Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 37: Tâm tư bất định



Lý Minh Khuê lặng lẻ ngồi bên giường, một mực chờ Ngọc Đan tỉnh dậy, nào ngờ cứ thế đã mấy ngày trôi qua cô vẫn nằm im ở đó.

Rõ ràng là lá gan còn bé hơn chuột, vậy mà lần này lại dám xả thân chịu một nhát thay mình, người này là muốn nàng phải làm sao đây?

Chờ sau khi Ngọc Đan uống hết chén thuốc, thì đã qua hai canh giờ mà chẳng có động tĩnh gì, Lý Minh Khuê khẩn trương nói: "Mau xem mạch cho nàng"

Như Tuyết gật đầu rồi đi đến bên giường, giơ tay vén ống áo cô lên chuyên tâm xem mạch

Lý Minh Khuê ngồi một bên chăm chú xem xét biểu tình của Như Tuyết, thấy mi tâm nàng nhíu chặt, sắc mặt tràn ra vẻ bi ai, Lý Minh Khuê lòng khẽ động, mờ mịt hỏi: "Ngọc Đan thương thế ra sao?"

Thần sắc Như Tuyết ngưng trọng, thở dài một hơi, khó khăn mở miệng: "Độc trong người nàng đã khỏi hoàn toàn, nhưng mà....hàn khí đã ăn sâu vào tâm mạch"

"Sao cơ!"

"Điện hạ người bình tĩnh, nàng sẽ không sao, chỉ là... thân thể sau này sẽ không được tốt như trước nữa"

Lý Minh Khuê rõ ràng nghe được tiếng tim mình như vỡ ra thành từng mảnh, biểu tình khổ sở, môi anh đào cứng ngắc kéo lên: "Thực sự không có cách nào sao?"

"Tạm thời không có"

Thất vọng như từng cơn sóng dồn dập đè nặng lên thân thể Lý Minh Khuê, nàng như chết lặng trong lòng, siết chặt bàn tay lại, lòng đau như muốn rách ra, dứt khoát nói: "Ngươi lui ra đi"

Như Tuyết thấy nàng như vậy, cũng phải thở dài một hơi: "Vâng"

"Đan..."

Lý Minh Khuê một tiếng khẽ gọi, nhẹ nắm lấy bàn tay Ngọc Đan phủ lên má mình, hai hàng lệ châu không một tiếng động lướt xuống tay nhỏ của cô

"Nàng muốn ta phải làm sao đây?"

Lời này là hỏi Ngọc Đan, nhưng thực chất là đang tự hỏi chính bản thân nàng, nước mắt vô lực tuôn rơi, bàn tay bất giác siết chặt lấy đôi tay đang phủ trên má mình

"Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"

"Tại sao lại liều mình cứu ta?"

"Tại sao lại khiến ta không kiềm chế được bản thân mình mà thích ngươi..."

Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, không ngừng oán trách kẻ đang ngơ ngác nằm bất tỉnh trên giường. Cả đời này, nàng chỉ muốn dành lấy thiên hạ, lòng mang giang sơn há có thể để tình trường lục đục quấn lấy, nếu không có người này thì nàng vẫn là một Lý Minh Khuê cốt cách tiên phong, không nhiễm một chút bụi trần, vậy mà bây giờ, nàng đã bị cô kéo xuống từ mấy tầng mây, kéo nàng lúng sâu vào nữ nhi tình trường

"Bây giờ ta mới biết được, thứ ta muốn không chỉ duy nhất là giang sơn này, mà còn cả ngươi.... có phải ngươi thấy bản cung rất tham lam không?" Lý Minh Khuê nở nụ cười tự giễu chính mình, con người chính là loài thiêu thân ngu ngốc, khi đối mặt với tình ái đều không biết tìm cách kháng cự, mà chỉ điên dại lao đầu vào nó

"Điện hạ, có tin tức" tiếng Thiên Thanh từ cửa truyền đến phá tan bầu không khí bi thương trong gian phòng

Lý Minh Khuê vội buông tay Ngọc Đan ra, lau đi mấy giọt nước mắt lấm tấp trên đôi má, hít một hơi thật sâu che giấu dáng vẻ chật vật: "Ngươi lui trước đi, bản cung tới ngay". Truyện Trinh Thám

Ánh mắt nàng lưu luyến dừng trên người Ngọc Đan, khó xử mấp máy khoé môi trong giây lát, vẫn là quyết định đặt lên trán cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi mới cam lòng rời đi

Đúng lúc này, người đang yên giấc an tĩnh trên giường, hai hàng mi như chiếc quạt nhỏ run run, chậm rãi mở ra đôi mắt.

