[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 4 - Chương 1: 《THẾ GIỚI THỨ TƯ- HIỆN ĐẠI》Hồi ức



Trong căn hộ chung cư cao cấp vang lên tiếng chuông gọi cửa từ bên ngoài phát ra âm thanh 'ding ding' phá tan sự yên tĩnh cô độc.

Chủ nhân của nó buộc phải rời bàn làm việc, ra ngoài chào đón vị khách mới đến.

"Cái cửa nhà anh bị sao ý, mẹ tra khóa mãi chẳng được." Cửa vừa mở ra bên ngoài đã vọng vào tiếng trách mắng thường thấy của các bậc phụ huynh.

Nhưng dường như đối phương đã quá quen thuộc với tình cảnh này, mặt bất biến tiến đến giúp mẹ mình xách đống đồ trong tay, thản nhiên đáp:"Hôm trước ổ khóa hỏng, con mới thay."

Bà mẹ nghe thấy lí do ấy, chép miệng chê bai:"Hay anh thấy mẹ phiền phức quá, muốn chặn cửa?"

"Không có, con cũng đâu rảnh mà ở nhà suốt được." Người con giải thích, chân sải bước đem đồ vào trong phòng bếp để trước, lúc trở lại phòng khách thấy mẹ mình đang săm soi cái hộp được đặt trên bàn uống nước.

"Gửi ông Sở Vân Chính... Chà, dạo này lên vai vế to gớm nhỉ?" Vân Quỳnh Giao đọc to tên người nhận được ghi trang trọng trên bảng tên ở ngoài hộp để chọc ghẹo con trai, tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn rất ngả ngớn:"Anh mà lên chức ông, thì tôi thành bà lão già khắm già khú mất, mới gần ba mươi tuổi chứ mấy. Mà hộp gì đây, sao lại để tênh hênh ngoài phòng khách thế này?"

Sở Vân Chính nhìn qua chiếc hộp lớn tinh tế đặt trên bàn, giờ mới nhớ ra hắn đã để quên nó ở đó từ hôm qua đến giờ, liền tiến tới giải thích:"Là vật phẩm ở phiên đấu giá lần trước con mua được."

Vừa nói hắn vừa mở hộp cho mẹ xem. Bên trong có hai ngăn chứa, một ô có những cuốn sổ ghi đã nhuốm bạc màu năm tháng, ô còn lại đựng một hộp gỗ màu nâu đã xỉn sắc một chút, nhưng vẫn nhìn ra được là đồ tốt.

"Mua sách cổ hả? Sao nhìn giống mấy quyển sách viết của các cụ ngày xưa thế?" Vân Quỳnh Giao ngơ ngác nhìn hiện vật trong hộp, cảm thấy vô cùng khó hiểu:"Mà bình thường anh đâu có ham hố gì đi đấu giá đâu, giờ thích đổi gió hả?"

"Lần này là bên ông Quân ngỏ ý mời, con không đi không được." Sở Vân Chính nói rồi nhấc hộp gỗ khỏi ô đựng, mở ra cho Vân Quỳnh Giao thấy thứ bên trong:"Đây mới là vật đấu giá, sổ sách kia là đi kèm thôi."

Nắp gỗ cũ kỹ vừa bật ra, chiếc ghim cài áo tinh xảo hình hoa năm cánh chế tác từ đá lưu ly và bạch kim sáng màu xuất hiện. Vân Quỳnh Giao 'Ồ' lên một tiếng, nâng chiếc hộp lên tỉ mẩn ngắm nhìn. Đặt dưới điều kiện ánh sáng lý tưởng, món trang sức nhỏ bé lại càng thể hiện rõ vẻ đẹp xuất sắc của mình, ánh lưu ly xanh biếc phản chiếu lấp lánh, trong vắt nhưng lại sâu thẳm như một mảnh trời sao.

"Đẹp như này chắc mua được khó lắm nhỉ?" Vân Quỳnh Giao tò mò hỏi, bà không mấy khi tham gia hội đấu giá, nhưng ông chồng ở nhà thích sưu tầm đồ cổ nên kinh nghiệm rất nhiều, cũng biết một vài tình huống thường gặp ở các phiên hội.

Sở Vân Chính nghe bà hỏi vậy liền lắc đầu trả lời:"Mẹ xem số sổ này đi, đây là di vật của người đã mất, nên không mấy ai muốn mua, giá trả ra rất thấp."

"Đồ của người chết... thế anh không sợ xui rủi hay bị ám gì à?" Vân Quỳnh Giao lườm huýt hắn một cái, muốn trêu chọc một chút.

