Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 18: Bị ép buộc



"Anh muốn gì ở tôi chứ? Chẳng phải anh luôn muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh hay sao? Giờ anh định nuốt lời?!"

Tôi sợ hãi thụt lùi vào trong giường khi nhìn thấy biểu tình khủng bố như muốn giết người của anh.

"Đúng, trước kia tôi luôn muốn cô biến mất ngay lập tức, căm hận cô đến nỗi chỉ muốn giết cô. Nhưng mà...hiện tại, tôi không muốn buông tha cho cô, không muốn cô được sống vui vẻ, càng không muốn cô có thể hạnh phúc cùng thằng đàn ông khác. Cô không có quyền được sống vui vẻ sau những chuyện độc ác đã làm...!!!" Mộ Thiếu Quân cười lạnh, nói.

"Tại sao, tại sao chứ...???" Tôi không hiểu níu lấy cổ áo anh xúc động muốn khóc.

Tại sao tôi không thể được hạnh phúc.? Tôi vừa ra sức đánh đấm lên ngực anh vừa kêu gào thảm thiết:

"Anh lấy quyền gì mà ép buộc tôi? Tôi với anh đã ly hôn rồi, đã ly hôn rồi anh biết chưa!!! Anh là ai mà nói tôi không có quyền, tôi là một công dân tốt, tôi chưa từng hại ai cả, tôi có quyền của một công dân, anh nghe chưa, hả???"

" Anh nói tôi phải nghe anh sao? Trước đây là tôi cam tâm tình nguyện chịu đựng những sỉ nhục, tổn thương mà anh gây ra cho tôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, tôi không muốn nữa, tôi muốn dời xa anh, dời xa anh thì tôi mới có hạnh phúc, anh nghe không???!!!"

"Anh nói anh không yêu tôi, anh ghét tôi, thù tôi, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không hiểu, anh yêu Lục tiểu thư cơ mà! Đã yêu người ta còn muốn dây dưa với tôi làm gì?! Anh gieo hi vọng cho tôi rồi lại nhẫn tâm đập nát nó. Anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa mà!!!"

Mộ Thiếu Quân chưa bao giờ ngờ tới sự phản ứng quá mãnh liệt như vậy của cô. Những lời nói kia cứ như cây búa đánh mạnh vào trái tim anh, anh đau!!!

Anh cứ như pho tượng bất động mặc cô phát tiết!!!

Sao anh có thể đau đớn khi thấy cô gái này khóc thương tâm như vậy, kêu gào thảm thiết như vậy???!!!

Anh là kẻ xấu xa đến vậy ư?

Nhưng... cô muốn dời xa anh, cô nói cô muốn dời xa anh, muốn dời xa anh...suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong lòng anh khiến anh bực bội, vì cái gì bực bội? Trong lúc nhất thời, anh chỉ còn cách bức ép cô bên cạnh mình mà thôi.

Anh không yêu cô cơ mà, đúng, người anh yêu là Lục Thanh Hoa, là người anh chờ đợi hơn hai năm nay.

Nhưng....Hoa nhi tỉnh lại anh không có vui vẻ như trong tưởng tượng của mình, lúc bên cạnh Hoa nhi anh luôn bất giác nhớ tới gương mặt của cô, của cái nữ nhân mà anh cho là độc ác đã hại Hoa nhi của anh.

Cảm xúc trong lòng anh rối bời quá, anh ngạo mạn một đời, dù trên thương trường có gặp đối thủ rất mạnh hay trên giang hồ có gặp kẻ địch sừng sỏ, anh cũng chưa bao giờ biết sợ, biết do dự là gì!!!

Nhưng nay anh lại thấy mình sợ....!!! Anh càng không biết mình sợ cái gì nữa!

Bất cứ giá nào, trước khi anh hiểu được lòng mình, anh cũng nhất quyết không để cô đi... bằng mọi giá.

"Im lặng...cô nghe đây, ai nói chúng ta không còn quan hệ. Trên mặt pháp luật, chúng ta vẫn là vợ chồng, cô hiểu chưa? Cho nên hiện tại thân phận của cô vẫn là vợ của tôi, tôi không cho phép cô qua lại với Hàn Tuấn và bất cứ người đàn ông nào khác."

"Đúng, tôi là kẻ xấu xa, tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Từ hôm nay trở đi, cô phải sống ở đây. Hơn nữa, cô biết không, cô thật có bản lĩnh lấy lòng được ba mẹ tôi...!!!"

"Chuyện tối hôm đó, tôi bị trúng thuốc là mẹ tôi sai quản gia sắp đặt cho tôi và cô đấy. Cô hài lòng không, khi có ba mẹ chồng thương yêu mình!!!"

Từng lời nói lạnh lùng như một gáo nước lạnh của anh ập lên đầu tôi từng đợt từng đợt một.

Tôi vô lực ngã ngồi xuống giường, nhìn lên gương mặt tuấn tú mà lạnh băng kia.

