Không Hẹn Ước

Chương 17: Chị Kha yêu rồi!



Trên Facebook tồn tại một nhóm rất lớn, chủ của group là một người máu mặt trong giới giải trí, có thể thâu tóm được thông tin được từ nhiều nguồn. Đương nhiên những tin tức của showbiz nếu không có nhiều nguồn sẽ không phong phú được, nhưng ít khi nào Phát đích thân đăng lên group, hầu như chỉ để cho nhân viên và quản trị viên của mình đăng bài.

Nhưng hôm nay tám giờ sáng, đích thân Phát đăng một dòng làm náo loạn cả group, người người thi nhau tranh cãi.

"Chị Kha yêu rồi."

Bốn chữ.

Ngắn gọn xúc tích.

Lan đọc được dòng này mà chửi thề một tiếng, bảo: "Người ta không yêu thì lấy chồng làm quái gì, cái thằng Phát này!"

Điện thoại gọi đến cho Lan tới tấp, Lan phải thi nhau trả lời từng báo một, từ chối khéo léo, phủ nhận triệt để. Tất cả đầu sóng ngọn gió đều do Lan đứng ra chịu, chị Kha của cô lúc nào cũng ăn ngon ngủ yên, giờ này mọi người loạn lên thành một nùi chị ấy vẫn đang thong thả chạy bộ trong phòng.

"Bộ Kha có bồ hả?"

"Ủa chứ nhiêu? Là sao? Lấy chồng từ tám đời vương rồi giờ anh Phát công bố yêu rồi. Chẳng lẽ thể loại cưới trước yêu sau ngôn tình một một hả?"

"Yêu là yêu cái gì nói mẹ ra đi trời, không hiểu gì hớt!"

Mọi người vừa hóng vừa tranh cãi rôm rả, tuy nhiên Phát không nói gì thêm, vì Phát không nói gì thêm cho nên báo giới có hỏi Lan cũng từ chối, không có ảnh không có clip thì chẳng ai cáo buộc được gì. Đó là trong trường hợp chị Kha có bồ thật, đằng này chị ấy còn phòng không gối chiếc, yêu với chả đương vớ vẩn.

"Mấy hôm nay không thấy Quỳnh ôm gối sang ngủ trưa nhỉ?" Kha vừa đọc kịch bản vừa nói, bốn năm ngày rồi không thấy Quỳnh đến, có phải cô nàng nhắn tin nhớ nàng, nàng không trả lời thì giận nàng không?

Lan giấu hẳn chuyện dân tình nhốn nháo chuyện chị Kha yêu rồi, chị ấy dùng điện thoại cũng chỉ để nhắn tin gọi điện, đăng kí mạng cô cũng không đăng kí dùm chị ấy, mất công chị ấy đọc được những tin tiêu cực. Vậy nên ồn ào gần cả tuần nay chị ấy cũng không biết.

Nhưng chị Kha không biết Quỳnh vẫn biết, buổi trưa Quỳnh ôm gối sang phòng chị Kha thì bị Lan chặn ngay cửa, Lan nói: "Tạm thời em đừng sang phòng chị Kha nữa, chị có cảm giác Phát đang ám chỉ chuyện em hay sang phòng chị Kha, em cũng biết đó, em với chị Kha không có gì mà bị nói rất là kì, chị Kha lại thuộc dạng có hay suy nghĩ linh tinh không thông suốt, chị không muốn chị Kha buồn vì chuyện này."

Quỳnh gật đầu, tuy hơi buồn nhưng vẫn phải chấp nhận điều này, ôm gối lủi thủi quay về phòng. Cô biết rằng chị Kha nổi tiếng hơn cô, chị ấy càng nổi tiếng hơn cô càng phải sống cẩn thận hơn nữa, mặc dù cô và chị không có gì nhưng cô không thể nào thắng lại miệng đời được, cô lựa chọn giữ khoảng cách để chị được an toàn. Dù điều này khiến cô buồn đến mức buổi trưa hôm đó ăn không ngon.

Cảnh quay buổi chiều của hai người là cảnh quay sau khi hai người xác định tình cảm với nhau, Tuyền không ngờ tình cảm của nàng Ánh Dương chấp nhận, vậy nên khi hai người đi bên nhau, cảm xúc của Tuyền giống như một cơn mơ. Đẹp đẽ đến nổi vô thực. Nàng buâng khuâng nắm bàn tay của Ánh Dương, cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc, rõ ràng là con đường nàng đi làm hàng ngày nhưng hôm nay chúng lại trở nên rất sinh động. Chỉ một quãng đường ngắn mà chị Kha phải thể hiện đủ loại cảm xúc, vui mừng, xúc động, rồi lại cảm thấy không có thực, cảm thấy không xứng, rồi lại hụt hẫng khi Ánh Dương buông vội bàn tay mình ra.

"Em với chị đi mua đồ à?" Một người quen của Ánh Dương hỏi cô, gương mặt của Ánh Dương bỗng nhiên tái mét lại, lắp ba lắp bắp bảo rằng đúng vậy, mình với chị đang đi mua đồ.