Nhưng bà thừa biết con trai mình sẽ trả lời như thế này:"Một luật sư chỉ được phép tin vào hiện thực thôi."

Sở Vân Chính cứng nhắc và đặt ra rất nhiều quy tắc cho bản thân, phần nhiều là ảnh hưởng bởi công việc của hắn. Vân Quỳnh Giao hơi nuối tiếc đứa nhỏ đáng yêu cách đây nhiều năm, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thành công mà con trai mình đã có được.

Hắn năm nay mới hai mươi chín, còn cách đầu ba một mùa xuân nữa. Với nhiều người cái tuổi ấy còn phải lam lũ bươn trải ngoài xã hội thì hắn đã là một luật sư có tiếng được đánh giá cao trong giới. Sự nghiệp của hắn lên nhanh như diều gặp gió, nhưng được này mất kia, sức khỏe Sở Vân Chính lại không được tốt.

Vân Quỳnh Giao cất lại ghim cài áo vào hộp lớn, sau đó hỏi thăm mấy câu về tình trạng thân thể hắn rồi vào bếp xắn tay áo làm đồ ăn.

Sở Vân Chính có bệnh trong người nhưng rất lười bồi bổ cơ thể, bình thường toàn ăn cơm canh đạm bạc, nên cứ hai ba ngày bà lại phải chạy sang đây nấu nướng cất trữ cho hắn.

Tiếng nồi niêu xoong chảo dao thớt va nhau cành cạch hơi lớn, Sở Vân Chính về phòng làm việc, buộc phải đóng cửa lại.

Lần này hắn đã nhớ mang theo hộp đồ đấu giá vào đây, đặt gọn vào một chỗ, tiếp tục công việc dang dở của bản thân khi nãy.

Gần đây Sở Vân Chính nhận một vụ khá phức tạp, nhưng vì khách hàng là người có quan hệ thân thiết với gia đình nên mới tin tưởng giao việc cho hắn, hắn cũng không dám từ chối bậc trưởng bối.

Thân chủ của hắn là ông Ngọc Khởi Quân, chủ tịch của tập đoàn Hoán Khởi có tiếng trong nước. Ông đang trong quá trình tìm bằng chứng khởi kiện kẻ chủ ác đứng sau chuyện cháu trai mình bị đổ oan dẫn đến án tử hình từ một năm trước.

Nạn nhân của vụ án là Ngọc Thiên Minh, cháu nội của ông Ngọc Khởi Quân, vốn đã được kết luận tử vong trong một vụ va chạm xe cách đây 23 năm. Nhưng sau đó một thời gian dài, có một bức thư nặc danh được gửi đến từ một sát thủ, người đó đã thú tội chuyện mình gây ra tai nạn hại chết con trai và con dâu của ông, và còn nói cháu nội ông vẫn còn sống. Tiếc rằng chỉ có duy nhất một bức thư được gửi đến rồi người kia bặt vô âm tín. Ngọc Khởi Quân bắt đầu lùng sục truy vết thông tin về cháu trai, sau một quá trình vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được máu mủ thất lạc của mình là ai.

Nhưng tại thời điểm đó, Ngọc Thiên Minh đã chết được nửa năm rồi.

Một cuộc hội ngộ muộn màng, người tóc bạc còn chẳng kịp tiễn kẻ tóc xanh. Vì thương xót cháu trai quá cố, người ông già cả đã dùng nhiều nguồn tin mật biết được chuyện cháu trai mình bị vu oan, quyết phải trả lại sự trong sạch cho Ngọc Thiên Minh.

Bản án trái ngang này cũng khiến Sở Vân Chính vô cùng phiền muộn, bởi Ngọc Khởi Quân tuy đã có căn cứ chứng minh sự trong sạch của Ngọc Thiên Minh, nhưng bằng chứng kết tội và hung thủ thật sự thì vẫn trong giai đoạn tìm kiếm vô vọng. Hơn nữa hắn thấy đây giống như là một vụ giết người có mục đích, và kẻ chủ mưu có trình độ tính toán vô cùng tinh vi, một mũi tên trúng hai con nhạn, mà đến nay vẫn chưa ai biết kẻ đó là thợ săn.

Thật mệt mỏi.

Sở Vân Chính chán nản gấp lại những trang hồ sơ trải đầy trên bàn, tạm gác công việc sang một bên. Hắn đi tới bên chiếc hộp vật phẩm đấu giá, một lần nữa khai mở nó, lấy một cuốn sổ ghi chép đã cũ bạc ra xem.

