[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 4 - Chương 2: Tảo mộ



Bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp, dự báo thời tiết cho biết khối khí lạnh liên tục tràn về khiến những cơn buốt giá sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa.

Sở Vân Chính đưa tay tắt tiếng của hệ thống chỉ đường, lái xe vào bãi đỗ của một khu nghĩa trang vô cùng cao cấp trong thành phố. Hắn quàng khăn vào cổ, đến phòng chờ của ban quản lý đợi khách.

Tách trà nóng được đưa lên hầm hập tỏa khói nghi ngút, xung quanh phòng trống trơn chỉ có mình hắn. Sở Vân Chính xem giờ trên đồng hồ, thời gian cách lúc hẹn còn tận nửa tiếng.

Nhưng chỉ độ chục phút sau, bóng dáng một người đàn ông già cả đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngọc Khởi Quân đầu tóc bạc trắng dẫn theo cô cháu gái đến điểm hẹn, dáng vẻ giản dị vô cùng, chẳng ai nghĩ rằng ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn cả.

"Ôi, cháu đến rồi đấy à, ông còn tưởng mình đến sớm đón được cháu cơ. Thế chờ ở đây đã lâu chưa?" Ông già đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn dư đầy sức khỏe, vừa thấy hắn là mặt cười tươi như hoa, giống như gặp được đứa cháu lâu ngày xa cách, đến bên thăm hỏi đủ điều.

Sở Vân Chính ngại ngùng chào ông, bộ mặt nghiêm túc cứng nhắc dãn ra vài phần, khóe môi có hơi cong lên một chút. Hắn đáp lời ông:"Cháu vừa mới đến thôi ạ."

Người con gái đi cạnh Ngọc Khởi Quân từ lúc xuất hiện chưa hề rời mắt khỏi hắn, lúc này cất tiếng khen ngợi:"Anh Chính đúng là luật sư rất nghiêm chỉnh giờ giấc, ổng nhỉ?"

"Ừ ừ, Nhu Nhi nói đúng." Ông lão gật gù đồng ý, nhưng mấy lời nói đó ông không để tâm lắm, mục đích đến nghĩa trang hôm nay quan trọng hơn, chưa kịp ngồi xuống uống chén trà đã vội vàng giục giã:"Tới rồi, vậy thì ta đi thôi. Mau nào."

"Vâng." Sở Vân Chính gật đầu lễ phép theo sau bước chân của Ngọc Khởi Quân. Lúc này hắn có chú ý đến Ngọc Nhu Nhi, cô cháu gái đi cùng ông, bày ra vẻ mặt rất bất mãn. Nhưng chỉ ngay sau đó cô ta thu liễm biểu tình, quay sang với hắn nở một nụ cười thật đáng yêu.

Hắn coi như không thấy gì, trong đầu lục lọi về chút thông tin mình có được. Hình như Ngọc Nhu Nhi mới 16 tuổi, một đứa nhỏ như vậy sẽ có sự biến đổi cảm xúc phong phú như thế sao?

Sở Vân Chính là một luật sư, va chạm với nhiều loại người và cũng biết cách nhìn mặt đoán ý kẻ khác. Hắn thừa hiểu tâm tư sâu hoắm của đứa con gái đang sánh bước cạnh mình. Nó dường như muốn tiếp cận hắn, không phải một lần, mà là ngay từ khi bọn họ mới chạm mặt. Cách thức của nó rất lộ liễu, đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được.

Quả nhiên chẳng phải chờ lâu, mới ra khỏi tòa nhà của ban quản lý, Ngọc Nhu Nhi đã chủ động bắt chuyện:"Nghe nói hôm trước anh đã mua được Lưu Ly ạ?"

Lưu Ly là tên của chiếc cài áo mà hắn đấu giá thành công. Câu hỏi này không có gì vượt quá phạm vi trả lời của Sở Vân Chính, vậy nên hắn gật đầu thừa nhận:"Đúng vậy."

Chẳng biết đáp án đó có gì đặc biệt mà ánh mắt của Ngọc Nhu Nhi lấp lánh hẳn lên, bày tỏ cảm xúc có phần hơi quá khích:"Cái cài áo đó hẳn là rất đẹp, em thích mấy món trang sức tinh tế như vậy lắm."

"Hôm đó cậu Cẩn Xuyên cũng mua được một chiếc trâm cài áo rất xuất sắc." Sở Vân Chính trí nhớ vô cùng tốt, buổi đấu giá vị trí của hắn khá gần Ngọc Cẩn Xuyên, lúc gã thắng thầu chiếc trâm kia đã oang oang khoe với bạn mình rằng món hàng đó là dành cho em gái. Ai chẳng biết cháu đích tôn nhà họ Ngọc làm ăn thì chưa vào đâu nhưng lúc nào cũng đặt em gái lên đầu, cũng chính là Ngọc Nhu Nhi kề bên đây.

