Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 2 - Chương 9: Tim Sen Ngày Xưa (2)



Hoa đào bên ngoài đang nở, Thẩm Huyền Quân quyết định cùng Nguyên Dương trải khăn dưới tán cây ăn điểm tâm, ngắm cảnh.

Cũng chính hôm nay y gặp lại hoàng hậu.

Y biết cô ta vô cùng oán trách y, bí mật giấu kín nhiều năm lại bị y nhìn thấu không vạch trần nhưng khiến cô ta sống trong nơm nớp lo sợ bấy lâu. Hận hơn cả là tình ý bao nhiêu năm lại giành nhầm người, ngần ấy năm đều là hoang đường, viển vông.

Nhưng dù sao đi nữa địa vị của cô ta trong lòng Tưởng Hoàng cũng vô cùng vũng chắc, còn y và hắn....

Dưới ánh nắng xuân rạng rỡ nàng ta mặc một chiếc áo lụa mỏng màu ngó sen, tay ôm đàn tỳ bà, hệt như lần đầu tiên hắn đưa cô ta về. Không, từ khi gặp nhau ở chùa y đã chú ý đến cô ta...

Vẫn như xưa thanh nhã thoát tục, tựa như gió thoảng bóng nguyệt, thuần khiết từ trong xương cốt lộ ra. Thời gian đúng là ưu ái cô ta, nhiều năm trôi qua vẫn giữ được khí chất khiến người ta thấy dễ chịu này.

Còn y đã thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra.

Trái tim y bất giác nhói đau, nhớ thuở xưa, nhớ những mông lung chính mình chìm đắm không sao thoát ra được.

Họ đều là những con người đáng thương.

Khi chuyện gặp mặt hoàng hậu lan ra Thẩm Huyền Quân đang ngủ trưa, dạo này thân thể mệt mỏi và hay buồn ngủ thường xuyên ở trên sạp cạnh cửa sổ nửa mê nửa tỉnh. Những lúc như thế y hay nghe hắn ngồi bên giường dặn dò Tiểu Tây ninh xương, trong bữa ăn thêm nhiều đậu phụ và rau củ.

Lời nói của hắn ôn nhuận dễ nghe như ngày xưa dễ dàng đưa người khác vào giấc mộng. Thẩm Huyền Quân cảm thấy mình như đang trở về những ngày đắm chìm trong giấc mộng quá khứ.

Năm đó...

Trời vừa đổ một trận mưa nên đường đá đều ướt nhẹp, lúc đi quá vội vã nên Thẩm Huyền Quân không mang theo ô. Nếu như những người khác phất tay là có ô rồi nhưng y lại có chút khác biệt, không phải như những vị cao nhân lánh đời mà thật sự không có khả năng.

Người Thẩm Huyền Quân lạnh ngắt ướt nhẹp, hôm nay sư phụ giao cho y nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiều năm qua sư phụ vẫn tâm ý kiêu ngạo hiếm khi người trầm mặc suy tư nhắc đến một người khác.

Bỗng đang lúc vẩn vơ suy nghĩ bỗng trước mặt xuất hiện một bàn tay, không ngần ngại véo má y một cái: "Ca ca đang nhìn thiếu niên nhà người ta ngẩn ngơ sao?"

Thẩm Huyền Quân hơi mím môi hỏi sao bản thân không chút đề phòng, nhạy cảm khi người khác tiếng gần, hóa ra là hắn. Mặt trời đang lặn về tây trong nhà hoang y đang trú không có đèn không khí hơi u ám, lâu lâu còn có tro vàng mã bay tới.

"Sao đệ ở đây?"

Bóng hai người in trên đất lồng vào nhau như sắp hòa thành một, hắn không trả lời ngay hỏi ngược lại: "Sao không đốt lửa, lại lười?"

Đúng là y lười thật nghĩ trú một lát liền đi nên không cần rườm rà đốt lửa. Lúc này bên ngoài trời còn mưa rất lớn nhất thời không thể rời khỏi, y giả vờ nói: "Vì biết đệ đang ở đây."

Hắn sờ nhẹ mũi: "Hóa ra ca ca biết ta lén đi theo từ lâu." Hắn cười len lén nhìn y: "Chỉ là không yên tâm mới đi theo thôi."