Lúc đó Tuyền chỉ chết lặng trong lòng nhìn em ấy.

Đạo diễn không hài lòng đoạn hai người nắm tay nhau, vì gương mặt của Quỳnh có hơi lúng túng, vậy nên ông muốn hai người quay lại cảnh đó. Mọi người ngay lập tức vào vị trí, trước khi đạo diễn hô action hai người đã nắm tay nhau, Kha hơi cúi đầu nói khẽ: "Ước gì Ánh Dương đừng vội buông tay như vậy."

Vì trước khi đạo diễn hô quay, chị Kha lại cúi mặt, cho nên cảnh đó không thể nào leak ra ngoài, muốn đoán khẩu hình miệng của chị Kha cũng khó.

Trong lòng Quỳnh là sự xót xa, chưa kịp nói gì đạo diễn đã hô action. Lần này Quỳnh cố gắng đóng hết khả năng của mình, đạo diễn và các staff đều hài lòng với cảnh này, cho phép chuyển cảnh sang cảnh khác. Cô còn chưa bắt chuyện với chị Kha thì chị đã đi mất, một dàn nhân viên của chị bao quanh lấy chị, người dặm lại phấn người quạt cho chị, không còn một khoảng trống nào cho cô chen vào cả.

Cô tự cười giễu mình, cô muốn kêu chị lại nói điều gì chứ? Nói rằng cô sẽ không buông tay một cách dễ dàng như Ánh Dương ư? Nhưng cô và chị có mối quan hệ như thế nào? Rõ ràng là hai người chẳng hề có bất kì sợi dây liên kết nào ngoại trừ công việc. Ngẫm nghĩ lại mới thấy dạo gần đây hai người đã quá mập mờ, vậy nên cánh nhà báo muốn khai thác thông tin cũng rất dễ, trước đó thì có tin cô phải lòng chị, bây giờ lại đăng tin đồn chị cũng bắt đầu yêu rồi, xâu chuỗi lại thì rõ ràng hoàn toàn.

Họ biết cô phải lòng chị, trước khi cô nhận ra điều này.

Sau khi đi diễn về Kha có ghé lại quán cà phê bên trong một khách sạn lớn ở quận nhất, nàng gọi cho mình một cốc cà phê, thong thả ngồi chờ người mà nàng muốn gặp. Hắn đến trễ hơn giờ hẹn mười lăm phút, khi đến, hắn tỏ vẻ rất mệt vì đến vội hòng cho nàng không mắng hắn một trận.

"Ngồi đi."

"Cô Kha~"

Hắn kéo dài giọng của mình, gọi một tiếng cô Kha nghe muốn mềm nhũn cả người. Kha hừ một tiếng, bắt đầu mắng: "Đăng linh tinh gì đấy?"

"Con đăng thử nhiệt thôi mà, cô thấy con có đăng thêm gì nữa đâu." Phát phân trần, sau khi đăng xong dòng đó hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng một tâm hồn đẹp để nghe chửi rồi, nhưng cô chửi quá lâu, mất mấy ngày cô mới gọi hắn ra quán cà phê để chửi.

Kha đưa tay nhéo mũi hắn, mạnh đến mức mũi hắn cũng đỏ lên: "Con hay lắm, rảnh đem cô út ra làm trò đùa đúng không?".

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

"Ây da ây da ây da" Phát la oai oái, muốn tránh khỏi bàn tay kẹp mũi siêu cấp vô địch của Kha, "Con có ý gì đâu chớ! Không phải cô út đang yêu hả? Người của con khẳng định 100% là cô út đang yêu rồi!"

"Làm... làm sao dám khẳng định? Cô út còn chưa dám khẳng định! Thiệt chứ... ai? Nói cô út nghe ai nói?"

"Con thà chết không bán đứng bạn bè."

Anh dũng như một người lính sẵn sàng tử trận bảo vệ đồng đội của mình, Phát vừa mới đăng xong thì bị ba mình tra khảo một trận ra hồn, không những vậy, chú Trường còn gọi hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Phát đành phải bảo rằng hắn đang đăng chơi test tương tác trong nhóm, chú Trường chửi cho một trận, ba hắn đánh cho một trận, nay còn gặp cô út nhéo cho sưng cả mũi. Đúng là vì bạn bè mà tử trận thật oanh liệt.

Kha đưa tay sờ lấy bên má của Phát, khi nàng được mười ba tuổi thì Phát ra đời, gò má bụ bẫm này nàng đã từng sờ qua rồi, cũng có cắn vài ngụm, nhưng nàng không biết rằng gương mặt mà nàng từng yêu chiều lại biến thành một đứa láo cá như thế. Vậy nên càng yêu nàng càng phải phạt, nhéo đến khi đã tay thì thôi.

"Cô út muốn không những group của con, mà còn nói với các bạn trong ngành của con, ai đăng tin về đời tư của cô út nữa cô út sẽ tìm con đánh một trận. Hiểu không? Bé Phát? Ai đăng con cũng bị đánh, cô út không đánh được thì nhờ ba con."

Phát chết lặng trong tim, một nửa linh hồn như vụn vỡ.