"Vâng, cũng đẹp ạ." Nó híp mắt che giấu sự bực bội ẩn sâu, trong lòng tức tối nhớ về gã anh trai vô tích sự của mình. Thứ nó muốn là Lưu Ly, món hàng đã được nhắm đến từ rất lâu, để tặng cho Sở Vân Chính. Dù nó đã dặn Ngọc Cẩn Xuyên phải mua bằng được cái cài áo đó về, nhưng gã ngớ ngẩn đem cho nó cái khác. Giờ thì Lưu Ly đã ở trong tay Sở Vân Chính, nó cần thứ đó để làm gì cơ chứ.

Việc tiếp cận gần hắn hơn cứ liên tục thất bại, sự kiên trì của nó cũng dần bị rút cạn. Ngọc Nhu Nhi không muốn dấu diếm tâm tư của mình nữa, trực tiếp thể hiện sự theo đuổi của mình.

Một đứa nhóc 16 tuổi và một người đàn ông 29 tuổi, hơn nữa đối phương còn là luật sư, chỉ từng ấy cũng đủ biết kết quả của mối quan hệ này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng Ngọc Nhu Nhi cứ như con đỉa dai dẳng bám víu từng chút từng chút một, Sở Vân Chính có thể coi trọng sự cố gắng đó của nó, cơ mà đáp án của hắn vĩnh viễn là không.

Bởi hắn cảm thấy trái tim mình rất chật trội, sẽ không đủ chỗ dành cho một ai khác.

Một người cố nói và một người làm thing, đoạn đường lát đá ra đến nghĩa trang vắng tanh chỉ có những bia mộ nằm phơi gió phơi sương với đất trời.

Dường như không thể chịu nổi cái miệng lảm nhảm chẳng ngừng vủa Ngọc Nhu Nhi nữa, Ngọc Khởi Quân gõ gõ gậy chống xuống nền đá, hắng giọng:"Yên lặng đi."

Nó có hơi bất mãn, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngậm mồm. Ngọc Khởi Quân chậm rãi chống gậy đi thêm đoạn ngắn nửa rồi dừng chân trước một bia mộ.

Sở Vân Chính nhìn vẻ sáng loáng trên bia, biết đây là mộ mới xây, mà cái tên được khắc trêm đó cũng không khiến hắn quá bất ngờ.

Là Ngọc Thiên Minh.

Chàng trai ấy mới chuyển về nơi an nghỉ trang trọng này cách đây không lâu, trước đó thân xác chỉ được chôn cất ở một nghĩa địa tự phát không trong phạm vi thành phố.

Ngọc Khởi Quân đem đồ đã chuẩn bị sẵn đặt trước bia, châm lửa đốt hương. Gió lạnh rít gào, khó khăn lắm ngọn lửa mồi mới không bị dập tắt. Hương cháy, mùi trầm đặc trưng lan tỏa trong không khí. Ông lão già cắm ba nén vào lư hương nhỏ trước bia, bàn tay đưa lên vuốt ve phần đá tảng lạnh buốt, miệng lẩm bẩm:"Ông đến thăm cháu đây."

Sở Vân Chính cũng thắp vài nén hương cho người đã khuất, sau đó đứng ở phía sau chờ đợi Ngọc Khởi Quân dốc bầu tâm sự với bia mộ phía trước. Ngọc Nhu Nhi đã vào phòng chờ từ trước, nơi đây chỉ còn lại hai người.

Hắn nghe ông nói rất nhiều, nhưng câu từ lại như nước đổ lá khoai lọt tai này thoát ra từ tai kia. Tâm tư tình cảm của con người quả thật rất khó hiểu. Hắn chẳng biết vì sao Ngọc Khởi Quân có thể lưu luyến một người đã không ở bên suốt hai mươi mấy năm qua như Ngọc Thiên Minh. Nhưng phần thắc mắc ấy hắn chỉ chôn trong lòng mà không nói ra, tôn trọng cảm xúc của ông.

Mãi cho đến khi cái lạnh thấm buốt cơ thể, Sở Vân Chính buộc phải lên tiếng nhắc nhở Ngọc Khởi Quân:"Ông ơi, về thôi."

"Muộn rồi, ông về đây, khi khác đến thăm cháu." Ông lão bịn rịn đứng dậy, nghe theo lời hắn trở lại.

Hai bóng người một già một trẻ rời khỏi nghĩa trang. Đôi mắt nhìn thấy tất cả những thứ tĩnh lặng khắp nơi chốn này, tưởng như thứ duy nhất khác họ chuyển động là cơn gió hung bạo đang ngày một thổi lớn trên nền trời xám xịt kia mà không ai hay biết theo sau họ vẫn còn điều không tưởng khác.

...----------------...

...[Hết chương 2- Thế giới thứ tư]...