Y sửng sốt lời vừa rồi chẳng qua chỉ muốn trêu chọc thôi, không ngờ...

Thẩm Huyền Quân nắm áo choàng đã ướt đẫm khéo léo từ chối: "Ta có chút chuyện riêng phải làm thôi."

Tưởng Hoàng kéo kéo áo choàng của y: "Có quan trọng tới đâu cũng không bằng hong khô quần áo, bệnh bây giờ, dùng tạm áo của ta đi."

Áo choàng của hắn chỉ hơi ẩm trên vai áo, bên trong còn mang theo mùi hương cùng hơi ấm của hắn. Với sự quan tâm đột xuất này, Thẩm Huyền Quân che giấu gương mặt hơi đỏ của mình hỏi: "Ngươi không thấy lạnh sao?"

"Ta đâu phải cơ thể hư hàn như ca ca."

Chân mày y hơi động mặt đanh lại: "Sao đệ biết?"

"Nhìn đồ ăn thức uống hằng ngày thêm những phương thuốc xông trong phòng." Hắn thản nhiên ném cành khô rơm vụn vào trong lửa: "Ta nhìn rồi để ý thôi."

Những chuyện thế này y vẫn luôn giấu, ngoài Lan Tường ra không ai biết. Nhưng Thẩm Huyền Quân và hắn ở chung nhà ra vào đụng mặt thường xuyên, lúc ăn uống với người ngoài y vẫn cố dùng những món mình không thích, không để người khác phát hiện. Thật ra cũng không khó đoán người ta chỉ cần nhạy bén liền biết, nhưng y đi đánh trận bấy lâu gió bão nào chưa trải qua? Họ nhìn thấy dần dần cũng bớt nghi ngờ chỉ cho rằng y có vẻ ngoài yếu nhược mà thôi."

Trong lúc Thẩm Huyền Quân muốn dò hỏi, hắn đã nói: "Đây là đường lên chùa Thiếu Thương Thành mà?"

Chùa Thiếu Thương Thành hương khói không thịnh nhiều năm vẫn yên ắng ở trên đỉnh núi lánh đời. Tăng nhân trên đó cũng ít khi xuống núi hầu như là tự mình trồng trọt, nhờ người phụ giúp bán buôn. Có điều đường đi quá khó, những người bán rau cải mang lên núi vất vả quá nhiều, ngày càng thưa người muốn lên núi mang thức ăn cho chùa.

Gương mặt Thẩm Huyền Quân thanh tú đôi mắt sáng như ánh đao: "Ngươi biết ngôi chùa đó hả?"

"Từng đi qua nơi đó, đường trơn đầy rêu ca ca nên cẩn thận." Tưởng Hoàng ngập ngừng hỏi: "Ta có thể theo được không?"

Thẩm Huyền Quân nhìn mặt hắn nhớ đến việc hắn tỉ mỉ lo đường đi cho mình hơi mềm lòng: "Được."

Đỗ quyên đang nở thơm ngát khắp lối đi, hoa nở cả bên bờ tường nứt vỡ hoang tàn, lướt qua vừa thê lương vừa kiều diễm. Thẩm Huyền Quân sờ một chút cánh hoa dính lên tay đỏ như máu, Tưởng Hoàng bên cạnh liền nói: "Khi nhỏ ta nghe kể có người chôn thi thể dưới vườn hoa, hoa cỏ hút chất dinh dưỡng nở to dị thường, thơm ngát, buổi đêm dụ được rất nhiều nữ nhân. "

Thẩm Huyền Quân bất giác giật mình muốn đi rửa tay, Tưởng Hoàng liền phì cười.

Y liếc hắn: "Nói nhăn nói cuội."

Thẩm Huyền Quân gõ cửa chùa ấp a ấp úng nói mình lạc đường, Tưởng Hoàng biết không phải y giả vờ như kẻ khù khờ mà là không nói dối được.

Người từ bi không nỡ từ chối, hai người vào trong căn phòng nhỏ hắn nhìn chiếc giường chông chênh nói: "Ca ca ngủ trên giường ta ngủ dưới đất."

Y nhớ đến trời vừa mưa không khí ẩm ướt để hắn ngủ bên dưới thật quá đáng: "Lên giường ngủ cùng ta."