Thật ra Ngọc Đan đã tỉnh thì lâu rồi, ban đầu là bởi vì thân thể đau đớn không có khí lực để mở mắt, sau đó là vì nghe được hết thảy mấy lời tâm tình của Lý Minh Khuê, từng câu từng chữ nàng vất vả nói ra cô đều nghe đến rành mạch rõ ràng, chỉ là cô không dám mở mắt ra để đối mặt với nó

Ngọc Đan ngây người nhìn chăm chăm màn trướng trên đỉnh đầu, trong lòng cô cảm xúc rối bồi, một khắc Lý Minh Khuê hôn nhẹ lên trán cô, tim cô điên loạn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này, Ngọc Đan rủ mi mắt thở dài một hơi

"Nàng hỏi ta phải làm sao ư?....Cả ta cũng muốn hỏi nàng như vậy"

Một ngàn câu hỏi phải làm sao cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Ngọc Đan, trước đây cô đối với nàng là sợ hãi, kính nể, vậy mà như thế nào nàng ta lại ở phương diện kia mà.... thích cô

Ngọc Đan trì độn nằm vò đầu bứt tóc, chuyện tình cảm nữ nữ không có gì xa lạ đối với cô, nhưng mà cô cũng không phải là loại người dễ dụ cứ vậy gật đầu đồng ý, như vậy chẳng phải là quá dễ dãi sao!

Dù sao cô cũng là người hiện đại, đối với việc thích một ai đó thì đã quá quen thuộc như ngày ăn ba bữa, huống chi cô còn có gã bạn trai xịn sò vừa quen được ba ngày, còn chưa kịp nhớ rõ mặt hắn ra sao thì cô đã té né hồ xuyên không. Vậy mà bây giờ đối mặt với chuyện này não cô lại xoắn thành một đoàn, chẳng biết phải làm sao.

Cũng không giấu diếm gì, thành thật mà nói cô đối với nàng có chút hảo cảm, thôi được rồi là rất rất rất có hảo cảm với nàng được chưa! Nhưng mà nàng lại là công chúa, biết đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của nàng, Lý Minh Khuê sau này phải sinh hài tử, phải có cuộc sống hạnh phúc, nàng không thể cả đời sống cùng một kẻ giả danh nam tử như cô được, sao cô có thể nhẫn tâm kéo nàng xuống địa ngục cùng mình

Quan trọng là khoảng cách giữa cô và nàng là không thể.....mấy ngàn năm chứ có phải ngày một ngày hai.... cũng sẽ có ngày cô phải rời đi mà thôi

Nghĩ tới đây thôi, cũng đủ khiến lòng Ngọc Đan vấy lên một trận chua sót

Ngọc Đan nghĩ tới nghĩ lui, chiến đấu tư tưởng đến đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn, tay chân không nhấc nổi, đành phải đánh thêm một giấc nữa

——— đường phân cách hoa lệ

Lý Minh Khuê đứng bên cạnh cửa sổ nghiêm túc xem mật đàm, là của Lý Minh Viễn báo cáo về tình hình Quách Thừa tướng cùng Lý Kiến Thành ở hoàng cung

"Lần này không phải là do bọn người Quách Thừa tướng ám sát bản cung thì là ai?" Lý Minh Khuê khẽ nhíu mày sâu xa nói. Trong thư Lý Minh Viễn nói rằng hai ông cháu nhà lão hồ ly Thừa tướng kia, không hề có hành động gì bất thường, tuy rằng trong cung không chỉ duy mình nàng cùng Lý Kiến Thành tranh nhau cái Nam Lang này, nhưng người dám ở trước mặt nàng hành động lộ liễu như vậy ngoài bọn người Lý Kiến Thành thì nàng không nghĩ ra người thứ hai

Lý Minh Khuê vừa xếp thư lại vừa quay đầu nhìn Thiên Thanh hỏi: "Ngươi đã điều tra được tên bắn hôm đó là của ai chưa?"

