Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 26



Tôi và Đại Dương nhanh chóng ăn hết đĩa cổ cánh gà lớn, còn một miếng cuối cùng tôi không ngại mà cầm lên ăn nốt. Ánh mắt lơ đãng của tôi bỗng nhiên lướt qua người Ngọc Thái, giây phút ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt hình viên đạn của anh ta tôi vội ho sặc sụa.

Không biết vừa rồi anh ta mới nhìn tôi hay ánh mắt của anh ta vẫn đặt trên người tôi từ đầu buổi tới giờ. Tôi cũng không hiểu vì thức ăn ngon hay vì có Đại Dương bên cạnh mà tôi có thể quên sự có mặt của Ngọc Thái ăn ngon lành như vậy.

Đại Dương thấy biểu hiện của tôi vội rút tờ khăn giấy trong hộp trên bàn đưa cho tôi.

"Em ăn từ từ thôi. Hết thì anh gọi thêm, đâu cần ăn vội

vàng như thế. Lúc tôi hết sặc Đại Dương lại lấy một ly nước đưa cho tôi:

"Em uống đi rồi anh gọi thêm một đĩa nữa. Hôm nay anh ngồi ăn cùng em tới khi nào em ăn chán thì thôi."

"Không cần, em ăn đủ rồi."

Mặc dù đang trong tình thế bị Ngọc Thái chiếu tướng nhưng tôi vẫn còn sáng suốt để phân tích, nếu không có Đại Dương tôi nghĩ Ngọc Thái sẽ trả tiền nhưng có Đại Dương ở đây không lẽ anh ta lại để cho thằng em vừa đi du học về chưa có việc làm để trả tiền. Mà Đại Dương lại ki bo như vậy cuối cùng người trả tiền sẽ là tôi. Mẹ tôi mới cho tôi năm triệu để tiêu trong tháng này tôi không thể phung phí được. Vì vậy tôi không cần biết Đại Dương có muốn ăn thêm nữa hay không t n lên tiếng từ chối.

Đại Dương tiếp tục quan tâm hỏi tôi: "Em ăn chút cơm nhé?” Tôi lắc đầu:

"Em không muốn ăn cơm, anh lấy cho em bát canh, em muốn ăn canh."

Tôi không thể hiện cử chỉ quan tâm gì với Đại Dương nhưng Đại Dương lại rất quan tâm đến tôi. Điều đó vô tình biến Ngọc Thái thành bóng đèn to bự.

Có lẽ quyết định đưa tôi đi ăn trưa nay của Ngọc Thái là một quyết định sai lầm, anh ta bị Đại Dương và tôi ngược cho tơi tả.

Lúc thanh toán tiên Ngọc Thái đứng lên đòi thanh toán nhưng chỉ một ánh mắt và lời nói của Đại Dương đã khiến Ngọc Thái ngồi im một chỗ:

"Em để anh tính."

Tôi theo dõi cử chỉ của Đại Dương xem anh ta có thực sự muốn trả tiền hay không để tôi còn biết trả thay anh ta, tôi không muốn anh ta mất mặt trước em trai mình. Và điều bất ngờ với tôi Đại Dương không những trả tiền ghi trong hóa đơn mà anh ta còn bo thêm cho nhân viên năm trăm ngàn đồng nữa.

Đại Dương thể hiện đúng mực một anh chàng người yêu ga lăng quan tâm hết mực tới tôi không chỉ trong bữa ăn mà anh ta còn ôm eo tôi đi ra khỏi nhà hàng. Lúc ra tới xe anh ta còn tự tay mở cửa rồi thắt dây an toàn cho tôi nữa. Anh ta hoàn toàn không biết hành động này của mình giống như cái gai trong mắt của Ngọc Thái.

Lúc chúng tôi đã lên xe, Đại Dương cũng vừa nổ máy thì Ngọc Thái đứng bên ngoài ghế phụ gõ cửa. Tim tôi lập tức treo lên cổ. Đừng nói anh ta chịu đựng đủ rồi nên đã đến lúc anh ta bùng nổ.

Tôi chuẩn bị tâm thế hứng chịu cơn thịnh nộ từ Ngọc Thái, mặc dù chỉ là đóng giả với tôi nhưng khi biết tên người yêu đã cắm cho tôi cái sừng chính là em trai của Đại Dương không biết anh có sốc không?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm hạ cửa kính xuống rồi quay qua Ngọc Thái nở nụ cười gượng.

Còn Ngọc Thái nhìn lướt qua tôi sau đó nhìn sang Đại Dương ngồi ở ghế lái nói:

"Anh chạy xe cẩn thận."

"Anh biết rồi, em cũng chạy xe cẩn thận đó."

Tôi cũng thể hiện mình là chị dâu mẫu mực vẫy tay chào. tạm biệt Ngọc Thái khi Đại Dương lái xe rời đi.

Tôi thở phào một hơi, coi như một kiếp nạn nữa cũng qua.

Đại Dương không hề nhận ra sự bất thường giữa tôi và Ngọc Thái, dọc đường về anh ta cứ mỉm cười hoài. Tôi thầm nghĩ không biết có phải sáng nay anh ta vừa phục vụ được khách vip hay sao mà vui như vậy?

Nụ cười của Đại Dương như hố sâu vũ trụ thu hút vạn vật trong đó có tôi. Tôi cứ ngây ngốc hướng ánh mắt nhìn về phía anh ta cho đến khi anh ta dừng xe lại sau đó anh ta quay qua nói với tôi.

"Em chụp dùm anh mấy tấm hình."

Tôi luống cuống rời ánh mắt khỏi người Đại Dương đáp lại anh ta:

"Dạ vâng"

Tôi nghĩ Đại Dương nhờ tôi chụp hình để đăng trên trang cá nhân hoặc đăng trên hội nhóm nào đó nhắm thu hút khách tìm đến anh ta.