Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 3



Xong cuộc phỏng vấn cô cũng không hi vọng nhiều, với tính cách kì quái của anh ta cô cũng không muốn làm cấp dưới để anh ta ra lệnh.

"Phỏng vấn sao rồi? " Dật Trung dò hỏi

"Haizzz em cũng không biết nữa" Cô thở dài

Dật Trung khẽ xoa đầu cô ăn ủi "hôm nay anh mời em ăn cơm "

Cô nhảy lên sung sướng ôm cổ anh "hi hi màu đi thôi Dật ca "

Cảnh ấy thu vào mắt của một người đàn ông lái chiếc xe thể thao trắng, anh khẽ liếc đôi trai gái ấy "điều tra cho tôi về quan hệ của hai người kia

Vị trợ lý nam vội thẳng người nắm chặt tay liếc qua bóng dáng hai người đang tình tứ ngoài cửa "vâng thưa chủ tịch"

______

Tại quán Nam Giang

Đây là quán mà Dật Trung hay đưa cô đến nhất, cô cũng rất thích đến đây đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Chủ quán thấy khách quen nên rất niềm nở" Chào hai cháu lại như cũ hả"

"Vâng thưa bà" Cô gật gật đầu cười híp mắt

Dật Trung bật cười "nhìn bộ đang của em người ngoài nhìn vào lại tưởng anh bỏ đói em đấy"

"Người ta hiểu lầm như vậy em sẽ được thêm mấy phần đồ ăn của anh em mừng còn không kịp ấy chứ! " Cô híp mắt giả bộ nham hiểm

"Haha anh rất sẵn lòng nhưng phải coi túi tiền nhà anh có nuôi nổi em không đã"

Hai người ăn xong cũng đã muộn nên vội vàng về nhà. "Em vào nhà trước nhé, hôm nay cảm ơn anh " Cô khách sáo nói

"Không có gì em vào đi anh về đây" Dật Trung mỉm cười

Cô vào nhà thay chiếc giày cao gót đã làm cô đau chân không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. "Ba mẹ con mới về"

Ba Phong, mẹ Kì đang tận hưởng thế giới hai người vừa gật đầu vừa hỏi "phỏng vấn thế nào? "

Cô không muốn ba mẹ lo lắng nên chỉ trả lời qua loa rồi kêu mệt liền về phòng. Cô ngã nhào lên chiếc giường lớn nằm ngủ một mạch đến sáng mai. Không phải heo nhỏ thì là gì

Tiếng chuông điện thoại kéo dài đến hồi cuối cùng mới có người nhấc máy "cho hỏi đây có phải là số của cô Lâm Lệ Thương không ạ? "

"Ưm... Ừm" Cô mơ màng đáp lại

"Tôi là nhân viên của tập đoàn Mặc Thần tôi muốn thông báo cho cô đến làm việc, do tập đoàn cần người xử lý công việc gấp cho nên ngày mai cô có thể đến nhận việc luôn không? "

"Được ạ. cảm ơn anh" Cô mừng sắp rớt nước mắt hét toáng lên

"Ba mẹ con sẽ lấp đầy túi tiền của con trong tương lai"

Hai ông bà Phong đang ngồi dưới phòng khách nghe tiếng con gái thì giật mình duy chỉ có người con trai là đang nhíu mày

"Mẹ.. " Cô chưa kịp khoe thì thấy một cái va li đen, một thân hình quen thuộc đập vào mắt cô liền chạy đến dang hai tay người ngồi lên đùi "Anh trai anh đã về, em nhớ anh lắm " Cô hôn chụt vào má Lâm Trương "anh tưởng em quên anh rồi chứ? " Anh cười

"Làm sao em quên ông anh yêu quý của em được chứ? Sao anh về mà không nói tiếng nào thế?" Cô trách

"Anh muốn cho cả nhà một điều bất ngờ ấy mà " Nói rồi anh bế cô em gái bé nhỏ lên lầu. Hai vị cha mẹ chỉ biết lắc đầu, lại coi ông bà như không khí rồi

"Phải rồi quà em đâu" Cô nũng nịu

"Em xuống trước đã, anh đi lấy" Cô tuột xuống khỏi người anh, tò mò vì món quà, anh lấy ra một chiếc lắc tay đeo vào cho cô, chiếc lắc bạc đính viên kim cương nho nhỏ sáng lấp lánh "Oa đẹp quá anh hai, cảm ơn anh nhiều nha " Cô lại kiễng chân lên hôn vào má anh

"Ngoan anh nghe nói em xin việc tại tập đoàn Mặc Thần? "Lâm Trương yêu thương hỏi cô

" Vâng " Cô đang chăm chú vào cái lắc tay anh trai tặng nên trả lời qua loa

"Nhà mình cũng có tập đoàn riêng sao em không làm cho anh mà phải chịu khổ như thế" Lâm Trương cằn nhằn

"Em muốn tự đi trên đôi chân của mình, em muốn mọi người phục em bằng nỗ lực của chính em, anh ủng hộ em nhà" Cô vừa nói vừa kéo tay anh mè nheo

"Ừ được được nhưng ai bắt nạt em là em phải nói với anh rõ chưa?" Anh vuốt tóc đứa em gái anh yêu thương rồi thở dài đáp

"Mai anh đưa em đi làm "

Cô gật gật ôm hông anh trai

____________

Tại cổng tập đoàn Mặc Thần

Một chiếc xe Lamborghini dần tiến đến cổng tập đoàn rồi dừng lại. Động tác mở cửa xe của Mặc Trầm hơi khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Một cô gái đi đôi giày cao gót đen mặc chiếc váy công sở bó sát lộ ra chiếc eo thon và vòng ba đày đặn, khuôn mặt xinh xắn, thanh cao đang xuống xe của một người đàn ông cao ráo. Anh xác định 100% đó không phải là Dật Trung, anh cho người điều tra về quan hệ của hai người họ thân lắm cũng chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên, còn người đàn ông này... Mắt anh càng sắc hơn, bàn tay nắm chặt khi thấy họ ôm nhau, người đàn ông nghiêng mặt để người con gái hôn lên. hừ lẳng lơ.

Anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh hận không thể tách hai người kia ra, giờ đây anh đang đi về phía hai người họ lúc nào không biết, anh liếc họ rồi đi qua cố tình đụng vào vai người đàn ông kia.

Lệ Thương cảm thấy có một lực đẩy tách cô và anh trai ra khi nhìn lên thì cô lại càng tức hơn

"Này anh đụng trúng người ta mà không xin lỗi có phải quá mất lịch sự không? "

Bước chân của Mặc Thần chậm lại, anh quay lại "cô bảo tôi phải xin lỗi? "

Lâm Trương nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Thần thì khá ngạc nhiên. Người trước mặt anh đây không phải là người đã cứu anh và cũng là người anh em tốt của anh sao?

Anh bước lên đấm vào vai Mặc Thần cười cười "chào người anh em"

Mặc Thần cũng khá ngạc nhiên "về khi nào? "

"Hôm qua " Anh trả lời

Hai người cứ thế nói chuyện chẳng để tâm đến Lệ Thương đang trố mắt nhìn, đang thù thành bạn sao?

"Lâm Lệ Thương, cà phê, 2 ly" Mặc Thần thấy cô đứng đơ ra thì gọi cô mà anh cũng muốn chính miệng của Lâm Trương nói ra quan hệ của hai người.

"A.. À vâng " Cô hoàn hồn