Thiên Thanh cúi đầu khó xử nói: "Thuộc hạ đã điều tra khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của kẻ đó"

"Hay là người của Quách hoàng hậu sai tới" Như Tuyết gãi đầu khó hiểu nói

Lý Minh Khuê nhàn nhạt đáp: "Bà ta không thể nào biết được bản cung xuất cung", nàng ung dung đi đến trước ngọn nến, tiện tay đốt thư tính trước ánh nến, chăm chăm nhìn mảnh giấy đang bị ngọn lửa thay nhau nghiền nát, con ngươi bỗng sáng rực lên như ánh nến trước mắt

"Như Tuyết, có phải ngươi từng nói độc Ngọc Đan trúng phải là Hàn Thi độc của người Di?"

"Chính xác là như vậy, loại độc này chỉ những người trong gia tộc lớn của tộc người Di mới có thể có được"

Lý Minh Khuê ánh mắt âm trầm, dường như sáng tỏ điều gì đó, nàng vứt mảnh giấy đang cháy giữa chừng trên tay mình vào ngọn lửa, như có như không nói: "Thục phi năm xưa chính là nữ nhi cũng tộc trưởng người Di"

Thiên Thanh nghe xong cả kinh nói: "Chẳng lẽ, Điện hạ nghi ngờ do Thất hoàng tử gây ra?"

Như Tuyết cũng không thể tin được mà bật thốt lên: "Sao có thể!"

"Năm đó, trước khi Thục phi bị Phụ hoàng ban chết vì tội ám sát Mẫu hậu bản cung, nàng ta đã sinh ra Thất hoàng đệ, sau đó liền bị chu di tam tộc....ngoài Thất hoàng đệ ra thì hoàng cung này không có người của tộc Di thứ hai"

"Nhưng mà ngài ấy hiền lành như vậy....nếu thực sự muốn dành ngôi, thì sao lại nhẫn tâm ra tay độc ác với Điện hạ như vậy?" Như Tuyết vẫn không thể nào tin được rằng một màng mưu sát này do Thất hoàng tử Lý Bằng một tay dựng nên. Ngài ấy từ nhỏ đã không có hứng thú với ngai vàng này, yêu thích tự do tự tại, lại nổi tiếng hiền lành nhất cung, sao lại có thể ra tay ác độc như vậy với hoàng tỷ của mình

"Bản cung nghĩ chưa chắc Lý Bằng đứa nhỏ này, vì muốn dành ngôi mà ra tay với bản cung"

"Ý người là...?"

Lý Minh Khuê đi tới phía trước, đẩy cửa gian phòng ra, ánh sáng nhu hoà rọi lên từng đường nét trên gương mặt diễm lệ, vân đạm phong khinh nói: "Là vì Thục Phi", dứt lời nàng liền sải bước đến phòng Ngọc Đan

Đi đến nơi, nàng cẩn thận đẩy cửa ra, trong phòng không một tiếng động, Lý Minh Khuê ngồi xuống bên mép giường, chăm chú nhìn người nằm yên tĩnh ngủ say phía trong màn trướng, gương mặt thanh tú như bạch ngọc, dáng vẻ lúc ngủ làm đôi má phún phính lộ ra vẻ mũm mĩm đáng yêu, thực sự lúc này Lý Minh Khuê rất muốn vươn tay nhéo mặt cái má tròn như cái bánh bao nhỏ của Ngọc Đan

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên hai người, làm xung quanh ấm áp lại thường. Đôi khi mỹ cảnh không phải là núi non hùng vĩ, hay đại dương bát ngát, mà chỉ đơn giản là như vậy.... có nắng, có nàng, có ta

——— đường phân cách hoa lệ

Tác giả lảm nhảm:

Đang nghĩ thử xem có nên ngược sấp mặt đôi trẻ để thoả mãn mấy bạn ế chổng ế chơ như mình hay không đây:)))