Không hiểu tại sao khi chạm tay vào món đồ vật cũ kỹ này, hắn lại cảm thấy thân thuộc như thể nó từng là của mình, và trong tim thì bồn chồn đập mạnh.

Hắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa, ngay lập tức lật mở trang vở đầu tiên. Giấy đã ố vàng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, nét mực bút máy có hơi phai nhưng vẫn đủ để nhìn thấy dòng ghi ngày tháng trên đó. Thời gian cách đây khoảng tám mươi năm.

Sở Vân Chính bắt đầu đọc, nét chữ người xưa có chút gì quen thuộc, giống như cách viết của hắn vậy. Nội dung là những hồi ức của một người chiến sĩ cách mạng không rõ danh tính, viết về một người bạn đã mất của mình.

Chẳng phải một câu chuyện tình, nhưng tim hắn thổn thức thấy được cảm xúc sâu nặng và khổ sở chất chứa trong từng trang giấy. Hắn chưa một lần yêu, nhưng lại hiểu chủ nhân cuốn nhật ký này đã si mê một chữ 'Ái'.

《Ngày thứ 106 em biến mất, chúng tôi đã đánh thắng trận, mọi người tiếp tục trở về xuôi làm chiến dịch. Còn tôi buộc phải trở về nhà và không thể giam gia kháng chiến nữa. Chân tôi đã bị mất một bên rồi, thành kẻ tàn phế. Cảm giác khi một phần thân thể bị tách rời thật đau đớn, nhưng khi nhớ về em, tôi thấy chút cảm giác của mình đâu thể sánh với những gì em đã trải qua.》

《Ngày thứ 118 em biến mất. Mấy con vẹt trong lồng luôn miệng nói tôi là thằng què. Tôi thấy bọn nó nói rất đúng, đỡ hơn việc mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và dè chừng. Nhưng tôi cũng không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng xấu xí này đâu.》

《Ngày thứ 153 em biến mất. Tôi muốn cùng em bắn súng trên thao trường.》

《Ngày thứ 369 em biến mất. Hà Tam và Thu Nhị kết hôn rồi, tôi thấy chúng nó hạnh phúc lắm.》

《Ngày thứ 391 em biến mất. Vinh Tứ đã thành bác sĩ thật sự rồi, nó giỏi lắm. Xin lỗi em.》

《Ngày thứ 4976 em biến mất. Lâu quá không ra khỏi nhà, người ta đã xây thêm một nhà hát nữa trong thành phố. Nhưng ở đây không có sàn khiêu vũ. Mà tôi giờ chẳng nhảy cùng em được nữa.》

《Ngày thứ 7394 em biến mất. Tôi đã chờ rất lâu cho đến khi em xuất hiện như lời kẻ đó nói. Tôi tin chuyện em sẽ được sinh ra một lần nữa. Cơ mà tôi nghĩ em sẽ không thích một lão già què cụt như tôi đâu nhỉ?》

《Ngày thứ 7495 em biến mất. Thôi, để tôi đi theo em, hi họng lúc ấy tôi đừng xấu quá.》

《Ngày thứ 7531 em biến mất. Trời hôm nay rất trong, nhưng em đẹp hơn rất nhiều.》

《Ngày thứ 7532 em biến mất. Tôi đến với em đây.》

...

Một cái hố sâu thăm thẳm được đào ra trong lòng Sở Vân Chính. Hắn đã ngồi đọc hết những dòng tâm tư của một người hắn chẳng biết là ai, để rồi giờ khóe mắt cay nồng lệ.

Chủ nhân của cuốn nhật ký đếm từng ngày 'em' rời ra khỏi ông ấy, và mỗi một ngày đều dành một phần ký ức để nhớ về, và cho đến cuối đời, hình bóng 'em' chưa bao giờ phai nhạt.

Nhưng hắn rất tò mò, bởi qua lời nhật ký, người đứng sau gây nên cái chết tàn bạo của chàng trai 'em' sao lại khẳng định chắc nịch rằng cậu ấy sẽ được sinh ra chính xác vào năm nào và còn sẽ hại cậu một lần nữa.

Rốt cuộc người này vì sao lại căm thù chàng trai đến vậy? Sở Vân Chính thầm tính toán, nếu như theo đúng như nội dung cuốn sổ, chàng trai xấu số kia bây giờ đã 24 tuổi rồi.

Lâu như vậy, người đàn ông kia đã kịp xuất hiện để bảo vệ cậu ấy chưa, hay vụt mất rồi?

...----------------...

...[Mở đầu thế giới thứ tư]...