Anh chưa ký đơn ly hôn sao?

Là mẹ sắp đặt chuyện đêm đó sao?

Tại sao mọi thứ trong đời này, tôi luôn bị người khác chi phối, sắp đặt? Tôi chỉ muốn tự chủ chính mình, sống một đời bình yên!!! Vậy...cũng không được sao?!

"Tại sao...anh không ký đơn ly hôn chứ? Anh thật là muốn người khó hiểu mà!" Tôi cười lạnh nhìn thẳng vào mắt Mộ Thiếu Quân.

Mộ Thiếu Quân có chút không tự nhiên quay đi. Thực ra anh....

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đến công ty, nơi này là biệt thự riêng của tôi cũng không có mời giúp việc, chìa khoá nhà tôi đặt ở bàn ngoài phòng khách."

Mộ Thiếu Quân có chút gấp gáp dời đi, anh cảm thấy mình hình như có chút không đủ can đảm trả lời câu hỏi kia của cô. Anh cần thời gian tĩnh tâm lại.

Tôi nhìn bóng lưng anh dời đi mà thấy uất nghẹn vô cùng, tôi oà lên khóc lớn một trận.

Sao người đàn ông này lại vô lý, thích áp đặt như vậy?

Tại sao trước đây tôi lại yêu anh nhiều như vậy cơ chứ?

Và cả bây giờ nữa, tôi sao lại có thể, có thể...có chút bất ngờ, vui vui khi nghe anh nói, anh nói chưa ký đơn ly hôn cơ chứ!!!

Người điên là tôi! Tôi điên mất rồi!!! Không thể khống chế trái tim cùng cảm xúc chính mình...phải làm sao để giận anh được đây?

Tôi thực sự muốn giận, muốn hận người đàn ông này lắm!!! Nhưng lại làm không được!

Vậy...chỉ có thể giận chính mình nhu nhược, kém cỏi thôi!!!

Lung tung với những mớ cảm xúc hỗn độn, cộng với cơ thể có chút đau nhức mệt mỏi, cảm xúc kìm nén bấy lâu mới được phát tiết qua trận khóc lớn vừa rồi, tôi lại nhanh ngủ thiếp đi mất.

Đến khi tỉnh dậy đã gần một giờ chiều. Sốc lại tinh thần, tôi đi ra ngoài phòng ngủ để hít thở bầu không khí mới cho thoải mái hơn.

Ra ngoài lại ngạc nhiên quá đỗi, nơi này là một căn biệt thự hoà mình cùng thiên nhiên, thật đẹp.

Nơi đây được trồng rất nhiều cây xanh, hoa lá, còn có cả một vườn hoa rất rộng lớn. Tôi không biết hoa đó là loại hoa gì nhưng trông chúng rất đẹp và tỏa hương thơm dìu dịu.

Tôi bước đến vườn hoa, phát hiện có một cái xích đu ở đó liền vui vẻ ngồi vào xích đu chơi, ra sức hít thở thật mạnh. Những ngụm khí mất lạnh mang theo mùi hương của hoa khiến lòng tôi khoan khoái nhẹ nhàng hơn.

"Ọc, ọc, ọc." Là tiếng bụng tôi đánh trống đòi ăn đấy.

Từ tối qua tôi đã ăn gì đâu, vậy là quyết định đứng lên vào nhà xem trong tủ lạnh có gì không để nấu ăn tạm.

Thật bất ngờ là, trong tủ lạnh cũng có khá nhiều thực phẩm. Tôi bạo gan suy đoán, chắc có lẽ Mộ Thiếu Quân hay tới đây và cũng hay nấu ăn đi.

Nghĩ tới đó, tôi lại tò mò về khả năng nấu ăn của anh, nhưng chợt thấy mình nghĩ quá xa rồi lại lắc đầu tự cười chính mình.

Tôi nhìn nhìn trong tủ, quyết định ăn tạm mỳ vậy, tại cũng quá bữa rồi.

Ăn mỳ xong, tôi định trở về chung cư của mình và Chung Hân, tôi không muốn ở đây. Nhưng mà, khi tôi vừa ra cửa thôi đã thấy mấy người đàn ông mặc áo đen bước vào nhà.

Tôi tưởng là người xấu nên có ý định hét lên kêu cứu và chộp lấy một cây gậy gần đó để tự vệ, nhưng bọn họ hình như không có ý định hại tôi, tôi cũng chợt nhìn ra một người trong số bọn hỏi có cầm theo một cái vali to.

Bọn hỏi đứng trước mặt tôi lễ phép nói:" Thưa phu nhân, đây là vali quần áo thiếu gia căn dặn chúng tôi mang đến cho cô. Còn nói, nếu cô không ngoan ngoãn ở lại đây thì thiếu gia sẽ khiến cho chủ chung cư kia không có chỗ ở trong thành phố này."