Thấy câu này hình như có ý tứ khác, liền sửa: "Lên nằm cạnh ta."

Hắn lắc đầu: "Sẽ sập đó."

"Không sao đâu."

Ngôi chùa được vây quanh trong một khu rừng, đường dốc khó đi nên biệt lập với bên ngoài. Thường nếu không có việc gì quan trọng ai lại qua đây nhưng sư phụ gần đây có vài người lên đây rồi một đi không trở lại. Y rất hứng thú với mấy chuyện ma quỷ cứ ngỡ sư phụ muốn mình đi trừ yêu, không ngờ lại trầm ngâm.

"Có thể là nàng ấy."

Y không hiểu lắm hỏi: "Nàng ấy? Người quen biết của sư phụ mất tích bao lâu rồi?"

Chỉ sợ chậm trễ còn mỗi bộ xương.

Sư phụ khẽ nhắm mắt lại: "Không, sợ là nàng ấy làm."

Không ngờ sư phụ lại quen biết một người tu ma, Thẩm Huyền Quân hoang mang hồi lâu mới nhận lời giúp bí mật điều tra. Không ngờ não bị úng nước ở đâu lại dẫn hắn theo, xem ra lát nữa phải điểm huyệt ngủ của hắn.

Gió lạnh hơi ùa vào da thịt Thẩm Huyền Quân đứng bên cửa sổ nhìn hắn bày biện mấy món chay lên bàn.

"Ngày thường đã ăn ít rồi dạo này lại không thấy dùng bữa. Đi cả buổi chiều rồi ca ca ăn mấy miếng lấy sức đi, dáng vẻ này sao hù được ma quỷ đây?"

Thẩm Huyền Quân hít thở rồi ngồi xuống, dùng bữa: "Có thấy ngôi chùa này u ám quá mức không?".

Hắn cau mày: "Dù nghèo nàn nhưng không thể để tượng phật cũ kỹ hư hại, vài chỗ khuất còn đóng mạng nhện như thế được."

Y cũng để ý chỗ đó, người tín phật sao lại sơ sót quá đáng thế này được?

"Ca ca lo ăn đi đừng nghĩ nữa, lúc ăn mà suy nghĩ là không hấp thụ được đâu."

Ăn xong, Thẩm Huyền Quân ngồi vận tức khí, thỉnh thoảng thấy ngực trái nhói đau, mỗi khi ở gần hắn y đều như thế. Nhiều lần xua đuổi muốn đóng chặt tâm tư vẫn không sao quên được hắn...

Hắn nồng ấm dịu dàng quan tâm từng nhất cử nhất động của y, vì thế sợ khi rời xa sẽ để lại vết thương lòng. Nhiều lúc mơ hồ không rõ tình cảm của mình với hắn là gì? Là tình cảm yêu đương màu nhiệm nhân gian vẫn truyền tụng hay là giây phút buâng khuâng vì một quẻ bói, một mối duyên định trước?

Là vì khi xưa ngang qua biển y dùng một lọn tóc đổi hắn một cây san hô, thành công độ kiếp thành tiên? Hay là nhiều năm một mình đơn độc bỗng có người đến mang cho y nụ cười, sự quan tâm bất chợt.

Năm xưa ngồi bên án kinh tưởng đâu đã ngộ ra nhiều thứ, vứt bỏ dục vọng, đối mặt với thế gian bằng ánh mắt thấu suốt nhìn rõ oán niệm trần tục, mong ước phàm thế, không để bản thân vướng vào sương khói bụi trần.

Y cúi đầy nhìn bàn tay mình, khi xưa trao nhau đồ vật, hai tay nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nụ cười chầm chậm hé trên môi y, chỉ chạm nhau giây phút ngắn ngủi y không biết đó chính là số mệnh. Đến khi gặp lại trên con đường đó, y lại không phát hiện thanh tĩnh trong lòng mình đã dần tiêu tán.

Gió lạnh thổi cửa sổ va đập liên hồi làm y sực tỉnh cố gượng nụ cười nhợt nhạt, Tưởng Hoàng đóng cửa lại vẫn bị gió lùa qua lỗ hổng. Hắn nhìn qua lỗ nhỏ thấy bên ngoài cây khô trụi lá, các phòng khác đều đã đống chặt. Mấy chiếc lồng đèn thủng lổ gió thổi tắt nến không ai thay.

