẻ:"Giết Ngọc Thiên Minh."

"Nhưng..."

"Ngọc Thiên Minh chết hoặc người thân cậu chết." Âm thanh tàn ác chặn đứng tiếng nói vô vọng của cậu.

Điện thoại đã cúp, thời gian nói chuyện vỏn vẹn chưa tới một phút nhưng nó đã triệt để hủy hoại tinh thần Trần Thành Vinh. Cậu sụp đổ ngồi bệt xuống sàn, ống nghe treo trên sợi dây xoắn chới với lơ lửng giữa không trung, thi thoảng sẽ phát ra âm thanh rè rè thể hiện sự cũ kĩ.

Tiếc rằng con người không nghe thấy nó đang than thở bởi tiếng khóc nghẹn uất đã lấn át hết cả.

Cậu trai trẻ thu mình úp mặt vào gối, căn phòng tuy có đèn nhưng chẳng thể soi sáng được bao nhiêu, cứ thế cậu bị bóng đêm nuốt lấy trong sự cô đơn đầy tội lỗi...

...----------------...

...[Hết chương 8- Thế giới thứ ba]...