Hắn buột miệng: "Thật ngột ngạt."

Thẩm Huyền Quân nghĩ một lát định trích máu dùng thuật nhưng nhớ ra có người khác ở đây, đành thu tay: "Phải nghĩ cách đi thăm dò một chuyến."

Chiếc áo của y vốn không đủ ấm, áo choàng vẫn chưa khô y dùng linh khí giữ cơ thể không lạnh đến run rẩy. Tưởng Hoàng xót xa nói: "Ở đây đi để ta đi thăm dò cho."

Không đợi y từ chối hắn đã hé cửa rón rén ra ngoài, giọng êm ái nhắc nhở: "Ở yên đó nhé."

Nửa canh giờ sau hắn mới trở lại thấy y muốn bước ra hơi nhíu mày như tức giận: "Ca ca đi đâu?"

Còn không phải lo cho hắn sao?

Thẩm Huyền Quân lấy lại bình tĩnh nói: "Bên ngoài thế nào?"

Không hiểu sao lại nghe lời hắn ở trong phòng tránh lạnh, y đã đến đây không phải đang điều tra chuyện quan trọng sao?

"Không có gì bất thường."

Giấc ngủ chập chờn chẳng được bao lâu, Thẩm Huyền Quân bị đánh thức bởi tiếng động, y liền lập tức muốn ngồi dậy nhưng một đôi tay cứng cáp mạnh mẽ ôm chặt lấy, giữ người nằm xuống lại.

Người hắn ấm áp mang theo mùi hương cỏ khô rất ấm, chẳng trách y không thấy lạnh ngủ ngon một mạnh, hóa ra là được hắn ôm. Nhưng lúc này không phải thời khắc phân tâm, hai người im lặng cố nghe động tĩnh bên ngoài.

Âm thanh náo động dưới đất, bỗng tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên phá tan màn đêm. Lúc này y không thể ngồi yên nữa vội vàng rời giường xỏ giày đi ra xem.

Tưởng Hoàng vội kéo y vào vòng tay mình, hắn lúng túng kéo y giữ lại: "Là ta làm đó."

Y không hiểu.

Gió đêm u u vọng lại dần bị tiếng hét huyên náo át đi, qua lỗ hổng của sổ lờ mờ thấy bên ngoài đang đỏ rực, ánh sáng kia biến hóa gian nan tỏa ra tự như một con ác thú rình mồi không ngừng rướn cổ. Khóe miệng Tưởng Hoàng cong cong có ý cười nhàn nhạt như đạt được thành tựu nho nhỏ.

"Ngươi không phải phóng hỏa đó chứ?"

Như đang trải qua một hồi giằng co từ đáy lòng nhưng thu lại rất nhanh, hắn nhẹ nhàng nói: "Chỉ dù vài tiểu xảo thôi, nơi này mà phóng hỏa e là cháy cả cánh rừng."

Hành động của hắn tuy luôn có vẻ hời hợt tùy hứng lúc thì muốn làm gì thì làm, lúc thì lẽo đẽo theo sau người khác tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bên nhau đã được một thời gian y nghĩ hắn không đến mức không biết nặng nhẹ, đành thuận ý nằm im. Bên ngoài vẫn đang rất ồn ào nhiều người chạy qua lại, y cắn môi muốn gọi hắn một tiếng nhưng không biết thốt ra như nào.

Dần dần Thẩm Huyền Quân căng thẳng đến không dám run, mọi tiếng động khô khốc bên ngoài không khiến y để tâm nữa. Bởi vì Thẩm Huyền Quân phát hiện hắn đang ôm rất chặt còn đè lên người y.

Hai người trong phòng đều lặng thinh, hắn vẫn hơi ngẩng đầu chú ý động tĩnh bên ngoài. Còn y biểu tình phức tạp ôm chút tâm tư tự dưng muốn giam mình trốn bầu không khí gượng gạo.

Đến khi bên ngoài yên ắng lại, hắn vẫn không nhúc nhích.

Bên cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa: "Thí chủ, không sao chứ?"

Hắn chặn môi y không cho lên tiếng nói, cửa phòng bỗng cọt kẹt mở ra.